Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 8: Ngôn ngữ tình yêu và khi họ để ý tới bạn.

Tumblr: Certifiedfreec.

Characters: Ghost, Keegan, Graves x NonB! Reader.

Tags: Fluff, ngọt tiểu đường, cảnh báo trước sẽ có nhân vật chết.

Lần chỉnh sửa: 3 - 27\6\24

Note: Lên nào các sủng phi của bổn cung, tỏa sáng giã nát chúng nó.

Với Ghost, mình sẽ dẫn truyện theo đại từ "hắn - em" vì hôm nay bốc thẻ trúng hắn.

꧁❀꧂

SIMON RILEY: SỰ CHU ĐÁO - ACTS OF SERVICE

✎ Em là cấp dưới của Ghost.

Trong ngày tuyển chọn binh sĩ, em gần như là người cuối cùng còn sót lại trong hàng ngũ chưa được chọn. Tất cả những người tài giỏi đều đã được đưa về đơn vị ngoại trừ những người trông không có vẻ gì nổi trội. Em cứ ngỡ lần này mình không thể nào phục vụ được cho quân đội, rồi cũng sẽ bị đuổi về quê nhà. Về với người cha nghiện rượu hay đánh đập của em, về với người mẹ nhu nhược hơi một chút lại bán em đi chỉ để đổi lại một câu tiền hai câu tiền.

Em thật sự không muốn.

Trong mắt bọn họ thì trẻ em chính là một tờ giấy trắng, tùy ý cho người lớn sáng tạo. Nhưng chính họ lại là người đổ nguyên hộp mực đen lên người em rồi mưu cầu một đứa trẻ trắng phau như ngọc. Một vết mực tưởng chừng như vô hại sẽ không thể hại được ai nếu như nó không nhòe đi. Những vết bầm tím trên người, nhỏ thì còn có thể che đi được, lớn quá đến toạc cả ra thì lại không có cách nào đếm cho xuể.

Cũng giống như khi một quý cô nào đó làm mất thỏi son đã qua sử dụng vài lần, tất nhiên cô ta sẽ tìm qua loa rồi nghĩ nó đã biến mất không dấu vết. Em không dám chắc cô ta sẽ tiếp tục. Cô sẽ mua một cái mới đẹp hơn, mới hơn, sang trọng gấp chục lần cái cũ. Tất nhiên, người nó nhanh chóng chuyển thành vật yêu thích mới của cô, không nghi ngờ gì nữa. Có điều, cô ấy sẽ chẳng thể tìm thấy cảm giác quen thuộc vốn đã biến mất từ ​​​​lâu mà đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại. Và nếu coi em là một thỏi son thì những người em từng gọi là gia đình sẽ lại vứt đi vì không dùng được nữa.

Nếu cứ chôn xác ở đó thì em sớm muộn cũng sẽ đánh mất thỏi son mới mua và thấy mình lạc vào vòng lặp đó mãi mãi, biến thành kẻ mà cả đời em không hề muốn.

Chính mùi khét của súng đạn đã ôm hôn lấy em, thì thầm những lời an ủi trước giờ em chưa từng nghe qua. Lần đầu tiên em bước ra khỏi vùng nguy hiểm mà mình luôn gọi là nhà để tìm về nơi mình vốn thuộc về.

Thế rồi, đứng trước mặt em là Trung úy của đơn vị 141, người đưa tay ra chờ đợi. Ánh mắt em dường như lại được thắp sáng lên, em mừng rỡ bắt tay hắn với tâm trạng mãn nguyện. Khi em chạm mặt hắn, một cơn rùng mình bỗng chạy dọc sương sống, khiến lòng bỗng chốc khó chịu. Em đã nghe đồn đâu đó rằng hắn có mật danh là Ghost cũng đều có lý do cả.

Nếu như Soap có tên là Xà Phòng vì anh càn quét các tòa nhà nhanh như cách xà phòng bị rửa trôi thì đằng này Ghost lại là một bậc khác.

Nhanh nhẹn, thông minh, hành động trong chớp nhoáng, giết người trong chớp mắt, luôn khiến người khác phải e sợ.

Nhưng nếu em đã có cơ hội lớn như vậy, chắc chắn em sẽ không để nó tuột khỏi tầm tay.

Mỗi lần chạy về phía trước như vậy, lòng em lại bồn chồn những xúc cảm đan xen khó tả. Một chút hối tiếc, đôi phần bối rối, vừa có hồi hộp lại vừa có lo sợ. Một chút gì đó thôi thúc em làm đủ mọi chuyện để được công nhận, được bay cao bay xa hơn như một thiên thần, thiên thần với khẩu shotgun. Một ngày nào đó em sẽ bước qua những bãi mìn ngổn ngang xác chết, đi qua hành lang mờ ảo với cấp bậc mới trong tay. Em sẽ đến những nơi mà cả đời em không nghĩ mình sẽ tìm thấy, nhìn thế giới bằng một con mắt khác, chứng kiến những cảnh tượng dã man, lắng nghe lời than khóc của những linh hồn xấu số. Đôi khi em nghĩ mình không còn thiết sống, nhưng cuộc đời của em cống hiến có còn hơn không.

Bắt đầu cuộc sống mới ở đơn vị này đồng nghĩa với việc em phải làm việc cật lực để đáp ứng tiến độ yêu cầu hắn đã giao. Chậc, em không còn là người đứng ngoài cuộc nhìn vào một nơi chứa đựng đầy vẻ lạnh lẽo. Rồi em sẽ thấy những khuôn mặt kỳ lạ đổi thay qua năm này tháng nọ. Phản đồ có, hèn nhác có, dũng cảm cũng có. Em như chú chim non ngày đầu thoát vỏ, không thể bay ngay được nhưng đã biết ánh mặt trời trải dài đã hít hà cho đủ cái ngọt của trời xanh bầu. Đôi cánh kia chưa thể lượn theo gió nhưng chính em sẽ đưa mình đến gần hơn với mây trời. Em luôn có mặt đúng giờ tại trường tập bắn, xung phong đi phê chuẩn giấy tờ và lau dọn hành lang, đôi lúc còn chủ động đưa mấy con hạc giấy mình đã tự tay gấp cho hắn. Hắn chỉ ném cho em cái nhìn chằm chằm đặc trưng trước khi rời đi. Ghost đã để ý thấy tần suất làm việc điên cuồng của em, bí mật giao lượng công việc cho ít hơn từng ngày.

Em mong mình đã thành công gây dựng ấn tượng cho hắn. Bằng không, tất cả chỉ như đổ sông đổ bể.

Đêm đã về khuya, gió lạnh đẩy khung cửa sổ sắt mở toang. Cơn gió lạnh mùa hanh tê tái ùa vào từng ngóc ngách của hành lang tối đèn, đánh thức người trằn trọc cả đêm không chợp mắt. Em không bận tâm nhiều lắm. Hít một hơi thật sâu, em ngập ngừng gõ cửa văn phòng của ngài Trung úy. Hai tay đan vào nhau, em mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt mình chờ hồi âm. Hắn vốn là người kín tiếng, lại hay bận bịu nên nhiều khi không trực đêm thường xuyên. Em không hi vọng Ghost sẽ mở cửa, nửa muốn gặp hắn, nửa lại không muốn làm phiền đối phương.

Dù sao thì giờ cũng đã là hai giờ sáng...

Ghost nghe tiếng gõ cửa, vẫn ngồi yên ở bàn làm việc một lúc trước khi thở dài. Hắn đứng dậy, mở cửa nhìn em. Trong lòng em bỗng chốc đầy lo sợ, không kìm được cắn môi. Đúng là có trang bị giáp hay không, hắn trông lúc nào cũng to lớn như vậy.

"Có chuyện gì?" Ghost lên tiếng, đem tông giọng đặc quánh chất Anh của mình siết nhẹ cổ em. Trong chốc lát, em dường như cảm thấy ngạt thở.

"Về chuyện công việc, thưa Trung úy."

"Vào trong ngồi đi."

Em gật đầu, đặt mình lên bề mặt ghế lạnh lẽo, nhìn chằm chằm xuống đùi mình. Ghost đóng cửa rồi quay lại ngồi đối diện em, chờ người lên tiếng.

"Trung úy, xin anh đừng giảm bớt lượng giấy tờ. Tôi thực sự có thể làm được." Em ấp úng.

"Nói dối." Hắn vặn lại, cau mày. "Tôi không quan tâm liệu mọi người có làm được hay không, tôi không thể mạo hiểm sức khỏe những người lính của mình mãi được."

"P-Phải rồi... Thế còn về văn bản tôi đã nộp sáng nay thì sao?"

"Tôi đã đọc sơ qua rồi. Mã số?" Hắn gật gù, giở lại tệp hồ sơ được bọc kín ra, đưa cho em.

"1103, thưa Trung úy."

"Sau này khi chúng ta ở riêng, có thể gọi tôi là Simon Riley, không được Trung úy này Trung úy nọ. Hiểu?"

Đó cũng là lần đầu tiên em biết tên của hắn.

Hắn cũng đặt ánh mắt của mình lên em.

+ Trong một buổi làm việc bình thường như bao ngày, Ghost chợt dừng lại ở đằng sau lưng em.

"Thứ gì đây?" Hắn càu nhàu hỏi, tiện tay lấy đi một cái bút trên bàn.

"Là bản báo cáo tình hình mới được cấp trên gửi xuống."

Em mở tập tài liệu trên màn hình máy tính cho hắn xem. Ghost tận dụng cơ thể to lớn của mình và, người qua vai em để đọc. Em không biết làm gì hơn ngoài việc đỏ mặt tía tai, tự túc dán mắt lên phía trước và giữ im lặng. Như thể chưa đủ gần, hắn đặt bàn tay gân guốc, chai sạn đi vì bom đạn của mình lên mặt bàn bên cạnh. Em đang nuôi ý định đứng dậy thì bỗng chốc bị 'nhốt' vào ghế.

Gần như thế này, em thực sự có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Ghost, trộn cùng mùi nước hoa quen thuộc.

Nhân tiện, hắn thực sự thích mùi dầu gội của em.

✎ Ở căn cứ có một quầy thức uống tự pha - nơi những người lính có thể đến mỗi ngày, cũng là nơi em thường lui đến vào tờ mờ sáng. Ghost thường nhìn em đứng pha cà phê một mình qua ô cửa kính mờ, ghi nhớ khẩu vị cùng số gói đường em dùng.

Tuy em hay dậy sớm nhưng chắc chắn không phải là người sớm nhất.

Sáng hôm sau, mỗi khi em đứng trước quầy, tất cả các nguyên liệu cần thiết đều được bày ra hoàn hảo một cách bí ẩn trước mặt em cùng một con hạc gấp vội. Em chỉ cầm nó lên và mỉm cười.

Sau này Ghost chắc chắn sẽ bắt nạt em về việc thưởng thức cà phê thay vì trà nhưng vì cả hai cũng mới quen nên hắn sẽ nhẹ tay một chút. Đúng là chỉ có những tên Anh Quốc đáng ghét mới làm vậy. Tất nhiên Trung úy cũng sẽ pha cho em một chén trà dự phòng để em dùng thử tại văn phòng của mình nếu như hắn thuyết phục được em.

✎ Tất cả thành viên trong lực lượng đặc nhiệm 141 đều biết em là một người lính có năng lực rất đáng triển vọng. Chính vì vậy mà họ nghĩ thật kỳ lạ khi Ghost luôn ưu ái tìm cách hỗ trợ thêm cho em trong các nhiệm vụ. Hắn bảo vệ em khỏi nguy hiểm, đảm bảo khu vực của em canh gác không có mối đe dọa, vân vân và mây mây. Hắn thường chối bỏ rằng bản thân hắn có bảo vệ chăm sóc đồng đội của mình mặc dù bản thân hắn có một danh sách các nhiều cách khác nhau để chăm sóc em.

Còn em đang phải loay hoay vì những giờ giấy nhớ mình dán trên tủ lạnh đột nhiên biến mất.

꧁❀꧂

KEEGAN RUSS: CHIA SẺ SỞ THÍCH - SPOON FEEDING

✎ Bạn rên rỉ đứng dậy khỏi giường một cách khó chịu rồi đi vào trong phòng tắm, lại một ngày mới vô thưởng vô phạt quanh đám binh lính háu chiến bắt đầu. Theo thói quen, bạn ngắm nghía mình trong gương, dưới ánh điện mập mờ và mùi chất tẩy lavender. May mắn cho bạn rằng nó không khủng kiếp như mùi vô trùng của bệnh viện vì mũi bạn khá thính, nói đúng hơn là mẫn cảm hơn nhiều so với bình thường.

Nó vừa là một lời nguyền vừa là đặc ân đức mẹ đã ban cho bạn, ban cho đứa con khốn khổ của bà những thứ mà chỉ nó mới có.

Má bạn đã ửng hồng vì lạnh, mỗi hơi thở phả ra đều biến thành màn sương kỳ ảo rồi biến mất. Bạn nhíu mày khi nhìn vào cơ thể mình - thứ mà từ bé đến giờ luôn khiến bạn tự ti, trở thành nỗi thất vọng cả đời của mọi người. Những vết sẹo, vết xước còn mới và đã cũ đều khiến bạn xấu xí vô cùng. Một số do bạn tự gây ra, một số vô tình có được từ những trận chiến vô nghĩa. Bạn biết không phải bản thân đã làm tất cả điều này để được chú ý mà chúng là tiếng kêu thầm cầu cứu, mong mỏi được ai đó quan tâm, giữ cho nụ cười và sự tự tin được giữ lại. Một ngày nào đó thôi, sẽ có người quý trọng bạn hơn sinh mạng.

Tiếc rằng ngày đó không thể và sẽ không bao giờ đến như bạn hằng mong đợi.

Bạn liên tục nhắc nhở bản thân rằng đây là môi trường quân đội, không phải trại phục hồi chức năng, không phải nhà giữ trẻ cho những nhu cầu cơ bản của bạn hay của bất kỳ ai. Đây là chiến tranh, và trong chiến tranh không thể có tình yêu. Với một tiếng thở dài nhỏ, bạn rời mắt khỏi gương rồi mặc quần áo vào.

Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng những khuyết điểm của bạn mới là thứ khiến người đó mê mệt.

Một ngày nào đó, không phải bây giờ.

✎ Một ngày đẹp trời nọ, Keegan tình cờ ngó được hình nền điện thoại của bạn sau buổi tập. Sự chú ý của anh va phải list nhạc mà bạn đang nghe ngay lập tức. Người ta nói những người xinh đẹp thường sẽ có gu âm nhạc tốt phải không? Ngay lúc bạn vô tình chạm mắt với anh, Keegan biết mình có cơ hội bắt chuyện với thiên thần sống trước mặt rồi. Keegan thường khá kiệm lời bên cạnh mọi người nên cả hai không thể giao tiếp nhiều cho lắm, dẫn đến việc anh muốn gắn bó với bạn lâu dài cũng khó.

Sau buổi tối hôm đó Keegan sẽ nhắc đến bài hát yêu thích của bạn với cái cớ anh là một trong những người hâm mộ lớn nhất của nó. Nhìn thấy bộ dạng nửa lo lắng nửa hào hứng của anh, bạn chỉ gửi cho anh ánh mắt phán xét. Không phải anh đã thua một vụ cá cược nào đó với Merrick rồi chứ? Bạn biết Keegan thích nhạc đồng quê hơn chúng vì có vài lần đi tuần tra chung, anh đã vặn to âm lượng radio hết cỡ và hủy hoại lỗ tai yêu quý của bạn. Khó trách, anh lớn hơn bạn rất nhiều, lại còn phục vụ nhiều năm trong quân đội thì lấy đâu ra thời gian tìm hiểu hết được.

Rồi một ngày nào đó, thứ cứng rắn nhất cũng sẽ phải mềm lòng với người chọn ở lại, mặc cho hoa nở dọc theo đường nước mắt rơi.

Ái tình sẽ thay đổi tất cả.

Keegan sẽ rủ bạn đi xem một buổi biểu diễn của ca sĩ yêu thích của bạn mỗi khi cả hai được nghỉ phép. Xem được không là một chuyện, bạn được nghe hết không lại là một chuyện khác. Anh sẽ tranh thủ thồn đủ loại nhạc đồng quê Âu Mỹ vào đầu bạn trước khi bạn có cơ hội kịp trở tay.

Cá rằng bạn đã tìm được cho mình một người đồng đội cùng sở thích theo cách không hề giống miễn cưỡng một chút nào cả.

✎ Keegan bắt nạt bạn theo chiều hướng tích cực. Anh không hề ghét bỏ bạn hay đì ạch gì mà chỉ đơn giản là một vài trò chơi khăm oái oăm kiểm tra sự kiên nhẫn mà bạn có. Nó giống như việc anh không ngừng cằn nhằn đủ thứ của bạn cho đến khi bạn không thể chịu đựng được nữa. Nếu bạn lơ anh đi, anh sẽ hầm hầm đến trước mặt bạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương rồi vỗ thật mạnh vào mông bạn và bỏ chạy. Bạn chắc chắn sẽ thừa hưởng hàng tá năng lượng cáu kỉnh của Keegan và đáp lại với một chút ngổ ngáo. Bạn luôn có những màn đáp trả tuyệt vời nhất khi anh sử dụng sự hài hước khô khan của mình lên bạn.

Với Keegan, điều đó thật đáng yêu.

Khiêu khích bạn đôi khi lại là thứ trò giải trí điển hình để anh giải tỏa áp lực. Không gì tuyệt hơn việc bạn biến một con mèo trầm tính thành một mớ hỗn độn với bộ lông xù và móng vuốt sắc nhọn. Nếu bạn ở trong trường hợp của anh, ắt hẳn bạn cũng sẽ hiểu thôi.

Keegan chắc chắn rất thích nhấn từng nút bấm kìm kẹp tính cách của bạn nhưng anh còn muốn cởi hết chúng hơn cả.

✎ Kể từ khi Keegan tiết lộ "tình yêu chung" của cả hai dành cho những thứ liên quan đến âm nhạc, anh thường gửi bài hát anh mà nghĩ chúng phù hợp với bạn để bạn nghe dần. Keegan thầm hy vọng chúng sẽ khiến bạn nghĩ đến anh mỗi khi bạn nhìn thấy một tin nhắn mới hiện ra. Không biết từ khi nào, những cử chỉ tưởng chừng như bình thường của anh lại khiến bạn vô thức mỉm cười.

Bạn không mong đợi nó đến sớm tới thế.

Hãy chú ý đến lời bài hát vì có thể anh ấy đang cố nói truyền tải thông điệp nào đó thông qua chúng. Một nhà khoa học điên thường bày tỏ tình yêu của mình qua những chất không rõ tên, một nhà văn sẽ giữ người sống mãi trong tim mình, một người lính sẽ cho người thứ tình cảm bồi hồi nhất.

Keegan không muốn, nhưng cách trái tin anh đập nhanh mỗi khi nhìn thấy bạn đang dần siết cổ anh từng chút một.

Tình yêu cô độc đôi khi sẽ làm chúng ta bị vấy bẩn

Nhưng biết sao đây, chính anh cũng không thể thoát được cửa tử ái tình

Nếu em gặp lại anh lần nữa, xin em hãy kết liễu anh đi

Lũ bồ câu được tung hô đêm ngày bay đi để lại thứ nghệ thuật giả tạo che lấp đống cứt đái mà bọn chúng đã gây ra

Ban đầu còn trông mạnh miệng ra trò, tưởng cũng thuộc dạng mạnh miệng ghê gớm lắm

Lòng đã đem đi si mê cuồng lắm rồi còn cứ ngúng nguẩy

Mà anh phải nói, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước gần hơn với vực thẳm như vậy, cũng gọi là có khiếu

Những miếng sô-cô-la đen vừa đắng vừa tanh hôi gửi tặng em cho mùa lễ tình yêu ngọt ngào

Với những xúc cảm dối trá của anh, của chúng ta, của súng đạn

Những miếng sô-cô-la ấy chẳng làm em thay đổi được sự chán ghét của mình cho anh thêm bất cứ lần nào nữa

Ngưỡng mộ thứ lý tưởng tuyệt đối mà ai cũng khát khao

Tình yêu, bạn bè, cảm xúc và lý trí đều bị thiêu rụi

Những đốm sáng le lói trong cơn giông thể nào cũng sẽ sớm vụt tắt

Chính em đã tự tay giết chết ham muốn và cái tôi của bản thân mình rồi chôn chúng xuống lớp đất ẩm

Cũng chính anh bỏ mặc tất cả dù nồng nhiệt mê say, ngọt ngào quyến rũ

Anh cuối cùng cũng đã tìm thấy một nửa trái tim còn lại rồi, mình ơi

Dù là ngày mai hay mãi mãi về sau

Địa ngục sẽ nối chân bóng đêm đi tới bất kì đâu chúng ta chạy tới

Vậy nên, bây giờ, chỉ một chút nữa thôi

Môi chạm môi, xin hãy để anh và em được trần truồng với sự ích kỷ đang được chôn giấu

À anh nhớ ra rồi, em chính là đứa bé ngày hôm ấy anh đã mang đi

Không gì cả, nàng thơ của gã, nàng thơ của Keegan.


꧁❀꧂

PHILLIP GRAVES: MADE-IN-HEAVEN PARTNER LIKE

✎ Trong đội có một luật rõ ràng được đề ra rằng không ai được lén ăn vặt ngoài giờ ăn. Tuy vậy, với các đồng nghiệp và bạn, nó chẳng khác gì một dòng chữ vô nghĩa nhưng vì tôn trọng người đã 'cất công' soạn ra nó nên mọi người vẫn len lén ăn vụng. Đến cả Graves - người luôn miệng nhắc nhở điều này cũng phát ngán, gạt nó sang một bên.

Thật lòng mà nói, anh cũng muốn được thử cảm giác lén lút như này.

Nếu bạn có mang theo đồ ăn nhẹ bên mình trong ca trực, Graves sẽ thờ ơ bước sang bên cạnh bạn với động tác đưa tay ra sau lưng để bạn có thể lắc một ít vào lòng bàn tay mình. Bạn cũng sẽ theo thói quen mà làm y hệt, truyền sang rồi lảng đi chỗ khác. Còn nhớ đầu tiên anh ấy làm vậy, bạn có vẻ rất lúng túng và nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Graves ra hiệu với bạn rằng đôi khi bạn nên chia sẻ với người khác một chút nhưng bạn không thể hiểu ý đồ của anh lúc đó. Phải đến khi anh huých vào người bạn bằng cái mông chết tiệt của mình, bạn mới hậm hực ném một nắm vào mặt anh.

Chẳng phải chỉ cần nói một câu là xong sao?

✎ Graves khoác áo dày lên người cho bạn trong một lần bạn phải trực ở ngoài trời tuyết, gió lạnh cóng gào thét cả một đêm dài. Anh nhìn bạn run rẩy, tay đỏ ửng lên, cố gắng hết sức để trở thành một người lính tốt cho anh ấy mà chợt thấy lòng khó chịu. Anh biết bạn có sự tự tôn riêng của một tay súng đầy nhiệt huyết nên dù anh có thuyết phục như nào bạn cũng sẽ không lùi bước, chỉ đành để cho bạn làm theo quy định. Chỉ cần bạn quyết là không gì bạn không làm được. Graves bước đến gần bạn, choàng chiếc áo khoác của Đại đội Bóng tối lên vai bạn và vỗ vai khích lệ.

Nó có mùi rất thơm, giống hệt anh ấy vậy. Bạn nghĩ.

"Cậu có vẻ như sắp bị chết cóng đấy, người lính. Hãy cầm lấy cái này rồi trả lại sau cũng được."

✎ Graves đã dành thời gian đọc qua hồ sơ của bạn và ồ! Anh phải xác nhận lại một vài lần mới dám tin bạn đã từng ở trong đội bóng chuyên nghiệp của thành phố. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ cạnh nhà đã rủ bạn cùng chơi với họ, đem môn thể thao này nhồi nhét vào trong đầu bạn nên việc bạn chơi giỏi cũng không có gì lạ. Anh biết chắc rằng bạn sẽ là đối thủ xứng tầm của anh - cách hoàn hảo để khởi động vài câu bông đùa với bạn.

Graves sẽ liên tục gây khó khăn cho bạn về điều đó để dụ bạn đặt cược tùy thuộc vào diễn biến của mùa giải hiện tại. Yên tâm đi vì anh sẽ không bắt bạn phải nhảy cầu hay gì đâu, chỉ là anh muốn đấu đá một chút.

✎ Trải qua nhiều trận chiến sinh tử có nhau, trái tim mục nát của Philip Graves vốn đã khuyết một nửa nay lại cháy bùng lên một lần nữa. Những đốm lửa âm ỉ mãi mãi tưởng chừng như vô tận bỗng chốc rừng rực lên cả một khu vườn đầy hoa lá - khu vườn của bạn, của những đám rêu dại phủ kín tấm bia đá, của tiếng gào thét đầy đau khổ. Kẻ phản nghịch như anh, làm sao dám mơ mộng đến một cuộc sống bình yên. Bạn nào biết được rằng anh định đem bạn đi, biến bạn thành tay sai của mình, phản bội lại lòng tin của người.

Nhưng rồi chỉ anh mới nhận ra, nếu anh muốn bạn hạnh phúc, anh sẽ để bạn đi.

Nhìn người lính nhỏ đem theo mối thù hận hằng ngày chiến đấu chống lại mình, anh nhận ra bạn đã chán ghét anh đến nhường nào rồi. Anh muốn hứng tay xin một ít nước mưa từ bầu trời mùa hạ thất thường trong thế giới của bạn nhưng có lẽ kiếp này, dù có là ai đi chăng nửa, cả hai cũng chẳng đến với nhau được.

Lòng Graves trở nên khô quạnh, trống rỗng. Không biết là gì, nhưng có lẽ đó là cảm giác mất mát cả đời này anh sẽ mang theo bên mình cùng những cái xác vô hồn đang rỉ rọt tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro