chap 1
...
Cơn gió từ phía bắc vừa thổi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đìu hiu lẫn vào trong căn phòng.
2 giờ 45 phút 9 giây sáng.
Cậu nằm im bặt trên giường, mắt hướng về trần nhà. Đã hai đêm rồi cậu không thể ngủ, bác sĩ nói với cậu đó dấu hiệu đầu tiên của bệnh trầm cảm.
"Nhưng không.."
Mix hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai, tâm tư của cậu ra sao, lẽ nào cậu không thấu. Cậu chỉ trách bản thân mình si tình quá độ, hơn năm năm trời vẫn day dứt mãi thứ tình cảm người đời gọi là mau phai.
"Dẫu sao thì cũng đã mất rồi..."
Cậu nhìn lại căn phòng nhỏ, duy nhất một tia sáng. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, cảm giác cô độc này đã theo cậu qua mấy mùa mưa rồi nhỉ? Có lẽ cậu cũng chẳng nhớ, bởi vì bây giờ mỗi ngày đối với cậu bầu trời dù sáng thì vẫn là cơn mưa. Có lẽ cơn mưa trong tim cứ day dứt, chẳng thể nào trút hết đi.
Mix trở mình, một bên tay vươn tới để bật đèn ngủ. Loại ánh sáng trắng hơi ngả vàng luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nói thế nào đây? Ừ thì khá giống khoái cảm của lần đầu tiên. Mix đặc biệt nhớ về nó rất kĩ..
Bởi vì... đó là lần đầu cậu hiểu được thứ cảm giác điên loạn ấy. Nhưng là với một người con trai..
.
'Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất, cũng nói cầu vồng sẽ xuất hiện sau mưa, vậy sao cơn mưa này lại day hoài không dứt.'
.
Ánh hoàng hôn buông thả sắc vàng, trầm lên không khí, cái sự mát mẻ và dễ chịu của buổi chiều tà làm con người ta mê mẩn, buổi chiều thành phố đặc biệt tấp nập, đông người ngược xuôi, nhưng khó mà không nhận ra bóng hình của cậu, dù trong dòng người tấp nập, cậu vẫn là dấu ấn khiến người ta nhìn vào là khắc sâu.
Cậu đứng bên vỉa hè với hàng cây vàng rủ lá, đứng một mình nhưng đôi mắt vẫn đang tìm kiếm người kia. Tìm kiếm bóng người cao cao mà cậu dành cả thanh xuân để khắc sâu trong tâm trí.
Hôm nay có lẽ là ngày hồi hộp nhất đời cậu, à không, thứ hai chứ, vì hôm trước cậu còn hồi hợp hơn nữa khi mà lấy hết dũng khí để tỏ tình với Earth.
Earth không phải một người nổi bật về tài năng thiên bẩm hoặc đại loại thế. Nhưng lại nổi tiếng vì ngoại hình, sức hút từ một cái liếc mắt cũng đủ khiến đám con gái nháo nhào. Và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
Có thể nói rằng..
Cậu chính là vì một nụ cười vô tình của anh, lại âm thầm mang thương trộm nhớ..
Một kẻ đồng tính. Ừ! Mix đã từng nghĩ tới. Nhưng cậu chưa từng dám thử. Mẹ cậu - bà ấy nghĩ nó thật sai trái.
Có đôi lần, không nhiều lắm. Cậu từng thẩn thờ đứng trước gương để thầm chửi rủa cái nước da trắng và cặp má ửng hồng. Nhưng cậu nào biết nó xinh đẹp đến mức có thể làm người ta mê mẩn..
Và có lẽ, cũng chính vì cái đỏ mặt sau mỗi lần ánh mắt của anh dán lên mình. Cậu đã thành công đánh gục trái tim sắt đá của chàng trai khó chiều - Mix nghĩ thế..
Dưới ánh hoàng hôn phớt lên chút tím, đường chân trời phía xa dần tối lại. Cậu mất đi cảm giác hồi hộp, có chút buồn. Chẳng phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên sao? Anh nói sẽ tới mà..
Phố xá về chiều mỗi lúc một đông. Những đôi tình nhân siết tay nhau cười đùa lướt qua mắt. Cậu vẫn đứng đó, mắt chưa thôi tìm kiếm. Là một người có chút nội tâm, cậu đã tự hỏi liệu đây có thật sự là một mối quan hệ nghiêm túc.
Anh có yêu cậu, thương cậu như cái cách trái tim cậu lỡ nhịp hay không?
Và rồi, bóng dáng chững chạc mà mix luôn tìm kiếm bỗng từ đâu xuất hiện giữa dòng người đông đúc. Mắt cậu sáng rực, màn nước mỏng vừa phủ cũng lập tức biến đi đâu mất..
Anh vẫy tay với cậu từ đằng xa. Trông cứ như chuộc lỗi. Người ta nói vận động viên bóng rổ thường cao hơn người thường quả là không sai
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại lớp áo dày, suốt hai năm trời du học tại London, đây có lẽ là mùa lạnh nhất. Nhưng ấm hơn đối với Mix
Anh không vội vàng, chầm chậm tiến lại gần cậu. Cái vẻ điềm nhiên pha chút hiếu động của anh luôn làm cậu cảm thấy buồn cười.
" Đợi lâu như vậy? Không định bỏ về sao"
Earth nhướng mày có chút trêu chọc, rồi anh lại một lực kéo cậu hoà bước cùng đám đông. Ba tháng nữa là cả hai sẽ chính thức kết thúc khoá đào tạo. Khoảng thời gian tận hưởng tuyết rơi cũng chẳng còn bao lâu. Anh cũng từng có nói mình thích cùng người yêu chơi trượt tuyết.
"Em nghe nói anh là người rất uy tín.Vậy mà hôm nay lại trễ hẹn? Em thật muốn nói cho mấy cô nhóc khoá dưới về tật xấu này của anh."
Mix khá năng động, nên việc cậu buông mấy lời nửa đùa nửa thật này với anh cũng là chuyện thường thôi. Nhưng ngẩm lại thì cậu khá thẳng thắng. Earth chính là thích kiểu người như này. Trẻ con lại không trẻ con.
Anh cười trừ. Cả hai tuy học cùng khoá, nhưng lại chênh lệch tuổi tác. Việc xưng hô có lẽ không mấy khó khăn.
"Nói để bọn họ tránh xa anh một chút à? Yên tâm, sau này chỉ có mình em!"
Thật chứ? Thế sao anh không buông luôn một câu hứa? Là sợ cậu tổn thương hay là bản thân không thể giữ...
Vỡ oà, nước mắt cậu lăn dài.
Rốt cuộc là vì cái gì? Vì một cuộc tình vỏn vẹn ba tháng , lại phí hoài cả tuổi xuân. Không đáng!
Tất cả những hồi ức đó, cậu nghĩ thông rồi sẽ vứt đi tất cả , hai ngày nữa thôi là chuyến bay về lại Thái của cậu sẽ cất cánh , rời xa nơi này ...
Quá khứ vĩnh viễn là chiếc lá lìa cành. Cậu còn sống lâu như thế, sao có thể để nó ăn mòn tâm trí.
_____
Mix nhìn lại thời gian, trời vừa rạng sáng. Cậu lê thân thể mệt mỏi rời khỏi giường, đóng vội cánh cửa còn đang vang tiếng đập.
Sẽ ổn cả thôi..
_____
_____
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro