Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xưng hô

Bầu trời xám xịt, cơn mưa rả rích vỗ nhẹ lên mái nhà chung của Mars. Mỗi người đều có kế hoạch riêng-Thame và Pepper hẹn hò, Nano bận rộn với công việc trên công ty. Căn nhà chỉ còn lại Jun và Dylan, tận hưởng buổi chiều tĩnh lặng trong phòng khách.

Jun nằm gối đầu trên đùi Dylan, mắt dán vào màn hình TV, nhưng đầu óc thì đã mải nghĩ chuyện khác. Một lát sau, anh bất chợt ngước lên, ánh mắt chạm vào Dylan.

"Dylan, tao muốn đổi cách xưng hô."

Dylan nhướn mày, liếc xuống người đang nằm trên đùi mình. "Mày lên cơn à? Đang yên đang lành lại muốn đổi?"

Jun bĩu môi, không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của Dylan. "Tụi mình là người yêu rồi mà. Ai lại đi gọi người yêu là 'mày-tao' bao giờ."

Nói rồi, anh vươn tay véo nhẹ má Dylan. Cậu nhăn mặt, lập tức gạt tay Jun ra.

"Mày quên là tụi mình đang hẹn hò trong bí mật à? Lỡ miệng ra trước mặt người khác rồi bị phát hiện thì sao?" Dylan lườm anh, nhưng vẫn không quên tranh thủ véo má Jun trả đũa.

Jun không phản kháng, chỉ cười khúc khích. "Chỉ gọi khi ở riêng thôi mà, Dylan~"

"Không." Dylan đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Jun ngước lên, ánh mắt long lanh như một chú Golden Retriever đang nũng nịu chủ nhân. "Đi mà, Dylan... naaa~"

Dylan lúng túng. Cậu biết rõ bản thân không thể chống lại ánh mắt đó. Sau vài giây đấu tranh, cậu đẩy đầu Jun ra khỏi đùi mình, giọng có chút miễn cưỡng. "T-tùy mày... Sao cũng được."

Chưa kịp dứt lời, Jun đã lập tức chồm dậy, ôm lấy Dylan, hôn chụt chụt lên mặt cậu.

"Bỏ ra! Tên ngốc này!" Dylan đỏ mặt, cố đẩy Jun ra, nhưng có vẻ cậu không đủ lực. Jun vẫn cứ tiếp tục hành động đáng ghét ấy cho đến khi Dylan nghiến răng nói: "Buông tao ra ngay, trước khi tao đổi ý."

Jun chớp mắt, cuối cùng cũng chịu buông Dylan ra, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. "Vậy giờ tao gọi mày là gì đây, Dylan?"

"Sao cũng được."

"Anh - em nhé?"

"Không đời nào. Bọn mình bằng tuổi mà. Tao không làm em mày đâu."

Jun chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười tinh quái. "Vậy gọi 'Teerak' nha?"

"Kh-" Dylan chưa kịp phản ứng thì cửa phòng khách bỗng mở ra. Nano bước vào, áo khoác còn vương vài giọt mưa, vừa trở về sau khi hoàn thành công việc trên công ty.

"Deal!" Jun nhanh chóng nói trước khi Dylan kịp từ chối.

Nano nhướn mày. "Deal gì thế ạ?"

Dylan giật mình, vội vã gạt tay Jun ra khỏi đầu mình, lắp bắp chối. "Không gì cả! Tao với tên này thì có gì mà chung?"

Nano bật cười. "Ò... mà em đã nói gì hai người chung đâu, sao P'Dylan chối nhanh thế ạ?"

Dylan quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, nhưng Jun thì lại vô cùng thích thú. Anh nhếch môi, chống cằm nhìn Dylan bằng ánh mắt trêu chọc.

"P'Dylan, sao lại phản ứng mạnh thế? Bộ có gì giấu em út hả?"

Dylan liếc Jun đầy cảnh cáo, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không có gì cả. Mày bớt nhiều chuyện đi, Nano."

Nano cười tủm tỉm nhưng không hỏi thêm. Cậu vứt balo lên ghế, thả mình xuống sofa. "Dù sao thì hôm nay trời mưa, chắc mọi người cũng chẳng đi đâu nhỉ?"

"Ừ, chỉ có mỗi mày là đi làm thôi. Cực ghê." Jun gật gù.

Nano bật cười, đưa tay vuốt tóc ướt. "Cũng không quá tệ. Em đi một chút rồi về thôi mà. Nhưng mà hai người ở nhà có làm gì không?"

Dylan lập tức đáp. "Không có gì hết!"

Jun cười ranh mãnh. "Có mà. Bọn anh đã có một buổi chiều rất lãng mạn. Anh còn đổi cách xưng hô với Dylan nữa cơ."

Nano tròn mắt, hứng thú hẳn. "Thật á? Thế hai người gọi nhau thế nào?"

Dylan chưa kịp lên tiếng thì Jun đã tranh phần trước. "Anh gọi cậu ấy là 'Teerak' nha~"

Dylan giật nảy người, quay sang nhìn Jun đầy phẫn nộ. "Mày-!"

Nano che miệng cười khúc khích. "Trời ơi, dễ thương quá! Không ngờ P'Dylan cũng có lúc như vậy nha!"

Dylan thở dài, biết có cãi cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu đứng dậy, kéo áo lên che mặt, tránh để Nano nhìn thấy gò má đang đỏ ửng của mình. "Tao đi lấy nước. Hai đứa có uống gì không?"

Nano lắc đầu, còn Jun thì cười tít mắt, kéo nhẹ tay áo Dylan. "Anh cũng muốn uống gì đó, nhưng mà Dylan lấy giúp anh nha, Teerak~"

Dylan khựng lại, quay đầu nhìn Jun bằng ánh mắt chết chóc. "Mày mà nói thêm một câu nữa là tao đổ cả cốc nước lên đầu mày đấy."

Nano bật cười, còn Jun thì nhún vai đầy vô tội, ánh mắt long lanh như một chú cún con. "Anh biết rồi~ Anh không chọc Teerak của anh nữa đâu~"

Dylan lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu xoay người bước vào bếp, nhưng đôi tai đỏ lựng đã tố cáo rằng cậu không hề ghét cái cách Jun gọi mình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro