chap 2
Tiếng xe chạy bon bon trên thành phố thật nhộn nhịp, phố xá Bangkok lúc nào cũng tất nập dù sáng hay chiều, không khí ở nơi đây ấm nóng, khác so nhiều với thời tiết ở London. Cái ấm này lại làm cho cậu thoải mái hơn so với cái giá lạnh kia, có lẽ là vì "đất quê" nên cái gì cũng dễ chịu hơn, nó gần như chẳng xa lạ, mà còn gần gũi, cảm giác như những năm trước.
Ở nơi đất khách quê người, lâu lâu cậu vẫn nhớ cái khoảng đất trống từng nô đùa cùng đám bạn, nhớ lúc còn cái hồn nhiên của trẻ con, nhớ, nhớ rất nhiều
Nhưng quên cũng rất nhiều, những kí ức, cái thì nhớ rất lâu, cái thì giờ đã quên hết.
Mix trách mình sao trí nhớ lại tốt thế? Cái cần nhớ thì lại quên, cái muốn quên cứ khăng khăng giữ mãi...
Như anh vậy...
Những kí ức mà cậu chỉ muốn quên đi thật nhanh thì nó lại động mãi không rời đi.
Có lẽ muốn quên một người không dễ như từng tưởng, có lẽ khi mà trái tim đã yêu thì khó mà trút bỏ được.
'cậu vì một nụ cười lại đánh đổi cả thanh xuân có đáng không'
Không đáng, thật sự không đáng, nhưng tình yêu, ai mà nào ngờ được tất cả, lúc đó cứ nghĩ thứ cảm xúc này sẽ là vĩnh cữu, rồi trái tim cũng khắc sâu theo vĩnh viễn, đâu ai sẽ nghĩ sẽ có lúc phân ly, bây giờ thì mệt rồi, tình yêu chỉ còn là ân hận, vậy mà trái tim vẫn không thể nào xoá mờ đi tên anh.
.
'Đúng là không ai có thể nhắm mắt mà băng qua một con đường đầy xe, cũng như không ai có thể quên đi người mà mình từng trao tim lỡ nhớ'
.
"Tới nơi rồi em ơi"
Tiếng kêu của bác tài làm xua tan đi mọi suy nghĩ vẫn còn vương vấn trong đầu, cậu bước ra khỏi xe, đứng nhìn toà cao tầng trước mặt. Nhân viên công tác của GMM tiến lại chỗ cậu, dẫn cậu đi vào trong sảnh chính.
Từng nghe qua nơi này là nơi sa hoa nhưng cũng rất nhộn nhịp, giờ đây mới tận mắt chứng kiến, nơi đây không phải nơi sang trọng cho các quý ông, không phải là cái công sở gắt gao với đầy quy định. GMM như một ngôi nhà ấm áp vậy, có quyền tự do, có tiếng cười, quá tốt rồi còn gì, đây có lẽ sẽ là tương lai mới, cuộc đời mới cho cậu.
Ngồi đợi trong khuôn viên sảnh rộng lớn, cậu có chút không quen, nhìn tứ nơi vì độ lộng lẫy vẫn là thứ thích thú của mix, nơi tiền sảnh này rộng thật.
"Mix, tới lượt cậu vào rồi"
____
"Việc em trúng tuyển không nằm ngoài dự đoán của anh. Chúc mừng nhé! Sắp tới bên anh cũng có vài dự án, nếu cần anh sẽ liên hệ."
Mean nói với mix nhưng hình như cậu không nghe thấy. Cậu đang nghĩ về một điều gì đó. Có lẽ là nụ cười.. Từ bây giờ có lẽ cậu nên sống lại cùng với nó.
Vì không muốn làm không khí gượng gạo, Mean đề nghị đưa mix đi tham quan công ty, coi như giao lưu, ra mắt với các diễn viên khác.
Tuy không còn hoạt bát như trước. Nhưng tính cách hoà đồng trong cậu cũng chẳng vơi đi là bao nhiêu. Cậu làm quen được khá nhiều những anh chị đồng nghiệp đi trước. Họ đều mến cậu, một vài trong số đó còn yêu cầu được giữ số điện thoại của mix.
Có lẽ nơi đây quả thật hạnh phúc, khi mà ai cũng đối xử với nhau như người trong gia đình. Không hiểu sao cậu lại mỉm cười, cười nhẹ, đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm thấy mình được quan tâm đến thế, hạnh phúc ư? Có lẽ là có vài phần làm cậu nghĩ vậy, vì ít ra họ quan tâm mix hơn chính cả gia đình cậu.
____
Đi dạo quanh toà nhà này vài vòng chắc có lẽ cũng nên về rồi, bụng cũng đói reo, và giờ thì cũng buồn ngủ.
Nhưng tim cậu dường như dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.
Không lẽ...
Bóng hình kia thật sự quá giống, quá giống với cái hồi ức của 5 năm xưa, quá giống với người mà cậu không bao giờ có thể quên được. Bây giờ đây cậu như đứng lặng, cậu thở gắp, một phần lo sợ, một phần lại...vui.
Cậu từ từ lê bước chân về phía trước, rồi hai bước, ba bước, rồi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về bóng người trước mặt, không hiểu sao cậu lại có động lực như vậy, cậu chạy theo để làm gì?
Cậu cũng không biết
Chắc có lẽ vì thanh xuân cậu đã quen rượt đuổi, vì người kia của cậu chạy rất nhanh, nên lúc nào cậu cũng luôn phải chạy, cậu luôn sợ bị bỏ lại, cậu luôn sợ phải ly tan, nhưng thật sự
Ngay từ khi xuất phát cậu đã không đuổi kịp
Nhưng cậu vẫn chạy, vẫn cố sức mà chạy, dù không biết có đến được đích hay không cậu vẫn chạy.
Bóng dáng người kia đã hoà vào dòng người mà trôi đi mất, cậu hụt hẫng, mệt mỏi ngồi khụy xuống nền nhà. Cậu mong chờ điều vì chứ? Cậu hụt hẫng gì vì chứ? Không phải cậu luôn muốn vứt bỏ đi tình cảm ấy sao? Sao bây giờ lại còn vương vấn?
Im lặng. Cậu từ từ đứng dậy.
Ngốc quá! Cậu trước khi gặp kẻ bội bạc đó mạnh mẽ biết bao nhiêu, sao bây giờ lại như một cành dương chênh vênh trước gió biển , hoàn toàn mất điểm tựa.
Mix càng thương tâm, bản thân càng yếu đuối , đã nhiều lần sụp đổ không thể đứng lên.
Sao cậu không nghĩ,trên đời này có cái gì được cho là hoàn hảo. Không có anh, còn có hàng vạn người đang chờ cậu ,đứng trông cậu đau lòng từ xa, một cái chạm vai cũng không dám động.
Đủ rồi. Cậu nghĩ mình đã quá mệt.
Không còn sớm nữa, giờ cơm trưa của nhân viên cũng sắp đến. Mix tốt nhất là không nên phiền họ. Dù sao việc vừa gặp đã thân cũng không hẳn là chuyện tốt. Cậu quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát, nếu tối cảm thấy khá hơn sẽ ghé nhà một chuyến.
Phòng nơi cậu ở nằm ở lầu năm của khách sạn Artdraw- một trong chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Bangkok dành cho khách du lịch. Cậu muốn tự thưởng cho mình sau khoảng thời gian khó khăn.
Hành lang chỗ cậu đặc biệt có một phòng trưng bày tranh khá đẹp. Mix thoáng nghĩ mình nên ghé đấy một lát, sẵn tiện đường về phòng.
Mấy nét hoạ cổ điển rất đúng ý cậu. Và rồi ông trời như đang trêu đùa.
Bức tranh hoa cẩm tú cầu đập thẳng vào đôi đồng tử đen láy ngay khi cậu vừa đảo mắt.
Khốn nạn! Cẩm tú cầu từng là đoá hoa đầu tiên anh tặng cậu. Không phải hoa hồng , anh từng nói biết rõ cậu ghét màu đỏ.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro