Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Dưới ánh đèn lộng lẫy, cậu ngước mắt nhìn về phía người đối diện. Hai chiếc bàn đặc song song càng làm hình ảnh của anh ăn sâu vào mắt cậu.

Chuỗi thức ăn chạy dọc phản lên mùi hương đặc biệt, đã rất lâu rồi cậu chưa có dịp ngồi lại cùng anh để thưởng thức những món ngon này

Thật sự rất muốn..

Nhưng là không thể trong hoàn cảnh này.

Anh thì chẳng thèm đoái hoài tới cậu, một cái liếc mắt không nỡ buông. Tựa như hai thái cực hoàn toàn cách biệt.

Mix cũng ngừng trao ánh mắt, bộ não hoạt động liên tục dường như muốn nhắc nhở cậu hãy thôi đắm chìm vào đoạn tình mơ hồ ấy. Buổi tiệc đêm nay là dành cho câu, nhất định không được lãng phí

"P' Oaf? Sau giờ này có thể nói chuyện riêng với em một lát không?"

Sự chú ý của cậu xoay chuyển đột ngột khiến có chút bất ngờ. Có lẽ trong ý nghĩ đã luôn cho rằng cậu là kẻ si tình ngu ngốc.

"Được chứ! Nhưng anh không có nhiều thời gian lắm!"

Cậu gật đầu, tâm tư cũng đỡ rối đi phần nào

"Phim có cảnh trên núi, thế mình diễn với phông xanh hay phải tới nơi thật thế anh?"

"Diễn cảnh thật mới đẹp chứ!"

Cậu ngập ngừng

"Nếu vậy sẽ đi trong bao lâu?"

"Hai tháng, anh đoán vậy."

Hai tháng? Vừa đúng thời gian cậu cần.

Không khí vui vẻ bao trùm cả bàn ăn, duy chỉ bỏ lại một khắc điềm tĩnh của anh. Earth hoặc là muốn tránh né, hoặc là căm ghét cậu. Dù sao đi nữa, Mix vẫn tin rằng tâm can anh đang day dứt.

"Mọi người tiếp tục nhé! Tôi ra ngoài có điện thoại"

Câu nói duy nhất cậu nghe được từ anh. Trông bộ dạng hệt như một người đàn ông đã có gia đình. Nhất định phải nghe máy. Mix cười thầm, dù là ai, nam hay nữ cũng đc.

Miễn là đừng ngu ngốc như cậu.

"Phục vụ bắt đầu dọn bàn rồi. Phần của anh không dùng nữa chứ?"

"Ừ! Bỏ đi"

Cậu nhìn anh lấy một khắc, có lẽ tâm trí cậu nhuộm buồn, thật ra anh chẳng coi bữa ăn này là gì cả, đọng đũa cũng chẳng dùng, chắc anh thật sự đã coi cậu là phù du rồi, chẳng còn chút gì lắng động trong tim nữa.

"À P'Oaf em có việc, em xin phép về trước."

Cứ vậy mà anh quay đi, càng bước từng bước thật xa, còn cậu cứ ngắm nhìn theo bóng hình kia mà mê mang đến khi khuất bóng.

Có chút nuối tiếc...

.

Kẻ si tình ôm bao nhiêu nỗi nhớ?
Kẻ bạc tình giữ bao phần nhớ thương?

.


"Mọi người chút nữa ăn xong đi bar không?"

Giọng nói vừa rồi như cứu vớt lại sự cô đơn trong cậu - là Drake, một diễn viên của đoàn.

Anh chàng này trước đây cậu từng được nghe kể rất nhiều. Hầu như vì cái tính nhiều chuyện lại dí dởm, cả công ty chẳng ai là không thích. Mix tự hỏi tại sao cùng người, mà mỗi kẻ lại có tính cách khác nhau đến thế

"Cũng được, nhưng mà... Tôi không quen đến bar lắm!"

Thật ra là rất nhiều lần cậu đặc chân đến đấy. Chỉ là từ khi chia tay anh, mọi thứ xung quanh đều không còn hứng thú.

"Có phải mình tôi với cậu đâu mà sợ? Mọi người cùng đi đấy chứ"

Drake có vẻ hoạt bát quá nhỉ?

Cậu nghĩ. Cơ bản những người cười cười nói nói thế này đối với mix là sự dè chừng rất lớn.

Có thể là kẻ si tình ngu ngốc. Nhưng cậu đối mặt với đời là rất khôn ngoan.

"Ờ, vậy thì đi. Tôi cũng muốn xem nước mình hào phóng đến đâu?"

Drake mang theo một nụ cười ôn nhu, có lẽ nụ cười ấy chính là phần thu hút sự nam tính của anh.

"Drake cái điện thoại tôi đâu rồi"

"Đây đây"

Anh rời đi, đôi mắt vẫn muốn liếc nhìn một chút. Cậu cũng chẳng để ý gì nhiều.

Cậu nghĩ đến đôi mắt của anh khi nãy, vô hồn chỉ một tia xám xịt, cậu chẳng thể nhìn thấy chút nào hình bóng của riêng mình nữa.

Có lẽ đề nghị đi bar cũng không phải là ý tồi, có lẽ ăn chơi một chút để đầu óc thư thả sẽ tốt hơn.

_____

Rời xa cái tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng. Cậu để bản thân hoà vào tiếng nhạc sập sình trong men. Đôi đồng tử đen láy có thêm vài phần âm sắc.

Nơi này là hộp đêm nhộn nhịp nhất bangkok. Không phải là vì nó là lồng chứa gái bật nhất, mà là vì hương vị tình dục ở đây luôn mang tới sự mới mẻ nhất định. Mix thích cảm giác trở thành một thiên thần ở ngay giữa sự sa đoạ.

"Máu ăn chơi của cậu cũng không tồi nha Mix!"

Rời mắt khỏi những vũ công. Mix quay sang cười tươi với Oaf. Bây giờ chỉ còn lại bốn người. Cậu, anh, Drake và Mean. Cũng đúng, đồng hồ điểm đúng 0 giờ rồi. Ngoài những đêm khóc thầm trong chăn đến tận sáng, đây là dịp hiếm hoi để cậu thả mình thoải mái như vậy

"Chẳng phải em sống năm năm ở trời Châu Âu sao? Hộp đêm của London cũng khá tuyệt"

Mix rất đẹp.

Nếu ngay từ đầu cho rằng cậu có vẻ ngoài cân đối ưa nhìn. Thì ngay lúc này, phải cân nhắc rằng ngoại hình cậu rất xuất sắc.

Dù không có bất kì rung động với ai. Nhưng người ta đối với cậu lại là một khắc khó phai..

"Nhìn cậu rất thu hút người khác giới!"

Khựng lại. Cậu nghĩ, cổ ngả tựa vào thành ghế sofa. Mái tóc đen có chút ước vì nhiệt độ của rượu. Sơ-mi được mở thêm vài cúc.

Đúng là. Kẻ muốn thì lần không ra, kẻ không cần thì trời luôn mời sẵn.

"Tôi thích con trai!"

....

Một khoảng tĩnh lặng dâng trào lên, không gian nhộn nhịp bây giờ lại bị sự bình yên bao trọn. Có lẽ là khá bất ngờ, nhưng cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, rằng cậu sẽ có xu hướng thích con trai. Cái má hồng và cái nước da trắng này không được cưng chiều cũng là một tiếc nuối.

"Cậu thích con trai? Thì có sao đâu? Người yêu tôi cũng là con trai thôi, có sao đâu"

Mắt cậu mở to trước lời nói của Oaf, cậu có chút vui mừng, vì đã nghĩ đến trường hợp come out rồi bị cô lập rất lâu nhưng khi nghe P' cũng là LGBT giống cậu, cậu thật sự nhẹ người.

"Này mix sau này chúng ta cũng là anh em rồi, có chuyện gì, đừng giấu trong lòng nữa, cứ thoải mái nói chuyện với bọn anh."

"Dạ"

Cậu nở một nụ cười tươi, khoang đã, cậu vừa cười sao? Cái hơi ấm chỉ từ những lời nói của các anh đã làm cậu cảm nhận được cái hạnh phúc và sự cảm thông mà cậu ngày ngày tìm kiếm, có lẽ cậu đã tìm ra được chân lý của thế giới này rồi.

.

Thế giới gần như cướp đi tất cả của tôi, nhưng chỉ là "gần như" chứ chưa phải "tất cả"

.


Mix cảm thấy trong người không ổn. Có phải là do dùng nhiều rượu quá rồi không? Không đúng, tửu lượng cậu yếu đến thế. Vừa rồi lại nếm thử Chivas pha loãng ít. Không đau đầu cũng mờ mắt.

"Tôi vào phòng vệ sinh lát, mọi người chơi đi. Tôi ra ngay.."

Cậu chập chững từng bước lần theo mấy cạnh bàn. Thân hình hoàn hảo để lại sau lưng biết bao nhiêu ánh nhìn thèm khát.

Nhưng Mix hoàn toàn không quan tâm.

Bởi vì..

Cách cậu một khoảng không xa ở phía trái quầy rượu. Bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang sa mình trước sắc dục.

Mắt cậu mờ dần. Vô lực, không thể nhìn rõ. Chẳng biết người trước mắt ra sao, nhưng bóng hình thì như đúc cái người lạnh lùng rời khỏi bàn ăn trước kia.

____

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro