
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 9: Price - Blue means death.
© Mamalorian - AO3.
Credit: https://archiveofourown.org/works/43151253
Character: Captain John Price x Fem!Reader.
Lần chỉnh sửa: 2 - 26\6\24
Tags: Angst, fluff, ngắn ngắn cool down, tình cảm không được đáp lại, cảnh báo trước sẽ có nhân vật chết.
__________
Khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, đôi môi nứt nẻ của Price áp vào khóe môi bạn trong tuyệt vọng. Bạn dùng tay ôm lấy khuôn mặt anh, nghiêng người kéo dài nó như mong ước bấy lâu nay của mình. Bạn đã phải đấu tranh rất nhiều để có được một nụ hôn nhỏ từ đội trưởng và bạn chắc chắn sẽ không lãng phí nó. Đã đến lúc bạn được nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả sau bao nhiêu giông tố từ biển cả khó khăn, luôn nuôi ý định bẻ nát cánh buồm nhỏ dám gỡ neo ra khơi trên chính bàn cờ của mình.
Hơi thở rời rạc của anh phả vào miệng bạn, có mùi chua chát như muối từ đại dương, mặn như vị nước mắt bạn từng nuốt vào khi thấy lá thư tình mình viết cho anh trong sọt rác của đội. Người lính bé nhỏ ấy chưa từng quên cách đội trưởng tránh ánh mặt mình những ngày sau đó. Bạn đã ngồi khóc rất lâu, rất lâu. Mãi đến khi Soap lặng lẽ an ủi bạn, những tiếng nức nở mới chuyển thành nấc cụt vô định.
Bạn không nghĩ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Khổ một nỗi tâm tư khó lường, chỉ một lời yêu lại đi theo người suốt bao nhiêu thập kỷ.
Quạ đen hóa tang người tất cứu, xin hãy để tay áo này lưu lại vạn vật vô thường.
Hôm ấy, John cầm trên tay lá thư nhỏ nhắn bọc trong chiếc hộp hình trái tim. Anh tự hỏi lúc bạn viết những chữ này, trái tim bạn đã quặn thắt biết bao nhiêu lần mà những nét chữ tự tin hằng ngày đã biến mất dặm. Tận nơi đáy lòng, anh biết làn sóng cảm xúc cuộn trào đang thôi thúc bản thân làm gì đó nhưng tuyệt nhiên lại không thể nghĩ ra. Liệu bạn có thật sự muốn không? Hi sinh hạnh phúc của bản thân cho một cuộc đời sống cạnh những khẩu súng như vậy. Liệu một ngày nào đó anh chấp nhận, bạn có phải đánh đổi những thứ bạn đã cố gắng hàng năm trời?
Anh muốn ở bên bạn nhưng đồng thời không muốn nhìn thấy đôi mặt đau buồn trộn lẫn chua sót của bạn mỗi khi anh trở về từ một nhiệm vụ, thương tích đầy mình. Anh muốn thấy nụ cười tươi của bạn nhưng lại không muốn nghe tiếng hét thảm của bạn khi phe đối địch phát hiện bạn có liên quan đến anh. Tình yêu cuối cùng rồi sẽ là thứ bị bỏ lại phía sau.
Anh mong rằng bạn sẽ chiến đấu vì lợi ích của mình, không phải vì anh.
Price biết mình đã làm tổn thương bạn nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.
Vốn dĩ ngay từ đầu, nơi mềm yếu nhất trong trái tim Price chỉ là một mảng tối đen kịt thì bỗng nhiên nó lại bốc cháy sáng rực rỡ như nòng pháo cao xạ, tung bay trong khói bụi vô định. Đầu đạn ấy đâm xuyên qua trái tim bạn, lần mò vào từng khoảng trống, xé nát nó ra và đắp lại bằng thứ tình cảm không hồi đáp của cả hai.
Anh biết tất cả những gì bạn đã làm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Anh biết có nhiều đêm bạn thức trắng, hằn học mãi không ngủ được; cũng có lúc bạn lân la dò hỏi đội của anh để tìm ra điểm chung của cả hai; kể cả lúc bạn nhẹ nhàng rụt người lại khi anh hỗ trợ bạn nhắm bắn. Với tư cách là một Đại úy, thế giới của anh không bao giờ đủ an toàn để một người tràn đầy nhiệt huyết như bạn sống sót. Chi bằng làm bạn đau một lần để những lần sau không còn như vậy nữa.
Price chưa từng nói anh không cho bạn cơ hội, chỉ là hoàn cảnh của cả hai cách biệt quá lớn. Bạn biết điều đó nhưng cái gì đã làm rồi thì không quay lại được, bạn không thể tìm về ánh mặt nuông chiều của anh như trước nữa. Mặt khác, bạn vẫn đem lòng yêu điên cuồng. Ý chí của bản thân luôn một mực gào thét rằng cần bạn đủ chân thành, anh chắc chắn sẽ đáp lại mong ước của bạn. Và đúng như vậy, anh thật sự đã đáp lại chúng.
Cảm giác vui buồn lẫn lộn đang gặm nhấm trái tim bạn, khiến bạn không biết nên nói thế nào để bày tỏ hết tất cả.
Bạn nhắm mắt lại muốn được nghỉ ngơi nhưng Price lại nhất quyết giữ bạn tỉnh táo. Mỗi khi bạn định từ bỏ, anh lại gõ ngón tay mình lên má bạn. Giá như bạn có thể trêu chọc anh vì mấy cử chỉ ngớ ngẩn như này thì hay biết mấy nhỉ? Một người nghiêm túc như Đại úy lỡ mà có chuyện cười, cả căn cứ sẽ lại có thêm một trò vui để bàn tán mỗi giờ nghỉ giải lao.
Bạn chớp mắt, để tránh ánh nắng lấp ló xung quanh hình bóng của anh ôm lấy mặt cả hai. Mắt bạn đảo đến bộ ria mép rậm rạp của anh. Những vết chân chim quanh mắt anh co lại, nở một nụ cười bối rối. Bạn biết tay anh đang run rẩy, cố gắng hết sức giữ im lặng khi ánh nhìn của bạn dán chặt vào anh. Ánh nhìn yêu mến, ánh nhìn ngưỡng mộ.
Price đẹp trai đến mức khiến bạn đau lòng. Nếu người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì bạn có thể thấy rõ vẻ nhân hậu, dịu dàng ẩn trong đó - những thứ mà không phải ai cũng giữ được trong bao nhiêu năm sa vào bom đạn. Bạn có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình dao động dưới những giọt nước mắt đọng lại dưới hàng mi chảy dài. Anh ấy có lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má, khiến mỗi lần anh cười, bạn đều cảm tưởng anh như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ đưa đến khu vui chơi.
"Chết tiệt, tôi có gu thẩm mỹ cũng phải gọi là ra gì đấy."
Bạn đảo mắt và Price bật ra một tràng cười khiến cổ họng bạn khô khốc, sống mũi chợt cay xè. Anh đưa ngón tay cái vuốt ve má bạn một cách tôn kính, chậm rãi như thể đang đếm từng tấc da của bạn. Bạn quan sát cổ họng anh rung lên dưới sức nặng của cảm xúc, rồi giọng nói của anh ấy cuối cùng chẳng thể phát ra được nữa.
"Cô gái xinh đẹp, tôi-"
Bạn muốn ôm anh vào trong lòng, nói với anh đừng nên đau buồn nữa nhưng hiện thực tàn khốc lại kéo bạn lại. Bạn mong rằng mình chưa quên những vết đạn đang khóc lóc ỉ ôi trong bụng mình. Price đã yêu cầu Gaz cùng các y ta đến giúp đỡ nhưng cả hai bạn đều ngầm biết rằng không có đủ thời gian cho đến khi họ đến được đây.
Muộn rồi. Bạn không chắc mình có toàn mạng trở về được không nữa.
Bạn biết điều gì sắp xảy ra, nhắm mắt lại bất chấp sự phản đối. Bạn nói cho anh ấy biết sự thật.
Không kịp đâu, bạn đang hấp hối.
Anh hôn bạn lần nữa, nắm chặt hàm với đôi mắt mở to, ngắm nhìn khuôn mặt của bạn. Bạn vòng tay qua cổ anh ấy và khẩu súng trường trên vai anh ấy cắm sâu vào bạn trong khi hai người bám lấy nhau. Anh liên tục áp những nụ hôn lên má bạn, áp mũi vào thái dương bạn lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ những lúc như này thôi, bạn mới biết anh vốn yếu đuối tới nhường nào.
Price chắc chắn sẽ khiến những kẻ gây ra tổn thương cho bạn sống không bằng chết suốt quãng đời còn lại.
Price rúc vào mặt bạn và bạn đắm mình trong những cử chỉ thân mật của anh. Ôi, anh có biết bấy lâu nay bạn luôn mơ về một ngày nào đó như này không? Ngày mà bạn hạnh phúc nhất trên đời. Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt bạn mà anh ấy từng thấy bạn dành cho Gaz, có thể cho là Soap một hoặc hai lần. Nó mang lại cho anh ta quyết tâm phải giành lấy những thứ thuộc về mình.
"Tôi yêu em." Anh rít lên, giọng vỡ ra. "Tôi nghĩ tôi đã yêu em kể từ khi em vật tôi xuống đất vào này hôm ấy."
"Lần nào cơ?" Bạn hỏi.
Price bật ra một tiếng cười khúc khích nhưng nghe lại giống tiếng khóc đau đớn hơn. "Lần đầu tiên... Em làm tôi bất ngờ đấy, tình yêu."
"Hoặc có thể đó là khi tôi vật anh xuống sau nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, dìm anh trong cát những vẫn đảm bảo anh còn sống. Lúc ấy anh đã phạt tôi lau dọn hành lang cả ngày. Chết tiệt, tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?"
Anh luồn những ngón tay chai sạn của mình vào tóc bạn, đắm chìm bạn trong tình yêu trước khi tuôn ra những lời nói mà bạn mong rằng mình không nghe lầm.
"Tôi biết em yêu tôi khi em quyết định tặng chiếc bánh sần sùi kinh khủng đó nhân ngày sinh nhật của tôi. Rất ngon."
Lần này bạn muốn cười với anh ấy, nhưng nỗi đau đã chuyển thành cảm giác tê liệt và lạc lõng.
"Đó là chiếc bánh ngu ngốc ngon nhất tôi từng làm." Bạn lẩm bẩm truớc khi tiếp lời.
"Tôi luôn ở bên anh, John. Tôi sẽ lại khỏe mạnh và tung tăng chạy nhảy cho anh xem, sớm thôi."
Price gật đầu kịch liệt, dụi mắt bằng mu bàn tay và kéo bạn dựa vào ngực mình.
"Ừ, cô gái của tôi. Tôi đang giữ lời hứa của em."
Giống như ánh sáng chói lóa trong đường hầm tăm bừng lên, một bàn tay bóp chặt trái tim và cổ họng của bạn những giây phút cuối cùng. Bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bạn không thể nói hết ra. Chúng đều đã mắc kẹt trên cuống lưỡi bạn từ lâu.
Bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhảy múa dưới mưa với Soap, không còn trò chơi nối chữ đêm khuya với Ghost, Gaz sẽ không bao giờ tết tóc cho bạn và bạn sẽ không bao giờ có thể tựa đầu vào Price để khóc vì những bất công nhỏ nhặt trong cuộc sống nữa. Sẽ không còn hứng cú huých nhỏ vào tay khi đống than củi phát ra những lách tách, gió đông không còn phất phơ trên ngọn tóc mai đung đưa. Cô gái nhỏ ngày nào không còn hào hứng chạy khắp căn cứ chỉ để tìm ký túc xá của mình.
Nhưng tất cả những gì bạn mong muốn hiện đều nằm trong vòng tay rồi, John đang ôm bạn thật chặt như cách anh ngấm ngầm chấp nhận. Anh đang thì thầm những lời an ủi dịu dàng, đem lại sự bình yên vốn đã trống vắng trong trái tim bạn bấy lâu.
Bạn đã có tất cả bên cạnh mình rồi.
Đội trưởng của bạn ôm bạn thật chặt cho đến khi Gaz chạy đến. Gaz đã phải tìm thêm người mới có thể gỡ anh ta ra khỏi cái xác lạnh của bạn. Mặc dù sự thật là anh không hề muốn buông.
Anh ấy sẽ không bao giờ buông tay.
Kiếp sau, anh chắc chắn sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của mình cho cô tân binh ngày ấy đưa anh hộp bánh quy còn đang nóng hổi.
Cũng giống như năm đó, sau khi được giải cứu từ một nhiệm vụ trà trộn vào cứ điểm địch, bạn gần như đã bị phạt cấm túc vì hành động hấp tấp của mình. Từ xa nhìn thấy nụ cười hiền hòa của bạn và âm thanh trò chuyện liên hồi với đồng đội, Price bỗng chẳng muốn lo nghĩ thêm gì nữa. Tất cả đều trở nên dễ dàng, đều có thể buông xuôi được rồi.
"Ngủ ngon, cô gái nhỏ. Ngày mai tôi gọi em dậy."
___________
Xin lỗi nhưng fandom này bị dị ứng với hạnh phúc, mãi yêu à <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro