𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 3: Một nụ hôn làm con người ta mê muội.
"Để tôi đoán!" Bạn háo hức nói, không đợi anh kịp giải thích nhiệm vụ tiếp theo với ánh mắt mong chờ.
"Chúng ta cần phải hôn nhau hơn mười giây, nếu không tôi sẽ lặp lại như lần trước, phải không? Nếu anh nghĩ tôi quá mong manh hoặc ích kỷ đến mức thà làm tổn thương đồng đội của mình còn hơn từ chối một nụ hôn thì-"
"Không?"
Keegan ngắt lời bạn, nhíu mày lo lắng. Anh hi vọng bạn không bị dọa sợ đến mức mất tỉnh táo bởi nếu không, anh sẽ là người phải sợ bạn. Không có ý gì đâu, chỉ là... Cái vẻ phấn khích này chẳng phải hơi đáng ngờ rồi sao? Anh chủ động đưa tờ giấy nhiệm vụ trắng tinh cho bạn, đợi đến khi bạn liếc nhìn anh rồi xuống tay mình mới tiếp lời.
"Đương nhiên nhóc cũng có quyền lựa chọn. Tôi xin lỗi nếu hành vi của tôi trước đó đã khiến nhóc hiểu lầm."
"Nghiêm túc đấy à? Tôi biết ý định của anh cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, tôi cũng vậy nên..." Bạn bước vài bước cho đến khi bản thân đủ gần để có thể cảm nhận được nhịp tim anh tăng lên, dường như muốn bay ra ngoài ngay lập tức. "Chúng ta sẽ làm điều này chứ?"
Keegan trông vừa bất ngờ vừa thích thú trước phản ứng có đôi phần thiếu suy nghĩ của bạn. Ở khoảng cách gần, bạn có thể nhìn rõ những rãnh nếp nhăn quanh mắt - nơi luôn được phớt lên lớp sơn ngụy trang giờ đây lại trông nhạt nhòa đến lạ. Thú thực, anh chưa bao giờ cho phép bạn nhìn chằm chằm mình lâu đến thế nhưng lúc này đây, nếu bạn không dành chút sự chú ý hiếm hoi cho anh thì có lẽ anh sẽ gục ngã mất.
Anh nhấc phần dưới mặt nạ lên và áp môi vào bạn. Cảm giác lạ lẫm khi làn da chạm khô khốc chạm vào nhau khiến bạn căng thẳng nhưng lại từ từ thả lỏng. Bạn tận hưởng từng nụ hôn rời rạc, để đầu lưỡi nóng bỏng của anh len lỏi vào khe hở trái ngọt, nếm trọn những hơi run rẩy thoát ra từ khuôn miệng bé xinh. Như thoáng chớm thu mơn trớn làn da sữa non, anh nhẹ nhàng nâng niu nụ hôn đầu hệt cặp thiên nga nhảy múa trên nền trời xanh. Cũng cùng một nền trời đó, sét giáng xuống khiến một con khụy gối, con còn lại vì đau khổ mà bay đi.
Bạn tách ra, thở hổn hển mặc cho sợi chỉ bạc vẫn còn vương. "Đã đủ mười giây chưa?"
"Không biết." Keegan nhún vai, bật ra một tràng cười khúc khích. "Tôi quên mất. Chúng ta hãy làm lại lần nữa nhé?"
Bạn đặt tay lên cẳng tay anh muốn kéo người đối phương xuống sát người nhưng chợt khựng lại. Những vết bầm tím ám vào mạch máu trên người anh lại trở thành thanh kiếm lớn, đâm vào trái tim rỉ máu của bạn như lời nhắc nhở thầm lặng về tội lỗi ngày hôm ấy. Bạn không biết tại sao cơ thể mình bỗng nhiên lịm đi nữa, phải chăng chính bạn là nguyên nhân khiến anh phải chịu biết bao bất lợi bấy giờ? Ôi chao, nếu đúng như vậy thì quả thật sầu lòng biết bao...
"Đừng nhìn tôi nữa, nhóc không có lỗi đâu. Thấy không? Chẳng có chữ nào in trên mặt tôi cả."
Một khi đã đặt chân vào cuộc đời này đã là dấu chấm hết cho những mảnh hồn bất hạnh, đa phần là sống như một cỗ máy vì đam mê, phần còn lại chạy theo dấu chân của sự tự do phù phiếm. Keegan ngay từ đầu đã muốn cùng em thử chút dư vị ngọt ngào như những cặp đôi - một nụ hôn đói khát như bày tỏ hết những cảm xúc thầm kín, một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ nữa dưới ánh trăng mờ ảo và một nụ hôn tạm biệt trên đốt ngón tay chai sạn. Anh ôm lấy nó như một kẻ khờ, để từng giây trôi qua tựa như hàng thập kỷ.
Bạn không biết mình nên giải tỏa cảm giác cồn cào trong bụng bao giờ mới thỏa nỗi tuyệt vọng. Những gì xảy ra mấy ngày nay đang trở nên quá nhiều, nhiều đến mức bạn khó lòng mô tả được, đành tua đi tua lại từng khoảnh khắc một.
Keegan dường như có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của bạn, hoặc một chút tội lỗi dù cho anh đã nhận lỗi rất nhiều lần.
"Nhóc nghỉ ngơi đi."
Bạn thở dài, tựa đầu vào vai anh. Bạn thường làm điều này trên chiến trường - dựa vào nhau để nghỉ ngơi trong những nhiệm vụ có điều kiện khó khăn. Mà quả thật căn phòng này không khác gì một chiến trường, thiết nghĩ, tuy không phải lo sợ những cái chết nhưng sẽ phải day dứt cả đời vì những lựa chọn của mình.
Sẽ thế nào nếu những ngày bình yên như này kéo dài mãi mãi?
Buồn rằng chúng ta gần như đã đạt được nó trong giây phút hụt chân rơi xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro