
5. kiss and make up
5. kiss and make up
Han Wangho phải công nhận, ba năm không liên lạc, người yêu cũ của anh còn cuốn hút hơn xưa. Có lẽ vì đã biết Park Dohyeon từ lúc cậu còn là nhóc con chưa dậy thì xong, rồi khi yêu đương thì cậu là sinh viên còn anh là người đã "đi làm", nên trong mắt anh, nhóc ấy lúc nào cũng bé nhỏ. Giờ thì khác rồi, không biết ba năm qua Park Dohyeon tập tành thế nào mà đô hơn hẳn, đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn, cả người tràn ngập mùi vị đàn ông trưởng thành.
Đặc biệt là khi cậu vươn người sang tháo dây an toàn giúp anh.
- Tới nơi rồi ạ. Để an toàn thì anh đeo thêm khẩu trang nhé.
Căn hộ này anh chưa từng tới bao giờ, có lẽ là sau khi chia tay cậu mới chuyển tới. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Park Dohyeon lên tiếng:
- Em mới chuyển tới đây một năm thôi, an ninh ở đây tốt hơn mấy chỗ cũ, lại gần sân bay, tiện bay đi các nơi khác để quay phim.
Trong nhà bày biện khá đơn giản, nổi bật nhất chắc là tủ trưng bày danh hiệu ở phòng khách. Han Wangho cẩn thận nhìn từng chiếc cúp, tặc lưỡi:
- Anh cũng nên làm một chiếc tủ như này thôi, nhưng cúp của bọn anh để lại phòng trưng bày của đội tuyển rồi. Mấy cái bảng FMVP thì to quá.
- Trưng bày ảnh nâng cúp cũng được mà ạ. - Park Dohyeon đưa cho anh một cốc nước ấm, tiếp lời - Hình ảnh anh nâng cúp còn xúc động hơn những chiếc cúp này.
- Nói mới nhớ, em lén lút tới xem anh bao nhiêu lần rồi? - Han Wangho nhớ lại hot topic mình vừa mới đọc được gần đây. Mọi người chỉ chú ý vào mấy tấm ảnh từ lúc chưa debut của Park Dohyeon, chỉ mình Han Wangho nhận ra có một vài tấm là sau khi hai người đã chia tay.
Người yêu cũ của anh hơi xấu hổ, xoa mũi:
- Không nhiều lắm ạ, dù sao lúc đó em cũng nổi tiếng rồi, dễ bị phát hiện lắm.
Han Wangho nhướng mày, không tin tưởng lắm, nhưng cũng không truy hỏi tiếp. Anh đi một vòng quanh căn hộ của đối phương, gật gù:
- Cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.
Park Dohyeon bám theo anh, thấy anh hỏi gì là ngoan ngoãn trả lời. Tới khi anh chạm lên tay nắm cửa của căn phòng trong góc, cậu mới đè lên tay anh, hắng giọng:
- Ờm... phòng này...
- Sao? Em giấu ai trong đây mà không cho anh vào? - Han Wangho khoanh tay trước ngực, nhíu mày.
- Không có mà... - Park Dohyeon xoa hai đầu mày đang nhíu lại của anh, lúng túng - Nhưng mà... anh xem xong không được đánh em nha.
Lời nói này càng thôi thúc trí tò mò của Han Wangho. Anh gạt tay cậu ra, đẩy cửa, rồi ngay lập tức đóng cửa lại, trừng mắt nhìn người đang bày ra vẻ mặt vô tội. Anh lấy hết can đảm đẩy ra lần nữa, bước vào giữa phòng, nhìn quanh một hồi. Park Dohyeon muốn vào cùng anh, lại bị chặn ngay cửa:
- Không được vào.
Cậu chỉ đành dựa vào khung cửa, nhìn anh đi thăm thú từng góc phòng. Trong phòng đúng là có giấu một người, mà chính xác hơn là vô vàn hình ảnh của cùng một người - tuyển thủ Peanut. Những bức ảnh này như dõi theo hành trình gần mười năm làm tuyển thủ của anh, từ lúc chập chững vào nghề tới khi làm đội trưởng của các đội hàng đầu, từ ảnh chụp bên màn hình máy tính tới lúc nâng cúp dưới pháo giấy vàng kim. Không chỉ có ảnh, áo đấu ghi chữ "Peanut" của tất cả các đội tuyển anh từng đặt chân tới cũng được treo theo mốc thời gian, từ áo LCK tới áo Worlds, jersey jacket đều đủ cả. Han Wangho không phải một người bi lụy quá khứ, đến chính anh còn chẳng giữ gìn những kỷ vật cũ nhiều như thế này, nhưng giờ đây, từng khoảnh khắc trong suốt chặng đường mười năm ấy hiện lại trước mắt như một thước phim cũ. Hốc mắt anh cay xè, cố gắng đùa bỡn để che đi sự xúc động của bản thân:
- Sao em có cả áo đấu của anh thời LGD? Anh nhớ là khó mua áo các đội LPL lắm, LGD cũng không phải đội top đầu nữa.
- Đúng là khó thật, lần đó em phải nhờ trung gian, cũng bị scam mấy lần. - Park Dohyeon đáp lại - Có một đợt thành tích không tốt, fan lớn của anh bên Trung mở giveaway để xả xui, em lơ ngơ thế nào lại trúng đúng áo đấu.
- Fan của em có khi còn chẳng có nhiều goods bằng thế này đâu.
- Đương nhiên, fan của em mới theo em nhiều nhất là năm năm, còn em đã theo anh mười một năm rồi, từ lúc anh còn là QueenHo khuấy đảo tiệm net.
- Đừng nhắc tới cái tên đó nữa mà...
- Anh biết các fan của anh bên Trung thường chúc anh điều gì không? - Park Dohyeon đột ngột đổi chủ đề.
- Hửm?
- 小花生,祝你一路生花[1]。 - Park Dohyeon trả lời anh bằng thứ tiếng Trung trôi chảy - Tiểu Hoa Sinh, chúc anh luôn suôn sẻ và rực rỡ trên con đường mình đã chọn.
- Em học tiếng Trung từ lúc nào mà nói còn chuẩn hơn anh thế?
- Anh đoán xem? - Park Dohyeon nhìn anh.
- Là năm đó thật à? - Han Wangho rất muốn cậu lắc đầu, nhưng Park Dohyeon lại làm ngược lại - Nhưng tại sao? Lúc đó chúng ta chia tay rồi mà.
- Là anh đòi chia tay, em còn chưa đồng ý thì anh đã chặn số của em rồi. - Park Dohyeon dồn anh vào sát tường, tính sổ với con rùa rụt cổ này - Một chữ tiếng Trung cũng không biết mà tự mình chạy sang Trung Quốc, anh vì muốn chia tay với em mà làm tới vậy luôn?
- Không phải chỉ vì chuyện chia tay mà... - Han Wangho lí nhí phân bua - Lúc đó LPL rất phát triển, anh lại không đồng tình với macro của LCK thời điểm đó, muốn tìm nơi khác để phát triển kỹ năng cá nhân hơn.
- Có mà anh ghét em quá thì có. Em biết em đáng ghét mà, là lỗi của em hết. - Cún lớn lại ủ rũ tựa đầu vào vai anh, tủi thân vô cùng. Han Wangho ăn mềm không ăn cứng, cứ thấy người yêu cũ làm ra vẻ "ủ rũ đáng thương" là mềm lòng, hai tay vòng lấy eo cậu.
- Không phải đâu mà...
- Là vì mẹ em đúng không? - Người còn đang vùi trên vai anh đột ngột hỏi. Han Wangho cứng người, lắp bắp.
- Sao em biết?
- Wangho của em sẽ không vì chuyện đó mà đòi chia tay đâu. Nếu như thực sự muốn chia tay thì anh đã nói ngay lúc đó rồi, anh bảo em đi về là vì muốn hai chúng ta có thời gian suy nghĩ lại thay vì cãi vã. - Park Dohyeon đứng thẳng dậy, xoa má anh - Lúc đó anh đã rất sợ đúng không?
Sự dịu dàng thân thuộc làm tan chảy lớp băng mà Han Wangho dựng lên để bảo vệ trái tim mình, anh mím môi, cuối cùng cũng nấc nghẹn:
- Hức... hôm đó anh đã rất tủi thân rồi, hai chúng ta còn bị chụp lại. Mẹ em nói bà ấy có thể cho người xoá ảnh, nhưng nếu fan của em biết chuyện thì sẽ làm loạn ở tiệm của mẹ anh. Cho dù lúc đó anh kiếm được nhiều tiền rồi nhưng tiệm ăn nhỏ đó vẫn là niềm vui cuộc sống của bố mẹ anh, anh không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà làm ảnh hưởng tới họ được. Anh từng bị fan cuồng quấy rầy, anh không muốn bố mẹ phải chịu cảnh tương tự.
Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Han Wangho chịu nói nhiều đến vậy. Park Dohyeon ôm anh vào lòng, vỗ về anh giữa những lời thủ thỉ, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh như an ủi. Han Wangho không trách Park Dohyeon, anh biết khi ấy chính cậu cũng chẳng đủ năng lực để bảo vệ tình cảm của hai người. Cả hai giấu chuyện yêu đương với bố mẹ Han, nhưng bố mẹ Park lại quá tinh tường để nhìn ra mối quan hệ này. Ít ra mẹ Park đã chọn cảnh báo anh thay vì ngấm ngầm tiếp tay cho fan cuồng chia rẽ hai người, cũng coi như là đã nhân nhượng lắm rồi.
Giữa những tiếng nấc, anh nghe thấy cậu nói:
- Em xin lỗi, khi ấy em không thể bảo vệ chuyện chúng mình. Ba năm qua em nỗ lực cũng vì điều này, vậy nên anh có thể cho em một cơ hội để chứng minh được không?
Han Wangho ngẩng đầu, hỏi lại:
- Để xem Park Dohyeon của tuổi hai mươi lăm có gì hơn so với Park Dohyeon của tuổi mười tám không nhé.
—
- Thế nên sau khi bị người yêu cũ báo một pha, Park Dohyeon không những không giận mà còn đòi lò vi sóng? - Son Siwoo vừa bóc vỏ chuối vừa hỏi - Cậu ta mà vào chùa chắc không biết lạy ai.
- Hoặc bạn mày chơi ngải. - Park Jaehyuk chọt thêm một câu.
- Sau này chúng mày quay lại thì tao sẽ gửi nguyên album ảnh chụp màn hình nói xấu cho Park Dohyeon. - Son Siwoo ra kí hiệu - Xoè tiền sớm thì kịp.
- Nhân đôi nha, tao cũng có.
Han Wangho đảo mắt, mặc kệ hai thằng bạn, tiếp tục nhắn tin với "người yêu cũ". Sang tuần là bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới, Park Dohyeon biết anh sắp bận nên nằng nặc đòi hẹn hò (tại nhà) nguyên tuần, bị anh từ chối là lại bĩu môi nói "anh bảo sẽ cho em cơ hội cơ mà", một ngày hai mươi tư giờ trừ lúc ngủ ra thì đều làm phiền Han Wangho, làm anh có cảm giác deja vu hệt như cậu nhóc mười bảy tuổi năm đó.
- Thôi liệu mà đánh đấm cho cẩn thận vào, thua là bọn anti mày lại lôi cả chuyện này lên chửi cùng đấy.
- Thế thì Jaehyuk nhẹ tay với mình chút nhé~
- Eo nghe người được bồ cũ cua lại nói chuyện mắc ói chưa kìa.
Chuyện tình cảm viên mãn không những không gây cản trở mà còn giúp Han Wangho thăng hoa hơn trên chiến trường. Đội tuyển của anh thuận lợi vượt qua các vòng đấu, trở thành đội đầu tiên tiến vào chung kết. Park Dohyeon thì bắt đầu nhận kịch bản mới, thời gian thử vai trùng với các vòng cuối cùng nên không thể sang Trung Quốc cùng với anh, nhưng chỉ cần anh vừa thi đấu xong là sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng. Trận chung kết căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng mà anh đã mong mỏi suốt mười năm rong ruổi trên bản đồ Summoner's Rift, Han Wangho nâng cao chiếc cúp vô địch, nở nụ cười giữa pháo giấy đa sắc, rồi nhìn về phía khán đài nơi bố mẹ mình đang ngồi.
Bên cạnh người nhà của anh, là người đáng ra vẫn đang ở Seoul.
Cậu đeo khẩu trang, nhưng giữa muôn vàn người trên khán đài, Han Wangho vẫn dễ dàng nhận ra.
Mười năm trước, khi anh lần đầu nâng cao chiếc cúp LCK, đám trẻ trong xóm cũng cùng bố mẹ anh đi xem. Khi đó Park Dohyeon cũng xí vị trí cạnh mẹ anh, bóng dáng đứa trẻ ngày ấy và người đàn ông hiện tại chồng lên nhau.
Park Dohyeon ở bên Peanut từ những ngày chập chững vào nghề, cho tới khi chạm tay tới đỉnh cao danh vọng.
Đêm hôm ấy, mạng xã hội nổ tung.
Người dùng @wanghohan98 đã gắn thẻ người dùng @parkdohyeon trong một bài viết.
[Cảm ơn em vì đã luôn ở đây.]
Đính kèm là bức ảnh "fanboy" nào đó mặc jacket Peanut 11 và ôm lấy chiếc cúp vô địch.
Người dùng @parkdohyeon đã gắn thẻ người dùng @wanghohan98 trong một bài viết.
[I'm always here.]
Đính kèm là căn phòng chứa đựng từng dấu mốc trong chặng đường 10 năm của tuyển thủ Peanut.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
[HOT Topic: Rốt cuộc Park Dohyeon và Peanut là mối quan hệ gì?]
Có fan đã nhìn thấy Park Dohyeon ở LOL Park, còn ngồi cạnh bố mẹ Peanut nữa. Không phải trước đó nói là người yêu cũ đã chia tay không liên lạc à?
➡️gương vỡ lại lành đó =)))
➡️Cái lúc leak tin nhắn của Peanut chắc người leak cũng không lường tới trường hợp này
➡️Park Dohyeon chắc đang cảm ơn người đó lắm =)))
➡️Học được rồi học được rồi, lần sau phải nhờ đứa bạn leak tin nhắn mình nói xấu cho người yêu cũ mới được
➡️Phải là nói xấu kiểu hwh ấy, chứ nói xấu chửi tung trời thì bà coi chừng bị phốt...
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
- Ừm, thực ra em muốn thú nhận một chuyện.
- Em nói đi?
- Chuyện tin nhắn, người đó đã liên hệ với công ty em để mua lại rồi. Là em cố tình tuồn lại ra cho nhà báo đấy.
- Park! Do! Hyeon!
- Chiếc điện thoại đó em cũng đang giữ nè, anh có muốn lấy lại không?~
Hoàn thành.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
[1] 一路生花 (nhất lộ sinh hoa): diễn tả việc gặp được những kết quả tốt đẹp, thành tựu rực rỡ hoặc một hành trình thuận lợi, "nở hoa" trên con đường đời hoặc sự nghiệp của một người. Chơi chữ từ "tiểu hoa sinh" và "sinh hoa", cũng là lời chúc của mình gửi tới tuyển thủ Peanut và HLE25.
韩华生命,小花生,祝你们一路生花。🌸🌸🏆🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro