chap 8
"Đội trưởng, tôi sẽ ở đây làm giáo viên đến 2 tháng, tôi sẽ làm đúng kì hạn mà không rời khỏi đây, tôi sẽ không để cho đội trưởng đắc ý đâu"
"Nếu thầy Tian đây làm được, thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về thầy"
Ánh nhìn của cậu sắc liệm, hung hăng nhìn thân người đang mặc bộ quân phục kia.
"Được, tôi sẽ làm cho đội trưởng phải hối hận"
Cậu quay đầu bước đi, máy quay quay cận khuôn mặt cậu.
Tách~
"Tốt lắm"
Cuối cùng cũng xong phân đoạn. Cậu tiến thẳng đến ghế ngồi với khuôn mặt mãn nguyện. Chợt ánh mắt dừng lại trước bóng người phía trước chỉ thấy thân người đang nằm trên chiếc ghế mà chợp mắt, đến giày cũng chẳng cởi ra.
Cậu lên trên nơi này chắc cũng tầm 1 tuần rồi, nơi đây không khí mát mẻ, thong thoáng hơn nơi khói bụi giao thông ở Bangkok, có đều điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn hơn. Dù vậy, cậu vẫn rất yêu thích nơi này, cảnh vật rất hữu tình, tạo cho cậu cảm giác được tự do. Thật ra đoàn phim cũng có thể quay xong rồi chạy xuống núi ở khách sạn, nhưng vì quá tốn thời gian nên quyết định sinh hoạt ngủ nghỉ tại phim trường luôn. Và chẳng lạ khi anh và cậu được xếp phòng chung với nhau....mà chỉ có một giường.
Bất chợt, mấy cơn gió đầu mùa thổi qua dàn tử đằng phía xa gần chân núi. Thoảng lên mùi hương ngọt nhẹ như mấy cặp tình nhân vừa độ mang tình.
Mix nhớ về cảnh quay lúc nãy, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày rậm và khoé môi hơi nhếch. Hệt gã Joseph (*) . Cậu hiện tại là rất hận. Nhưng lại không tài nào dứt chữ yêu. Nghĩ độ có khi bắn chết anh thì mới thôi.
'Có thể lắm chứ!'
Mix nghĩ. Đoạn mang tâm tư chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu mặc cho gió lùa, cây rung, mặc sự đời, mặc cả người thương. Mấy tháng trời nay, cái sự giả dối âm ỉ đeo bám lấy cậu. Nó nhạt nhẽo và buộc bộ óc phải mục ruỗng dần theo thời gian.
Phía xa, lấp ló và bóng người lờ mờ qua mắt. Giờ giải lao chỉ vỏn vẹn 30 phút thật ra với tinh thần này mà nói là quá xa xỉ
"Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi được giấu kính, và tôi biết ngay đó là cậu!"
Giọng nói ồm ồm, hơi khản đặc vì nhiệt độ thấp ở miền núi. Cách suy luận thái quá của kẻ thần tượng Sherlock Holmes gần đây đã gây hứng thú với cậu
Chẳng buồn mở mắt, đôi mi hơi hé nhẹ cũng đủ để cậu nhận ra đó là Drake. Anh ta chưa bao giờ làm cậu thất vọng trong cách nói chuyện. Mix cho rằng đây có thể là người bạn giao tâm tốt nhất mà cậu từng gặp.
"Đừng tỏ vẻ thám tử trước mặt tôi! Trông anh buồn cười lắm đấy."
Điệu bộ trong lời nói có pha chút tiếng giỡn hớt. Và đổi lại là tràng cười trào phúng lạc điệu của Drake. Dù sao thì cậu cũng không để tâm, anh ta như thế, sẽ càng cứu rỗi tâm hồn chìm sâu của cậu.
"Gần dưới núi, đi bộ mất 45 phút, có quán trà truyền thống hay ho lắm? Xong cảnh cuối cậu muốn đi không?"
"Ổn, nhưng chỉ có chúng ta thôi sao?"
Đáp lại câu hỏi của câu là một cái gật đầu ngắn gọn. Mix cười, hoàng hôn buông nắng đọng lại trên gương mặt thanh tú và đường tinh xảo. Chính là nói "nam nhân hảo sắc tính phụ dương"
Có điều, cả hai đều không để ý rằng. Trong họ cười cười nói nói mới đúng khí chất của một đôi. Mà lẽ ra nên có giữa cậu và Earth.
Anh trông có vẻ không vui. Hoặc là vì nhập tâm quá độ, hoặc là vì đa tình. Earth nghe và quan sát hết từng cử chỉ của cậu. Có lẽ bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì...
____
Đoàn phim tiếp tục làm việc, tốc độ ngày một càng nhanh, bóng hoàng hôn dần hoà vào đường chân trời bất tận, cảnh cuối cùng cũng đã được quay xong.
Drake tiến lại chỗ cậu, lấy khăn lau từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh, cậu cũng bất ngờ, nhưng cũng chẳng phản kháng. Dương đôi mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt, Drake quả thật cũng rất đẹp, đôi mắt to hiện rõ tinh quang....nhưng chẳng thể bằng mắt anh.
Từ xa xa, mọi diễn biến đều được anh nhìn thấy, trong lòng anh bỗng lại có một đốm lửa dâng lên.
Gì vì chứ?
Anh cũng chẳng rõ, vậy thôi đành bỏ qua, anh từng bước từng bước rời khỏi phim trường đến khi khuất bóng.
____
"Đỡ mệt chưa?"
"Tôi là ai chứ, chút xíu này nhằm nhò gì"
"Vậy đi chơi với tôi được rồi đúng không?"
Cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, dù sao ở đây cũng khá buồn. Coi như đây là xả hơi cuối ngày vậy.
Ánh mắt cậu dời đi nơi khác, đứng vội lên.
"Vậy tôi về thay đồ"
Drake gật gật đầu rồi cũng trở về chỗ nghỉ của mình.
____
Đi về nơi nghĩ, cậu vừa đi vừa ngắm hoàng hôn lặn, những tia sáng vàng cam vẫn còn cố vương lại trên cành lá, có lẽ là nuối tiếc khi phải rời xa. Đường chân trời kia dần dần tối lại, những ngọn sáng còn vương bị màn đêm cô đơn nuốt chửng.
Điện thoại hết pin, ánh đèn mập mờ của chiếc đèn lòng là thứ duy nhất dẫn đường cho cậu, nơi này buổi sáng thì xanh tươi, nhưng về đêm lại là một cổ hoang vắng. Luồng gió nhẹ khẽ thổi vào bóng lưng, cậu rùng mình một tiếng, mồ hôi lạnh rơi lả vả, chẳng dám quay đầu, chỉ có thể cắm đầu mà đi. Tiếng cú đêm làm vang cả một bên rừng, chim chóc ò ạt mà vẫy cánh, xù lông làm cậu rung như cầy sấy, chân loạn nhịp đi còn không vững.
Cậu chỉ đành nhắm mắt mà cúi đầu đi, hên phía trước là một con đường thẳng, cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà cắm đầu chạy, hai bên rừng tiếng thú hoang kêu ngày càng lớn, tiếng gió vi vu ma mị làm cậu sởn gai óc, cậu cố gắng chạy, chạy, chạy thật nhanh với cái mong muốn đến nơi nhanh hơn.
Cậu càng chạy càng nhanh cho đến khi.
Đùng~
"A" cậu xoa xoa cái đầu, hướng mắt nhìn lên người trước mặt. Mắt cậu trợn to, hét lên thành tiếng.
"MAAAAAAAAAAAAA"
Anh chợt giật mình tiến lại bịch miệng cậu.
"Nín, là tôi"
Anh mặc trên người một cái áo trắng suông, đầu tóc hơi rủ rượi, chắc là mới tắm, nhưng với nỗi sợ từ nãy đến giờ, cậu nhìn nhầm anh là ma cũng không phải chuyện lạ.
Định hình lại tinh thần, cậu mạnh dạng gỡ tay anh ra khỏi miệng mình. Anh nỡ một nụ cười trêu chọc.
"Qua bao nhiêu năm mà em vẫn còn sợ ma sau?"
Lời nói đem đến sự trên chọc nhứt tai, nhưng cậu cũng chẳng đáp lại, vì bây giờ cậu chỉ muốn động thổ chui xuống đất thôi, bao nhiêu công sức làm màu trước anh bây giờ đổ vỡ hết rồi.
Anh chụp lấy tay cậu. "Đi"
Cậu vùng vằng rút tay ra "Đi đâu?"
"Vậy cậu muốn ở đây với lũ thú hoang sao?" Anh lại chụp lấy tay cậu, nhanh chóng lôi cậu đi. Mix cảm thấy toàn thân bị một lực kéo mạnh đến mức không thể làm chủ.
Thế sự thay đổi rồi. Kẻ đi tìm giờ lại là người được săn đón. Thế mới nói, tình yêu chẳng qua chỉ là một trò chơi của thương đế..
....và ngài chẳng bao giờ cho ta biết kết quả cuối cùng
---
____
(*): Nhân vật trong cuốn "If tomorrow comes". Tên tài phiệt lừa gạt và bỉ ổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro