1.
Yoon JeongHan là 1 học sinh nghèo nhờ vào học bổng mà được học trong ngôi trường cấp 3 danh giá CheongSeo vì là hs nghèo bố là thợ xây dựng mẹ cậu thì rất ôm yêu không đi làm được nên ở nhà nhận sửa vài bộ quần áo kiếm chút tiền cả gia đình 3 người chỉ sống bằng số tiền lương ít ỏi của bố
Trước kia bố cậu cũng từng là 1 thiếu gia nhà giàu học giỏi có tiếng trong vùng nhưng khi đang học đến lớp 12 chuẩn bị đi du học thì ông nội cậu bị người ta hãm hại dẫn đến phá sản ông nội vì nhận cú sốc lớn mà đột quỵ mất ngày tại chỗ để lại cho người con còn chưa tốt nghiệp c3 món nợ khổng lồ
May mắn lúc ấy ông vẫn còn mẹ khi gia đình mẹ nghe rằng mẹ cậu muốn lấy bố để cùng nhau trả nợ khi ấy đó là 1 quyết định rất bồng bột và bị gia đình ngoại ngăn cản kịch liệt nhưng vì mẹ cậu cố chấp đến nỗi bị gia đình cự tuyệt đến giờ vẫn gia đình ngoại vẫn chưa hề tha thứ cho mẹ cậu.Nhưng khi cậu hỏi rằng "Nếu cho mẹ quyết định lại mẹ có chọn đi theo bố không?" Mẹ cậu không đắn đó mà trả lời dứt khoát "Có chứ mẹ sẽ luôn chọn bố con dù là đúng hay sai và mẹ yêu con và bố hơn tất thảy" Hỏi tại sao lại không phải ông bà ngoại thì mẹ nói "Vì họ cũng đâu yêu thương gì mẹ"
Bây giờ khi tôi đã học lớp 11 thì bố mẹ cũng đã trả xong khoản nợ của ông nội nhưng cuộc sống vẫn không khấm khá lên là mấy vì mẹ tôi ốm,bệnh liên miên tiền thuốc thang của mẹ còn nhiều hơn cả tiền ăn của gia đình tôi 1 tháng mà chỉ dựa vào tiền lương của bố tôi thì không thể lo được cho mẹ nên tôi quyết định đi làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi trường
Sáng hôm ấy JeongHan vẫn dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ rồi vội vàng chạy đến bến để đợi xe bus trong người cậu chỉ mang đúng 3.000 won 1.500 won để đi xe bus còn 1.500 won còn lại thì để mua cái gì nhét vào bụng
Lên xe bus cậu lăn ra ngủ gục ngon lành trên bus mặc kệ có rất nhiều người đang nhìn có lẽ vì tối ngủ muộn mà sáng phải dậy quá sớm nên cậu đã ngủ gục
Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ chiếc xe bus dừng lại bên cạnh 1 chiếc ô tô màu đen sang trọng bên trong là Choi SeungCheol con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn xây dựng ChoI Se cậu nhìn qua cửa kính xe ô tô thấy bóng dáng đang ngủ gục trên xe bus không lâu để cậu nhận ra đó là bạn cùng lớp Yoon JeongHan nhìn 2 người rất khác biệt 1 người thì có xe đưa đón riêng 1 người thì phải chen chúc trên xe bus để đến trường điểm chung duy nhất của 2 người là tên và logo trường trên chiếc áo đồng phục
Xe bus dừng lại ở cổng trường để JeongHan xuống xe tình cờ xe của SeungCheol cũng dừng lại ngay chỗ đó cả 2 cùng xuống xe cùng bước vào trường như thể 2 người đi chung với nhau
Nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị dập tắt khi cả 2 bước vào trường mấy hs xung quanh đó đã ngay lập tức bu lại bên cạnh SeungCheol để nịnh nọt JeongHan thấy vậy chỉ lẳng lặng đi vào lớp cất cặp rồi đi xuống canteen như thói quen mua chiếc bánh mì rẻ nhất ăn vội để vào lớp ôn bài vì hôm nay sẽ thi học kì môn toán
____________________
Đến giờ thi JeongHan như thường lệ làm xong bài nhanh nhất lớp đang định lên nộp bài thì có 1 bàn tay kéo anh lại
-"Này đưa phiếu trả lời của cậu cho tôi đi tôi sẽ trả cậu tiền"
Là SeungCheol cậu ấy hôm qua đã không học bài vì không biết hôm nay thi nên không làm được bài tình cờ thấy JeongHan đã làm xong bài nên muốn mua lại bài phiếu của cậu
-"Gì cơ?..."
-"1.000.000 won đủ mua lại tờ phiếu đó của cậu không?"
JeongHan sốc ngang khi nghe đến số tiền đó nó có thể trả đủ tiền thuốc nợ của mẹ cậu thậm chí còn thừa nữa chứ.JeongHan không tin hỏi lại
-"Cậu sẽ trả cho tôi 1 triệu nếu giúp cậu làm bài ư?"
-"Không phải giúp mà đưa luôn phiếu trả lời của cậu cho tôi đi"
Thấy JeongHan vẫn không tin cậu móc ví ra lôi tờ 500.000 won ra nhét vào tay JeongHan
JeongHan nhìn tờ 500.000 won trong tay suy nghĩ tầm 30s liền đưa phiếu của mình cho SeungCheol rồi lập tức viết lại 1 phiếu mới nhưng vẫn cố tình làm sai 1 vài câu
SeungCheol ghi tên mình vào phiếu trả lời rồi lên nộp bài và ra khỏi phòng đầu tiên
JeongHan cũng là người nộp bài thứ 2 sau cậu ra khỏi phòng thi JeongHan liền tìm đến SeungCheol không cần cậu mở lời SeungCheol đã lấy tiền ra trả cho cậu "Đúng là con nhà giàu có khác tiêu tiền cũng khác người thật"
___________________
Vào lớp JeongHan lại bị đám bắt nạt bắt làm bài tập hộ nếu cậu không đồng ý thì sẽ bị bọn chúng đánh đến bầm dập vì cậu đã từng trải qua rất nhiều nên từ lâu đã không có cản đảm để từ chối
SeungCheol đi vào lớp thấy cảnh này bọn bắt nạt thấy cậu đi vào cũng hơi rén
-"Ồn ào quá rồi đấy?thích lảng vảng ở đây lắm sao?"
-"À tớ chỉ đến hỏi thăm cậu bạn này 1 chút thôi mà"
-"Cậu ta bị làm sao à mà phải hỏi thăm từ giờ đừng có mà bén mảng tới gần chỗ này tao rất ghét như thế đấy"
-"Nghe rõ chưa?"
Bọn kia nghe vậy cũng không dám làm gì JeongHan nữa
_____________________
Nhưng khi ra về bọn chúng lại tiếp tục tìm đến JeongHan
-"Này mày đã nói gì với cậu ta vậy hả?"
-"Tớ không nói gì với cậu ấy cả"
-"Không nói gì mà cậu ta đi kiếm chuyện với bọn tao để bảo vệ mày sao?
-"Tớ thật sự không nói gì cả"
Bọn chúng đang định ra tay với JeongHan thì SeungCheol từ đâu bay đến cản lại
-"Chúng mày có vẻ không nghe lời tao nói ra gì nhỉ?"
Chưa kịp trả lời tên cầm đầu đã bị SeungCheol đảm cho 1 cú ngã nhào rồi kéo tay JeongHan rời đi
__________________
Ra cổng trường rồi SeungCheol mới chịu buông tay
-"À lúc nãy cảm ơn cậu!"
SeungCheol không nói gì lôi trong cặp ra 2 quyển bài tập dày cộp đưa cho JeongHan cùng 500.000 won làm hết chỗ này coi như trả nợ "Người giàu luôn nói chuyện bằng tiền như vậy sao?"
Nhưng vì chuyện lúc nãy mà JeongHan đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng cậu đang lúng túng không biết làm sao thì SeungCheol đã nhận ra và dừng xe trước mặt cậu hạ cửa kính xe xuống
-"Lên xe đi tôi đưa cậu về"
-"Nhưng vậy có được không?"
-"Không được thì tôi nói vậy làm gì?"
JeongHan cũng hết cạch cậu phải về nấu bữa tối cho bố mẹ nữa
__________________
Chiếc ô tô sang trọng dừng trước còn ngõ nhỏ
-"À tới đây được rồi để tôi xuống xe đi"
SeungCheol nhìn cậu bước vào nhà rồi mới chịu rời đi
Về đến nhà cậu đã lao ngay vào bếp nấu cơm trước khi bố về bố đi làm rất vất vả nên cậu không muốn ông phải chờ đợi bữa cơm gia đình nữa
Ăn cơm tắm rửa xong chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã phải ngồi ngay vào bàn học vì hôm nay cậu phải làm gấp đôi lượng bài tập mỗi ngày
Đến 1h sáng cuối cùng cậu cũng đã được ngả lưng lên chiếc giường 4 tiếng vì ngày mai cậu phải dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị
___________________
Vì giờ học và giờ làm gần nhau nên học xong JeongHan phải đến ngay cửa hàng tiện lợi để làm thêm
Khi đang làm việc thì bọn bắt nạt tình cờ lại vào đây để mua bia và thuốc lá khi ra tính tiền JeongHan yêu cầu họ lấy ra cccd để xác định đủ tuổi để mua bia và thuốc lá
-"Này mày đưa tao đấy à mày biết thừa là bọn tao chưa đủ tuổi rồi mà nhỉ?"
-"Vậy thì các cậu không thể mua được"
-"Này tao nhắc cho mày nhớ nhé"
-"Bọn tao chưa đủ tuổi mua bia cũng có nghĩa là chưa đủ tuổi để đi tù đâu nếu mày còn cố chấp thì bọn tao giết mày chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?"
JeongHan vẫn kiên quyết không bán cho họ và bị chúng lôi ra đầu quán đánh đập lúc tưởng như mình sẽ chết cậu lấy lại lý trí lôi điện thoại ra gọi cho SeungCheol
Seungcheol nghe máy mà không thấy cậu nói gì liền dự cảm được có điều chẳng lành liền chạy ra chtl cậu làm việc tìm quanh quán không thấy cậu nghe thấy tiếng rên rỉ sau quán cậu chạy ra thấy JeongHan đang bị đánh đến khuôn mặt bầm dập khoé miệng chảy máu cậu lấy tay ôm lấy người chống chọi lại từng cú đá, đấm đang giáng xuống
SeungCheol xử lý bọn kia xong liền quay lại kiểm tra JeongHan cậu đưa JeongHan vào quán xử lý vết thương cho cậu
Xử lý xong vết thương JeongHan nhận được 1 cuộc điện thoại nghe xong mặt cậu tối sầm lại
Thì ra đó là do người hàng xóm gần nhà cậu biết được công trường xây dựng bố cậu đang làm việc do công ty không kiểm tra kỹ lưỡng nên đã sảy ra vụ sập toà nhà tất cả công nhân ở đấy không ai tránh được kể cả bố cậu có 13 công nhân thì có 6 người thoát chết 4 người đang cấp cứu 3 người thiệt mạng ngay tại chỗ và trong đó có bố cậu
Cậu vội vàng chạy đến bệnh viện vào phòng xác lạnh lẽo cậu không kiềm nổi mà khóc ngất đi khi tỉnh lại thấy SeungCheol ngồi cạnh giường bệnh JeongHan nhỏ giọng hỏi
-"Tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi đúng không?nó không có thật đúng không?"
Thấy SeungCheol không trả lời JeongHan dừng như đã hiểu ra mọi chuyện cậu lại tiếp tục khóc nhưng lần này là khóc trong vòng tay của SeungCheol
__________________
Trong đám tang của bố cậu, cậu không rơi 1 giọt nước mắt nào vì cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình cậu muốn cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ
SeungCheol đến dự tang lễ của bố cậu 1 phần vì thương cậu 1 phần vì thấy có lỗi công ty mà gây ra cái chết cho bố JeongHan chính là công ty ChoI Se và sự cố lần này cũng do bố SeungCheol mà ra cậu không biết nên nói cho JeongHan như thế nào về sự thật này liệu nói ra JeongHan có ghét cậu không? Cuối cùng thì vẫn là giữ kín bí mật này
Sau khi bố cậu mất mẹ cậu cứ như người mất hồn ở trong nhà cứ lấy ảnh bố mẹ chụp chung ra ngắm nghía ôm ấp rồi cười ngốc nghếch hàng xóm nói sợ mẹ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột nên cậu đã ở nhà chăm sóc mẹ nhưng...
Chỉ 1 lúc khi cậu đang khuấy cháo ở bếp thì keng 1 tiếng chiếc dao gọt hoa quả rơi xuống đất mẹ cậu đã cắt tay t* t* và chỉ để lại 1 dòng chữ "mẹ yêu con nhưng mẹ cũng yêu bố con ông ấy đang rất cần mẹ con à!"
Vào đến bệnh viện thì mẹ cậu đã qua đời chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố bây giờ lại mất cả mẹ dường như ông trời muốn cướp đi tất cả của cậu thật rồi
Ở đám tang của mẹ cậu đã khóc rất nhiều gần như khóc cả buổi khi bố mất cậu không khóc vì lo cho mẹ bây giờ cả mẹ cũng mất thì cậu biết phải lo cho ai?
Lần này SeungCheol không có can đảm dám đến gặp JeongHan 1 lần nữa cậu rơi vào suy nghĩ "Có nên nói cho JeongHan biết sự thật không?"
Bây giờ là lúc JeongHan cần cậu nhất mà cậu lại hèn nhát không dám đến gặp cậu vì chính bố cậu là người đã hại chết cả gia đình cậu
____________________
Sau khi đám tang kết thúc SeungCheol mới đủ can đảm để gặp JeongHan cậu an ủi JeongHan khiến cho cậu cảm thấy rất ấm lòng cảm thấy ít ra thì cũng còn 1 người đồng cảm với mình nhưng cậu đâu biết rằng "Chính bố của người đang an ủi cậu trước mặt lại là người hại cả gia đình cậu tan nhà nạt cửa"
Sau khi bố mẹ mất JeongHan rơi vào trạng thái như người mất hồn cậu không ăn uống không nói chuyện với ai cả chỉ đến khi mệt đến ngất đI được SeungCheol đưa vào bệnh viện:
-"Làm sao đây?làm sao tớ có thể sống nổi đây?"
-"Đừng nói như vậy mà,cậu phải sống cho cậu nữa chứ nếu bố mẹ cậu thấy cậu như thế này họ sẽ rất đau lòng đó"
-"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Nghe được lời an ủi từ 1 người xa lạ chỉ mới quen biết mà nhói lòng đến cả người thân họ hàng còn chẳng nói được những lời như vậy với cậu
Cuối cùng JeongHan cũng vượt qua được cậu lo liệu đám tang cho bố mẹ xong trở về nhà nhìn thấy ngôi nhà trước đây từng là 3 người mà giờ đây chỉ còn lại mình cậu hơi ấm trước đây giờ cũng chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cậu vội chạy ra mở cửa là bà chủ nhà
-"JeongHan này dì cũng không có ý đuổi con đi đâu nhưng tiền nhà đã 2 tháng rồi chưa đóng mà con là hs nếu con không có khả năng trả tiền thuê nhà thì thu xếp dọn đi giúp dì để dì đưa người mới vào ở còn 2 tháng tiền nhà kia coi như là dì chợ con"
-"Không!con sẽ trả tiền nhà cho dì mà,dì ơi dì làm ơn đừng đuổi con đi"
-"Con chỉ còn nơi này để về cũng là nơi duy nhất để con nhớ về bố mẹ thôi dì à tiền nhà con sẽ đi làm thêm để trả lại cho dì mà,con hứa đấy"
-"Haizzz!được rồi vậy dì chợ con 1 tháng nếu 1 tháng không trả đủ tiền thì dọn đi giúp dì con nhé"
-"Vâng con cảm ơn dì"
Bố mẹ mất đồng nghĩa với việc cậu phải 1 mình gánh vác các khoản chi tiêu trong nhà
SeungCheol nhiều lần ngỏ ý muốn giúp cậu nhưng cậu từ chối hết vì không muốn phụ thuộc vào SeungCheol
Điều duy nhất SeungCheol có thể làm đó là thuyết phục bố tài trợ học bổng vào đại học Seoul cho cậu nhưng với điều kiện đó là cậu cũng phải đậu vào đại học Seoul và sau đó sẽ ra nước ngoài học thạc sĩ để trở thành 1 bác sĩ
...
4 năm trôi qua như 1 cơn gió mới đấy mà 2 người đã đang là sinh viên năm cuối rồi 4 năm bên nhau 2 người đã nảy sinh ra thứ tình cảm trên cả tình bạn cả 2 đều biết đối phương thích mình nhưng họ muốn rằng sau khi ổn định việc học thì sẽ thổ lộ với đối phương
4 năm qua JeongHan vừa học vừa làm ổn định cuộc sống cậu vẫn ở ngôi nhà cũ mà không chịu chuyển đi dù cho SeungCheol có nói như thế nào cậu vẫn nhất quyết cứng đầu ở lại ngôi nhà vừa nhỏ vừa cũ đó ngôi nhà tuy nhỏ,cũ nhưng rất ấm áp
SeungCheol thì đã mua 1 căn chung cư gần đó để tiện đưa cậu đi học,đi làm,đi chơi nhiều lúc cậu còn ngủ lại ở đó mà chẳng thèm về nhà
Hôm đó trời mưa tầm tã SeungCheol gọi điện cho JeongHan nói mình bị ốm thật ra là muốn JeongHan đến nhà mình ở lại tối nay vì cậu biết JeongHan sợ ngủ 1 mình khi trời mưa nhưng nếu gọi sáng để ngủ cậu sẽ ngại mà không sang nên SeungCheol phải làm cách này
JeongHan đứng trước cửa nhà bấm chuông mà không thấy ai mở cửa cậu liền tự mở khoá mà vào nhà
Đặt túi đồ vừa mua xuống cậu vào phòng khách thấy ti vi vẫn mở mà chẳng có ai thấy đèn nhà tắm đang mở vậy chắc SeungCheol đang tắm rồi
Cậu rót 1 ly nước nghe thấy bản tin trên ti vi đang nói về vụ việc sập toàn nhà 4 năm trước cậu liền lắng tai nghe
-"Vụ việc sập toàn nhà đang thi công 4 năm trước làm cho 2 công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nay đã tìm ra được nguyên nhân chính là do công ty xây dựng của ông Choi SeungHoon điều hành không kiểm tra kỹ lưỡng quy trình xây dựng và sản xuất nguyên liệu nên đã gây ra sự việc thương tâm 4 năm trước"
Nghe đến đây JeongHan khựng lại làm rơi chiếc ly trên tay SeungCheol bước ra khỏi phòng tắm thấy JeongHan và bản tin đang chiếu trên ti vi liền chạy đến tắt bản tin đi quay sang vội giải thích với JeongHan
-"JeongHan nghe tớ..."
-"Chuyện này là thật sao?chính bố cậu là người đã làm ra chuyện đó sao?"
-"Không,không phải như thế nghe tớ nói..."
-"Cậu biết hết mọi chuyện đúng chứ?"
-"Đúng vậy nhưng mà"
-"Vậy tại sao cậu không cho tớ biết chứ?"
-"Lúc đấy thật sự tớ không làm được"
JeongHan lúc này rất rối bời không nghe được gì liền chạy thẳng ra ngoài mặc kệ trời đang mưa SeungCheol vớ đại chiếc ô chạy theo cậu
SeungCheol không thấy JeongHan đâu trong lòng rất lo lắng gọi cho Jisoo hỏi han nếu thấy JeongHan thì gọi cho cậu khi đang sang đường 1 chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao tới đâm trúng cậu,cậu ngã xuống trên tay chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi với Jisoo
Jisoo nghệ được điều chằng lành rất bất an ngồi ở nhà mà như ngồi trên đống lửa
SeungCheol nhanh chóng được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch y tá lấy điện thoại anh bấm số gần nhất gọi cho Jisoo
-"Alo anh có phải Hong Jisoo người nhà của bệnh nhân Choi SeungCheol không ạ?"
-"Sao cơ bệnh nhân Choi SeungCheol ư?"
-"Phiền anh vào bệnh viện ... nhanh nhất có thể để làm đơn cấp cứu cho bệnh nhân ạ"
-"Được rồi tôi đến ngay"
Jisoo ngồi ngoài phòng cấp cứu thấp thỏm không thôi lúc sau mới nhận ra để gọi cho JeongHan vào viện
____________
JeongHan trở về nhà ngồi trên giường khóc 1 trận như mưa lồng ngực co thắt lại như có ai bóp nghẹt sẽ ra sao nếu biết bố của người mình yêu lại là người hại chết cả nhà mình chứ?
Tiếng khóc chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên
-"Alo JeongHan mày đang ở đây vậy?mau vào viện đi SeungCheol đang cấp cứu đấy"
-"Hả gì cơ mày nói cái gì vậy hả?"
-"Tao không đùa đây đấy mau đến đây đi"
JeongHan không hiểu chuyện gì vẫn bắt taxi chạy vào viện hỏi hết người này đến người khác chỗ SeungCheol đang cấp cứu thấy Jisoo đang ở ngoài lo lắng không thôi
-"Này SeungCheol làm sao vậy sao lại phải cấp cứu?"
-"Tao không biết nữa lúc nó gọi cho tao thì hỏi mày đang ở đâu rồi họ gọi cho tao nói SeungCheol bị ô tô đâm đang cấp cứu tao vội chạy vào viện vậy thôi"
JeongHan nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện thì ra là do chạy theo cậu mà anh bị xe đâm ư?Cậu khụy xuống khóc to
-"Làm sao đây Jisoo cậu ấy vì chạy đi tìm tao mà bị đâm,làm sao đây?"
-"Hả mày nói gì cơ?"
-"Cậu ấy chạy đi tìm tao mà tao lại không biết là do tao phải không?"
Jisoo vừa dỗ dành nói
-"Không phải, không phải vậy đâu không phải lỗi của mày đừng nói như vậy"
_____
-"Người nhà của bệnh nhân Choi SeungCheol đâu?"
-"Dạ tôi đây! Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"
-"Rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Nghe thấy câu này JeongHan không chịu nổi mà ngất đi.Khi tỉnh dậy thì thấy Jisoo ngồi cạnh giường bệnh
-"SeungCheol của tao đâu?"
-"SeungCheol..."
-"Cậu ấy sao rồi hả?nói đi"
-"Cậu ấy không qua khỏi gia đình đã đưa về làm đám tang rồi..."
-"Hả cậu ấy hôm qua vẫn rất khoẻ mạnh mà sức khỏe của cậu ấy rất tốt mà sao có thể được chứ?"
-"Yoon JeongHan mày đừng có cố chấp nữa cậu ấy đi rồi cậu ấy mất thật rồi"
-"Không phải đâu mà tuần trước cậu ấy vẫn còn nói sẽ tỏ tình mình cơ mà"
"4 năm trước ông trời lấy đi bố mẹ cậu ,4 năm sau ông lại lấy đi người cậu yêu thương nhất vậy ông còn để cậu lại làm gì chứ?"
JeongHan vẫn mãi sống trong cái bóng của SeungCheol năm nay cậu đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa có thêm 1 mối tình nào nữa "Có lẽ đó sẽ là mối tình đầu tiên mối tình cuối cùng cũng là mối tình đẹp nhất mà cậu sẽ mãi mãi không thể quên được"
_______________
1 phút ngẫu hứng của tuôiiiii nên có thể không hay và hơi lủng củng viết vui vui à mấy bà ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro