Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hững hờ vài giây rồi quay đi vào lại bàn nhậu.

Cuộc vui vẫn cứ tiếp tục đến đêm tàn, cậu loạng choạng bước ra khỏi quán bar cùng mọi người, dù tiệc đã tàn nhưng họ vẫn vui vẻ cười nói, có lẽ khoảng cách của bọn họ đã thu ngắn lại, nên cứ thoải mái mà đùa giỡn với nhau.

"Á là cậu earth đấy sao?"

Có 3 4 bóng người đang bất đầu tiến lại chỗ bọn cậu. Câu nói của P'Oaf làm cậu sửng sốt, khiến cậu thức tỉnh từ cơn say. Bóng dáng lại gần hơn làm cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.

"Em chào mọi người."

Anh đi chung với một anh bạn thân mà cậu từng gặp mặt, bên tay mỗi người đều là một cô gái làng chơi. Tầm mắt cậu hơi loạng choạng, gần như đứng không vững, nhưng vẫn ráng gồng mình tỏ ra bình thường với tất cả.

P'Mean châm chọc "Không ngờ cậu trốn tụi tôi để đi chơi ha."

"Dạ em xin lỗi em xin lỗi"

Anh cười trừ cho qua

Đối mặt với anh lúc này, cậu thật sự có chút đau lòng. Nhưng biết làm sao được? Có còn là gì của nhau đâu..

"Ờ, mà sao mọi người về sớm thế ?"

Anh vừa nói, vừa nhìn cậu. Không rõ trong đầu hiện tại đang nghĩ gì. Chỉ biết đôi mắt màu hổ phách cứ trân trân nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Đó là... là quà của lễ tình nhân! Là do chính tay anh lựa

"Mix! Dây chuyền của cậu đẹp thật."

Cậu chỉ cười, không nói. Bàn tay nhẹ nhàng đặc lên cổ, chạm vào mặt dây chuyền bằng bạc còn khắc rõ tên cả hai.

"Là quà của người yêu cũ, anh ta giỏi tính toán, dây chuyền bạc! "Bạc"? Cũng là bạc tình"

Hàm ý của câu nói đầy hận thù mang một chút đau thương, thân hình to cao của anh một khắc rung lên thật nhẹ. Cậu cũng cảm nhận được, vương nhẹ đôi mắt nhìn chằm chằm anh, đôi mắt mang theo 2 phần ai oán, 7 phần lãnh đạm nhưng vẫn có 1 phần mềm lòng, yếu đuối trước khuôn mặt anh.

Cái đôi má của cậu vì có hơi say nên ửng hồng lên, cái dung nhan bây giờ là thứ mà cậu ghét nhất, vì cậu thấy nó thật sự nhìn rất yếu đuối, nhìn nó thật sự rất dư thừa nhưng lại chẳng biết đó là thứ mà người người ao ước, thứ mà người ta nhìn vào liền có cảm giác động lòng lần đầu tiên. Và có lẽ anh cũng vậy, vì dung nhan của người này mà động lòng nên yêu....

Nhưng anh lại là kẻ bạc tình

Anh đánh lạc quẻ vấn đề "Mọi người ai muốn đi chơi tiếp nữa không? Chầu này em bao

"Đi chứ đi chứ, cậu mời chắc chắn phải đi, lần đầu tiên trong đời được cậu mời đó."

Đôi mắt cậu lạnh đi vài phần "Mọi người ở lại chơi tiếp đi, em xin phép về, hơi mệt một chút"

P'Oaf cảm thấy cậu hôm nay uống cũng đã nhiều, chắc cũng rất mệt rồi nên gật đầu đồng ý.

Cậu bước đi vài bước rồi ném cho anh một cái liếc như hàn băng rồi mới đi khuất xa.

Mở cửa chiếc ô tô vừa mới về nhà lấy lại, đây là thứ đồ đầu tiên cậu tự dành dụm làm ra tiền mua được.

Ngồi vào ghế lái cậu nghĩ về hình dáng khi nãy, cậu cũng chẳng muốn khóc nữa, có lẽ vì đáy lòng đã khô rồi, càng nhớ cậu lại càng chán ghét anh, không ngờ giờ anh tệ hại như vậy, ăn chơi gái gú, hình tượng của anh trong kí ức xưa ngày một càng đổ vỡ.

Có lẽ đến lúc nên quên rồi

Cậu từ từ nhắm chặt hai mắt để thư thả, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, cậu chẳng còn sức chóng đỡ nữa. Thân hình này dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng là một nhân thể bình thường, chịu nhiều áp lức cũng đến lúc ngã quỵ

Cậu nhấn ga, chiếc xe chứ chậm thả lăn trên con đường dài vắng xe rộng lớn, lắng nhìn ánh mặt trắng sáng rọi trước mắt, cậu mơ hồ nhìn vẻ đẹp của cung trăng khuyết. Có lẽ câu chuyện của nó còn bi đát hơn, cô đơn, lạnh lẽo, không một niềm tin, không một sự sống, khô hóc không một giọt tinh hoa, vậy mà vẫn mãi lẩng quanh theo lực hấp dẫn của tinh cầu này, mãi mãi chẳng tách rời được, chỉ là cách xa nhau vạn dặm, chẳng thể nào với tới được nhau, có lẽ chút ánh sáng còn mờ nhạt của nó chính là thứ tình yêu mà nó còn tồn tại, mãi chẳng thể vứt bỏ đi, tất cả lại giống như cậu, chỉ có thể lẳng lặng nhìn từ xa, con đường tình thì cứ hoài chẳng dứt.

Cung trăng kia là cậu, tinh cầu này là anh, chẳng thể nào ở bên nhau dù một khắc, vì mãi mãi cũng không thể được gần nhau.

---

Chiều hôm nay gió lặng. Cậu ngồi bên ly cà phê nóng, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Mấy tấm poster đập vào mắt cậu, đúng như những gì cậu mong muốn. Tay, mắt, cả khuôn miệng. Mọi thứ trên gương mặt anh đều hướng về phía cậu. Và hơn hết thảy là những dòng bình luận phía dưới. Họ đều khen diễn viên rất đẹp đôi.

"Này! Cậu thấy không hài lòng sao? Ngắm mãi thế? Hay là tôi chưa đủ tiêu chuẩn trong mắt cậu?"

Ánh đèn ngà chuyên dụng từ gương trang điểm. Qua đó, mix có thể nhìn được anh đang đứng phía sau mình, tỏ vẻ châm chọc. Chẳng biết là vì hết yêu, hay tổn thương quá nhiều. Cậu dần dà không còn cảm thấy đau lòng nữa. Mà ngược lại là hận, hận kẻ bạc tình, hận cả kẻ ngu si.

"Đương nhiên là biểu tình của anh rất tốt. Ánh mắt thâm tình nhìn tôi như vậy, không uổng công cho những ngày tháng thực tập chăm chỉ ha?"

"Quá khen!"

Câu nói vừa rồi của cậu có thể xem là đòn phản công đầu tiên. Đoạn tình cảm này, coi như ông trời không còn cơ hội trêu đùa được nữa. Cuộc đời của cậu, từ bây giờ phải do chính bản thân làm chủ

"Chỉ hy vọng anh có thể giữ vững nét diễn xuất này, ngoài kia fan đông, dù thế nào cũng đừng để họ biết anh từng là kẻ 'ăn no rồi chạy!"

"Cậu đang đe doạ tôi?"

"Tuỳ anh nghĩ!"

Mix đắt ý đứng dậy, để đôi mắt sâu thẳm nhìn trực diện vào anh. Trước đây chính là vì ánh mắt ngây thơ mà đánh đổ. Thì bây giờ cậu muốn anh nhớ rằng. Chính anh là người tạo nên cậu của ngày hôm nay.

"Anh nghe cho rõ, đừng đặt mình ở vị trí quá cao. Thứ gì tôi đã bỏ, cơ bản chỉ là rác thôi!"

Vì từ giờ trở đi anh sẽ chỉ là phù du trong mắt tôi, không hơn không kém.

____

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro