Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11


Mặt trời dần ló dạng trên những khóm hoa cúc trắng quanh rào, giọt sương sớm vẫn còn khẽ động trên từng kẽ lá, lung linh như hạt ngọc trai của bình minh toả sáng.

Mix vốn là người quen thức sớm, chẳng bao lâu khi bầu trời đã dần xanh cậu cũng thức dậy trong vòng tay to lớn.

Cậu chỉ bất giác giật mình nhẹ, rồi cũng chấn tỉnh bản thân, nằm yên chẳng động đậy trong lồng ngực đang phập phồng của anh.

Mix khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngắm vệt sáng hằn lên trên gương mặt anh, bỗng chốc trái tim lạnh cóng cũng phải giao động.

Thức cùng anh xem trăng sáng và ngắm bình minh buổi sớm mai.

Những điều đó 5 năm rồi cậu chưa từng được lặp lại.

Hiện tại gặp lại anh, được ngắm nhìn anh trước bình minh ló dạng, nhưng cảm giác lại chẳng như trước, cảm xúc mãnh liệt của thời niên thiếu nay đã tan đi, chỉ còn lại vị chua xót lâng lâng, thoang thoảng lên khoang mũi cậu.

Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người mê ngủ, chẳng khi nào chịu thức sớm, cậu nhớ rõ.

Cũng là người chẳng bao giờ cho cậu thức sớm, anh sẽ mỉm cười rồi siết chặt đôi tay lại không cho cậu tẩu thoát, đến khi nào cậu hết giãy dụa và nằm gọn trong lòng earth mới thôi.

"Em muốn bỏ anh sao? Đừng hòng"

"Anh giữ chặt em rồi, có chạy trốn cũng phải kéo anh theo."

"Nói rồi, anh phải bám theo em cả đời mới được."

Nhưng đến cuối cùng, người bỏ cậu lại chính là anh.

Kẻ chạy trốn bỏ rơi đôi ta, lại chẳng phải cậu.

Mix đến đây lại cười lên tia khinh miệt, chẳng hiểu sao, bao năm, những câu nói của anh vẫn in mãi trong đầu. Dựa vào đâu mà anh buông lời hiển nhiên đến vậy, để rồi cậu phải chuốc cay đắng do anh thầm gieo nên.

Chỉ có điều anh nói đúng, cả đời này anh vẫn sẽ bám theo cậu, từ trong trí nhớ lẫn hiện thực mơ hồ.

Và cậu cũng vậy, sẽ vô tình vô thức mà nhớ đến anh, chẳng vì một lý do gì cả, chỉ vì tâm trí cậu chẳng thể phủ bụi lớp hồi ức thuộc về anh.

Đời người vốn chẳng mấy dài, cậu cũng chẳng muốn nhớ, hay lưu giữ chốn hồi ức mà mình đã cho là kỉ niệm đẹp, một mối tình cứ ngỡ là vĩnh hằng nhưng cũng dần rơi vào dĩ vãng.

Chỉ có điều là chẳng buông bỏ được

Cậu tự hỏi vòng lập này sẽ bao giờ chấm dứt, hay liệu mãi mãi cuốn xoay cậu vào vòng xoáy đã chẳng thể nào thoát ra.

Vốn đã là chiếc lá trơ trọi phất phơ, nhưng lại chẳng thể lìa cành.

Nhìn vào dòng đời tấp nập, người cứ đi thời gian cứ trôi dần, sẽ chẳng bao giờ ngừng lại chờ đợi ai. Chỉ có kẻ suy tư, đứng nhìn dòng thời gian xưa như chiếc máy quay chạy dọc, hiện lên những hồi ức cũ, mới bị nó làm cho tê liệt, chôn chân tại nơi chưa từng được bắt đầu.

Con người cao to kia bỗng nhiên dịch chuyển, dường như kéo sát cậu lại, đặt gương mặt cậu vào lòng mình.

Mix đang trầm tư suy nghĩ cũng bị đôi tay anh kéo trở về hiện thực.

Lồng ngực anh ấm nóng vẫn hệt như ngày xưa, mùi hương cam toát lên thoang thoảng trong không khí, cũng sớm chui tọt vào khoang mũi cậu.

Mix chẳng biết bản thân mình ra sao, đôi tay cũng từ từ giơ lên vòng qua thân người anh, như ôm lấy chút tâm tư cuối cùng cậu cảm nhận được hạnh phúc.

Cảm giác quen thuộc nhanh chóng bao trùm lấy mix, cứ ngỡ như giấc chiêm bao cậu bao đêm luôn dặn mình không được mơ thấy.

Nhưng sự thật lại phũ phàng, cái cảm giác ấm áp này là thứ cậu mơ hồ muốn có được nhất, vòng tay anh là thứ mà chiêm bao cậu chẳng thể nào ngừng mơ.

Đột nhiên thâm tâm cậu trỗi lên một phần ích kỉ.

Muốn khoảnh khắc này là một cơn mơ, cậu nguyện vùi đầu vào chẳng bao giờ tỉnh lại.

Mix chẳng hề nhận ra, bản thân luôn bị anh thu hút trong mọi thứ. Một ánh mắt, một câu hôn cũng đủ làm cậu tương tư anh 5 năm lẻ 3 tháng trời.

Cậu từng nghĩ rằng thứ do cậu giăng tơ cậu cũng có thể gỡ được, nhưng nó rối rắm, hệt như định mệnh của cậu và anh.

"Anh xin lỗi."

Giọng nói ấm áp của anh vang lên trong căn phòng chỉ với 4 mặt tường, dù rất nhỏ nhưng cậu nghe thấy rõ mòn một.

Cơn tê rần nơi đầu não, truyền dọc qua sóng lưng khiến cậu dường như tê liệt.

Chẳng cần phải ngẩng đầu lên nhìn, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt trìu mến của anh nhìn lấy bản thân, có thể nói là thần giao cách cảm giữa cậu và anh.

Ba từ anh xin lỗi này đã nhanh chóng đánh bật đi thành trì cuối cùng của mix, khoé mắt đỏ hoe, đôi vai cũng khẽ rung theo từng nhịp đập mà trái tim cậu loạn nhịp.

Lời nói này được anh thốt ra, cậu chẳng thể nào tính trước. Một người chỉ có bản thân như anh, giờ đây lại hạ thấp mình để xin lỗi cậu.

Điều này chưa bao giờ, và cũng chẳng bao giờ cậu nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

Hay anh chỉ là giả vờ? Một kẻ như anh giờ nhắc lại những kỉ niệm xưa chắc cũng chẳng thể nào nhớ được, đâu như cậu bị thứ kí ức đó ám ảnh cả tuổi xuân.

Hay vốn đây chỉ là một giấc mơ? Như lúc đầu cậu đã thầm ước?

Mix chẳng thể nghĩ được, đại não đang tê liệt vẫn chưa có dấu hiệu bừng tỉnh lại. Cậu chỉ nằm đó, mặt vẫn úp vào lòng người kia, đôi vai khẽ rung cành cạch chẳng thể nào trả lời.

"Anh muốn được cùng em ngắm bình minh vào buổi sáng"

"Muốn được uống ly Cappuccino do chính tay em pha"

"Nắm đôi tay đi dạo dưới trời tuyết rơi cùng em"

"Ôm em vào lòng cảm nhận cái ấm của tình yêu 5 năm trước"

"Mix"

"Thiếu em anh chẳng thể sống tốt, chẳng thể tìm được ai giống như em, điều tuyệt vời nhất cuộc đời mà anh sai lầm bỏ lỡ"

"Mix"

"Anh xin em, hãy quay lại sưởi ấm lấy anh"

"Chúng ta....quay lại đi"

Lăn rồi, nước mắt cậu đã rơi, như giọt nước mưa trĩu nặng trên mái hiên, từng hàng từng hàng rơi xuống.

Tiếng nấc từ trong cổ họng cậu càng lúc càng lớn, như mang theo uất ức của những năm tháng kia được bùng phát ra.

Anh vẫn nhớ, những kỉ niệm đó cũng đeo bám lấy cuộc đời anh, không khác gì 5 năm mà em phải trải qua.

Anh vẫn nhớ, nhớ từng hồi ức của đôi ta, chẳng thể phai đi, hay bị phủ mờ trước làn sương mờ ảo vây quanh chúng ta của sau này lẫn hiện tại.

Hơi gió vẫn phảng phất hương thơm của em, sương đêm cũng hiện lên bóng hình của thiếu niên gió trời London 5 năm trước, như đáy vực sâu, khắc lên trái tim và tròng mắt của anh, hệt như em của trước đây và bây giờ.

Cậu và anh, chẳng ai quên được bóng hình của đối phương, chỉ là vô tình lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập, chỉ là vô tình tự rời xa hạnh phúc mà cả hai đã dành cho nhau.

Những năm tháng xưa, cứ coi như thời gian đã qua dần bỏ hết, hiện thức trước mắt mới là của cậu và anh.

Bóng người cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, anh cũng nằm đó ôm lấy cậu chẳng hề buông. Như một liên kết vô hình mà ta chẳng thể thấy.

Chỉ cần nằm đó, cảm nhận giọt nước mắt của đối phương thấm lẫn vào trong chiếc áo mình, cảm nhận hàng lệ người trên cũng khẽ rơi đọng lại trên mái tóc mình, họ đã biết được câu trả lời của nhau.

.

Kí ức cũ, cứ để nó trôi theo dòng thời gian hối hả.

Khoác lên bộ dạng của tuổi chững chạc bây giờ.

Sống một cuộc đời mới, cuộc đời mới có anh.

.


______________________________________

*Lyno133:

Chào mọi người mình trở lại rồi đây, mình sẽ quay lại fic này để tạo ra một cái kết, một sự lấp đầy cho chiếc longfic nhỏ nhoi mà mình đã drop từ 3 4 tháng trước.

Với tình cảm của các bạn, các độc giả đã gắn bó với Tình Đầu, mình cảm nhận được sự hụt hẫng, sự tiếc nối của mọi người cho chiếc fic này, cũng cảm nhận được sự yêu thương chân thành của các bạn dành cho mình.

Nên mình quyết định sẽ tiếp tục câu truyện tình trái ngang này, để nó trở thành một hồi kết thật nhớ nhung, thật kỉ niệm cho các bạn lẫn mình.

Lần này mình vẫn sẽ kết hợp với đồng sáng tác phụ trách vai trò beta và thay đổi câu là iamrosaa231. Chỉ có điều là sẽ không có Florencewill21 tham gia được.😢

Nên là nếu câu truyện có không mấy hoàn hảo bằng những chap đầu tiên, thì cho phép chúng mình xin lỗi, nhưng chỉ vì mình muốn chiếc fic này có một cái kết thúc nên mình mới bắt tay vào làm.

Nhưng mình sẽ không ra lịch để tung chap đâu, có khi sẽ là 1 ngày 1 chap, nhưng sẽ có khi 4 5 ngày 1 chap, nói chung là mình không biết trước, nên nếu các bạn vẫn muốn đồng hành cùng tụi mình cập bờ cho Tình Đầu của earthmix, thì mình chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro