Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 7: Keegan - Giúp tôi với.

"Xin anh hãy để em được trần truồng với những xúc cảm còn thơ bé."

Rating: Rape/Non-con, non-consensual là quan hệ thể xác bị cưỡng ép, không có sự đồng ý của đối phương.

Cảnh báo: Văn bản có chứa nội dung có thể gây khó chịu với một số người. Nếu không thích vui lòng bỏ qua, mọi người đã được cảnh báo trước!

Nửa đêm, thời điểm mà đáng lẽ ra mọi người phải say giấc nồng, tôi lại vật lộn với sự cô đơn chết tiệt của mình cho đến khi bạn thân tôi đưa cho tôi một món tráng miệng. Vị của nó khiến tôi phải nhanh chóng viết cái này ngay lập tức.

Character: Keegan P Russ x F!Reader.

Lần chỉnh sửa: 4 - 28\6\24

Tags: Người đọc bị tẩy não; vấn đề về tâm lý; tổn thương trong quá khứ; tổn hại tinh thần chưa được giải tỏa; Keegan luôn ở đó vì bạn; Keegan nhẹ nhàng (không hẳn); đề cập tới trầm cảm / thuốc sát trùng và vết thương chưa lành; đây là một mối quan hệ căng thẳng.

Em ở đây là chỉ người đọc.

꧁❀꧂

Em ghét cơ thể của mình.

Nó luôn ghi nhớ những thứ mà tâm trí em gào thét, van xin mình quên đi. Em nhớ những chiếc băng gạc cũ kĩ, những hộp thịt dự phòng được giấu kín trong tủ bếp, nhớ mùi mủ cao su trong khu rừng gần đó và cả những tiếng rì rầm xa lạ. Em nhớ cái mùi ẩm mốc đến buồn nôn của tầng hầm căn nhà cũ kĩ này - nơi họ nhốt em lại cùng với những xác chết lạnh lẽo. Họ từng là gia đình, cũng từng là những đôi mắt thân mến em đem lòng yêu, thế mà bây giờ vẻ bọc hoàn hảo ấy lại sụp đổ nhanh tới đáng sợ.

Họ đã hủy hoại em.

Nhưng không sao cả, không sao. Em đã nói không sao trong suốt cuộc đời vô định của mình như thể nó là bản năng từ lúc mới sinh thành.

Em không trách họ.

Dù sao ở dưới này em không phải trốn tránh ánh nhìn của người khác, không phải chật vật trốn lui trốn lủi như một kẻ hèn nhác mà thay vào đó là tận hưởng cái cảm giác bình yên chóng vánh. Xác chết hay không, trong mắt em họ dường như đang say giấc, ngày đêm yên tĩnh.

Tốt hơn nhiều so với sự ồn ào đến chói tai ngoài kia.

Hoa rồi cũng sẽ sớm héo tàn, cái chết dần già rồi cũng thức tỉnh trong cơ thể họ. Mùi hôi thối nồng nặc của lưỡi hái tử thần bắt đầu xâm lấn não em. Chúng thật kinh tởm, chắc chắn rồi. Em nghĩ mình sẽ chịu đựng được cho đến khi chúng khiến em nôn thốc nôn tháo ra. Thường thì nó phải bao gồm những gì em đã nuốt xuống nhưng lần này lại chẳng có gì cả.

Đã bao lâu em chưa được ăn uống tử tế rồi? Em không còn nhớ nữa. Dịch trong dạ dày sớm đã trào ngược lên và làm cổ họng em bỏng rát. Mồ hôi khiến em có cảm tưởng như chúng đang ăn mòn đôi mắt của mình. Đôi mắt hay cười ấy bỗng mờ dần đi, tối đen và đến một lúc nào đó, cơ thể mệt mỏi chẳng còn phải chịu cơn đau rát nào nữa. Bất kỳ luồng ánh sáng yếu ớt ngẫu nhiên nào đó cũng có thể làm lóa trắng tầm nhìn của em.

Liệu em có còn nhớ? Đó là lần đầu tiên Keegan gặp em: nhếch nhác đến đáng thương.

Hắn cùng đồng đội xông vào ngôi nhà đã từng là ác mộng từng đêm của em, là người đầu tiên đạp tung cánh cửa sắt đó ra. Khi đó, em đang nằm trong bồn tắm trắng ngà, được trang trí theo kiểu dáng bốn chân cổ điển và khắc họa tiết tỉ mỉ. Dưới cổ em là vệt máu khô của vô số người khác, có vết còn ướt, có vết đã đóng thành vảy. Họ dùng những vết tay cào thành hình một ngôi sao năm cánh ngược khổng lồ trên bức tường phía sau với em là trung tâm.

Những bàn tay khô quắp bao quanh em như những cây sậy khô héo cắm chặt vào chiếc lồng sắt tinh xảo. Trên cánh cửa duy nhất mở được bung nở hàng nghìn cánh hồng rực rỡ, tan thành sáp và nhỏ giọt xuống dưới. Em muốn thử chạm vào chúng nhưng rồi chúng lại nhẫn tâm cứa những vết thương sâu vào đôi tay của mình. Em bỗng nhiên không dám đối mặt với vẻ đẹp ấy thêm lần nào nữa. Cơ thể vốn đã bị dìm xuống vực sâu, chi chít những sẹo bởi những chiếc rễ cứng gồ ghề khiến chính em sợ hãi.

Hóa ra trước giờ vỏ bọc thuần khiết đến mức thánh thiện này chỉ là cái cớ để họ hiến tế em cho quỷ dữ.

Ôi, ngay tại nơi phước lành không lên tiếng cho em - người bị tiêm nhiễm đức tin sẽ gặp Satan trong địa ngục nơi mình thuộc về.

Những đôi tay mờ ảo kia đã để lại vết nhơ không thể xóa bỏ. Họ tắm rửa, lột bỏ quần áo, gây mê rồi để em tỉnh táo lại một lần nữa. Em bị ép phải xem máu của những người hiến tế chảy từ cổ xuống cơ thể, từng giọt một, không lỡ một giây nào.

Tay chân em run rẩy, phồng rộp cả lên khi chất lỏng đặc, tanh, nóng hổi từ từ nhấn chìm bạ cho đến khi chúng phủ kín ngực mình. Em gần như không thể thở được và rồi bị ai đó nhéo má, ném một viên đường vào miệng.

Đã lâu em chưa được nếm thử vị ngọt, có chút khó thích nghi. Khi viên đường nhỏ tan chảy trên đầu lưỡi, khuấy đảo khoang miệng khiến lưỡi em tê dại, các giác quan cuộn lên và co thắt trước cảm giác xa lạ.

Đường hoạt động rất tốt trong việc che đi mùi máu đang xâm chiếm cổ họng em từng chút một.

Và rồi những gì em biết là họ sẽ giữ em lại ở đây trong bảy ngày, và trong bảy ngày này em nhất định phải chết. Lễ hiến tế cần một thân thể sạch sẽ, nếu không, em sẽ không thể siêu thoát. Em sẽ là một phù thủy ô uế trong suốt phần đời còn lại, sống dưới danh một kẻ phản bội từ Địa Đàng, bị nhốt trong hộp gỗ và phơi nắng trong bảy ngày cho đến chết.

Điều em không biết là những người lần lượt bước ra khỏi phòng ngày hôm ấy sẽ không bao giờ quay lại. Những ai lấy đi cuộc sống của người khác cuối cùng cũng sẽ bị cuộc sống lấy đi.

Em hững hờ nhìn Keegan đột nhập vào phòng với đôi mắt xanh xám mở to. Em nhìn vẻ run rẩy ẩn trong đó, chiêm ngưỡng khẩu súng trường giơ trước mặt do dự hạ xuống, buông thõng bên cơ thể cứng ngắc của hắn ta. Hẳn là hắn đã bị dọa sợ rồi phải không? Cũng dễ hiểu thôi. Em cũng sẽ sợ chính mình nếu như em được phép sống như một người bình thường.

Tiếc là em đã xong thì không thể quay lại được nữa.

Cứu.

"Giúp tôi với."

Em đã nói xin hãy giúp tôi với...

Em thèm sống nhiều đến mức em không bao giờ dám nghĩ rằng sống còn khó khăn hơn cái chết.

Các bác sĩ cởi quần áo của em ra, đưa em lại cho những người đàn ông mặc trang bị chiến thuật xem. Họ quay người em lại và hướng em đối mặt với đèn flash camera. Từng người một chiếu luồng ánh sáng chói lóa vào mắt em cho đến khi em không thể đếm được có bao nhiêu người nữa. Em không hề biết ai sẽ là người tiếp theo, ai sẽ là người cuối cùng. Mặc cho những cuộn băng dính bám trên làn da liên tục bong ra, đôi bàn tay đeo găng kia vẫn liên tục ghi chép những vết tích còn sót lại.

Tình trạng bệnh nhân: Có vết sẹo dài 10cm, rộng 3cm phân bố thành từng mảng; không tìm thấy vết bầm tím niêm mạc hay cặn dịch cơ thể còn sót lại; bệnh nhân trong tình trạng u ám, không có nhận thức về thế giới thực.

Kết luận: Trầm cảm.

Em vẫn nhớ mồn một những gì họ nói trước mặt mình.

Để cải thiện tình trạng hiện tại, họ buộc phải đẩy sức chịu đựng tinh thần của em lên tối đa. Dãy đèn sợi đốt phía trên ba dải ánh sáng bóng loáng, một trong số đó nhấp nháy và tắt vụt. Em nhìn chằm chằm vào ống dây mập mờ, chịu đựng sự tàn bạo của căn phòng trắng hết lần này đến lần khác trong im lặng. Những khuôn mặt qua lại trong phòng không ngừng thay đổi, lúc nào cũng ném cho em cái nhìn thương hại không rõ ràng. Ngay cả khi em cúi đầu xuống cự tuyệt, những đôi mắt đó chưa lần nào rời đi.

Không khác gì tra tấn.

Để ngăn chặn quỷ dữ lạc vào nhân gian, các tín đồ mù quáng đã khắc một ngôi sao năm cánh ngược trên ngực em. Em vùng vẫy, khóc nấc vì đau nhưng hiện thực phũ phàng như tát thẳng vào mặt một cái đau điếng. Em đã gào thét lên cho đến khi giọng khản đặc nhưng những mũi dao sắc nhọn vẫn không chịu dừng lại.

Đau quá đi mất, ai đó cứu tôi với...

Dấu ấn này sẽ lưu dữ trên làn da của em mãi mãi, không thể xóa nhòa. Em sẽ nhớ mãi nó như thể nó đã in sâu vào trong mạch máu nóng hổi của mình. Em sẽ luôn nhớ rằng bản thân là kẻ bị đức tin thánh thiện ruồng bỏ, là vật sở hữu bị đánh cắp của quỷ dữ cho đến khi kẻ vô thần xuất hiện.

Keegan không xuất hiện, hắn không thể xuất hiện trong cuộc đời em như vậy được. Em chỉ là một trong những người may mắn trong số hàng trăm người được hắn cứu, trở thành số ít người được tìm thấy còn toàn mạng chứ không phải một thi thể còn nguyên tứ chi.

Em nhớ Keegan đã chủ động bế cơ thể trần trụi của mình lên, mặc cho chất lỏng trong bể máu đã làm vấy bẩn quần áo hắn. Keegan cởi lớp áo sơ mi bên trong bộ quân phục chiến đấu của mình ra và khoác vào cho em. Em không hiểu tại sao hắn lại dịu dàng với một thứ quái thai như mình, chỉ đành bối rối nhìn chằm chằm hắn. Đáng lý ra hắn nên tỏ ra ghê tởm mới phải? Nhưng không, Keegan vuốt những sợi tóc ướt dính trên mặt em sang một bên, ôm em vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của anh, cơ thể em dần thư giãn trở lại.

Em đã quá mệt mỏi để phản kháng nhưng may mắn là em không mất đi sự tỉnh táo của mình trong suốt quá trình. Keegan buộc phải đưa em trở lại cáng khi các bác sĩ đẩy anh ra, lập tức kiểm tra sơ bộ. Ánh mắt cam chịu của em lướt qua cơ thể bận rộn của họ trước khi nhắm lại.

Keegan đứng đó chết lặng, tay vẫn giữ nguyên như lúc còn ôm đối phương. Hắn không biết cái quái gì đã xảy ra với bản thân mình nhưng em cho hắn ta cảm giác thân quen đến lạ. Không, ít nhất là thứ gì đó khó chịu trong lòng. Hắn đột nhiên bị nhốt ở trong đống hỗn loạn như thể mình đã bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Em không nhớ làm thế nào Keegan tìm được mình sau khi em được phép xuất viện. Chỉ nửa tiếng ngay sau đó, em đã bắt xe chạy khỏi thành phố nhanh nhất có thể. Em nghi ngờ rằng hắn đã nhờ nhân viên từ hội cứu trợ hoặc có thể thông qua các khoản trợ cấp của mình để lần ra. Dù sao trong thời gian hồi phục, có rất nhiều người đến chăm sóc và đảm bảo lại cuộc sống sau này cho em. Từ điện nước, bill hàng tháng đến nhu yếu phẩm, tất cả đều không thiếu, ắt hẳn sẽ có ít nhiều thông tin cá nhân.

Ban đầu sự nhiệt tình này khiến em rất cảm động nhưng rồi nó nhanh chóng biến thành buồng giam lỏng trá hình. Khi em bừng tỉnh, xung quanh em đã có đủ kiểu người khác nhau.

Đây cũng là tháng đầu tiên Trung sĩ chủ động theo dõi em. Hắn sẽ giả vờ là một người vô tình được xếp chỗ trước mặt em trong một góc kín của nhà hàng. Keegan thậm chí còn không tránh ánh mắt của em khi em nhìn chằm chằm hắn một cách khó hiểu. Em thầm nhủ rằng hắn đã phát hiện ra rằng em thừa biết đến bóng dáng của hắn bấy lâu nay.

Em chưa bao giờ nhận ra rằng có một người đã luôn theo dõi em cho đến ba ngày trước. Trận mưa giông lớn lúc nửa đêm khiến em bừng tỉnh giấc và la hét, mắc kẹt trong cơn ác mộng. Luồng điện mang lại cảm giác an toàn đã tắt ngấm vì cú cúp điện đột ngột, để lại em lẻ loi trên chiếc giường lớn. Bóng tối chui ra khỏi lỗ hổng, từ từ nhấn chìm em trong tiếng sấm vang rền.

Em bước vào phòng tắm, tiếng mưa lộp bộp đập vào vai em như những viên đá lạnh lẽo, kéo em ra khỏi lớp màng vô định. Giây trước quay đầu nhìn lại, hàng lang tối tăm nuốt chửng lấy em, đẩy em về phía trước. Giây sau ngẩng đầu lên, em chợt thấy mình đang đứng dưới ngọn đèn đường le lói, bị những hạt mưa nặng trịch tạt vào người.

"Chúng ta sẽ hủy diệt nơi tồi tàn này, vì tiếng ca tội lỗi trong thành đã vang lớn tước mặt đức trên cao. Ngài đã sai bảo chúng ta đến!"

"Và tất cả người của ngươi đang ở trong thành phố này, chính ngươi sẽ đưa họ ra khỏi đó."

Những gì còn sót lại từ thứ em gọi là gia đình vang vọng lại bên tai em.

Một bóng người chạy từ trong bóng tối xuống dưới cơn mưa lớn.

Lần đó khi em nói hãy giúp tôi, những gì sau đó em có còn nhớ không?

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Keegan đã đón em qua cơn mưa khi nó kết nối quần áo và làn da của hai người với nhau. Mưa rửa sạch đôi mắt trong sáng của hắn, hòa cùng tiếng khóc của em trong một cái ôm nhẹ nhàng. Dòng nước ấm từ vòi sen đổ xuống đầu, Keegan gạt đi những sợi tóc dính vào khuôn mặt em. Hắn cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của em rồi kỳ cọ cơ thể thật nhẹ nhàng như cách hắn nâng niu một đồ vật quý giá.

"Tôi có thể tự tắm được." Em thì thầm.

"Tôi biết em làm được, nhưng hãy để tôi giúp."

Keegan ngồi xổm trước mặt em, để em dẫm lên đùi hắn khi hắn rửa sạch vết bùn ở bắp chân. Em nhìn xuống lớp bọt sữa tắm phồng lên rồi lại biến mất trên da mình, tự hỏi tại sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh như này. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của em. Keegan nắm lấy mắt cá chân, khẽ đặt nó xuống đất.

"Chân còn lại."

Cả hai quấn lấy nhau như thể đây là lần đầu tiên em được rửa tội lần đầu tiên trong đời. Da thịt em thoang thoảng mùi sữa tắm hương hoa nhài yêu thích của hắn. Keegan tỉnh dậy, đóng cửa ra vào và cửa sổ phòng, để gió mưa gào thét đập cửa bên ngoài. Em nằm trên giường lặng lẽ nhìn theo khoảng trống trên tấm rèm đã kéo kín. Bóng tối của ngôi nhà đối diện chính là căn hộ của em - nơi đã mất điện từ trước.

Thở dài co người lại, em úp đầu xuống hai chân của mình. Một cơ thể khác sẽ nhẹ nhàng gỡ ra, rúc vào vòng tay của em ngay sau đó.

"Keegan..." Em khẽ lẩm bầm trước khi xoa nhẹ lên tóc hắn.

"Tôi luôn ở đây."

Hắn không tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua vai mình về phía đầu ngón tay bạn. Em chợt nhận ra nó không khác chiếc đèn ngủ yêu thích của em là bao. Keegan có vẻ rất thích quan sát, phải không? Hắn vùi mặt vào vào tóc em, hít một hơi thật sâu, cố ghi nhớ mùi hương quen thuộc ấy vào từng tế bào não của mình rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

Em không thể nhớ rõ đêm đó, chỉ nhớ mình đã choáng váng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tưởng như vô tận. Ánh đèn ở đầu giường khiến em cảm thấy thoải mái, nhưng đây vốn không phải phòng của em. Keegan đã sớm vắng mặt, để chiếc gối của hắn bên cạnh em để nếu em có cựa quậy cũng sẽ cảm tưởng như hắn đang ở bên. Tinh tế như vậy, rồi đến một ngày nào đó cũng không còn bên cạnh em nữa. Em khó chịu úp mặt vào gối, để suy nghĩ ấy gặm nhấm trái tim nhỏ bé của mình.

Căn hộ của Keegan không quá xa so với em, chỉ cách vài con phố nhỏ, thẳng tắp. Em khoác áo đi bộ về nhà, đẩy hé cửa dẫn tới hàng lang bừa bộn. Đứng giữa đống hỗn độn, em tự hỏi tại sao cơn ác mộng vô nghĩa kia tại sao vẫn chưa kết thúc. Em đã quá mệt mỏi để đối mặt với chúng rồi. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, dừng lại ở phòng khách. Em quay người lại thì thấy Keegan xuất hiện trước cửa với một túi giấy trên tay, tiện thể để một hộp trà đen bên tủ - nhãn hiệu em thường uống.

"Chào người đẹp, tôi giúp em dọn dẹp sau nhé?"

Em lại lơ hắn đi như cách em luôn làm. Hắn bật đèn lên rồi bắt đầu châm tinh dầu giúp thư giãn.

Tâm trí em lang thang về lúc em còn đứng trong phòng của hắn và nhận ra rằng chiếc áo hoodie em đang mặc thậm chí không phải của mình. Tay áo quá dài và mũ trùm đầu quá nặng so với những chiếc em thường mua. Đây là áo của Keegan...

Hóa ra những gì em gặp phải không phải là một cơn ác mộng ngẫu nhiên nào đó.

Sáng hôm sau, em mở cửa nhà ra và thấy một bông hồng treo đầy sương sớm nằm trên tấm thảm kèm theo một chiếc kẹp tóc nhỏ. Em cúi xuống nhặt lên, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đưa mắt nhìn xung quanh. Liệu có ai để nhầm không? Lỡ như có ai định đặt nó vào nhà hàng xóm thay vì nhà em thì sao? Em đã làm gì để xứng đáng với một bông hoa xinh đẹp như này? Hàng ngàn suy nghĩ thôi thúc em nhìn về phía cuối con đường. Đôi mắt em mở to khi bóng người mặc áo xám ngồi trên băng ghế, nhìn về phía mình. Em hoảng sợ đóng rầm cửa, tựa lưng vào nó thở hổn hển.

Em không biết vì sao mình lại hoảng sợ, bản năng sinh tồn của em đã làm điều đó.

Sau hôm ấy, mỗi buổi sáng đều có một bông hoa được đặt trước cửa nhà em kèm theo những món phụ kiện nhỏ. Em sẽ cắm chúng vào bình thủy tinh để tránh bỏ phí. Có những lúc em không có hứng ra ngoài trong mấy ngày, bỏ mặc nó và nghĩ rằng hôm nay sẽ không có thêm nữa. Nhưng đến khi em mở cửa trước sau cả tuần trong phòng, số lượng hoa tương ứng đã chất đống trước mặt. Một số bông còn chưa bung nụ và một số đã héo khô.

Em nhắn tin cho Keegan rằng hắn không phải làm vậy nữa, đó cũng là lần đầu tiên em chủ động gọi cho hắn.

Thời gian thấm thoát trôi, thành phố của em lại bắt đầu một mùa mưa kéo dài. Trong khoảng thời gian này, em đã tìm được một công việc mới, có những đồng nghiệp mới, thử những thức uống mới nhưng quá khứ vẫn không hề buông bỏ em. Em tự cho rằng mình ổn, từ chối tham gia các khóa trị liệu tâm lý cho đến khi căn bệnh trầm cảm lại một lần nữa hủy hoại tinh thần của chính mình.

Ôi Chúa ơi, nếu đã không cho con được cái gì thì xin Người đừng tàn nhẫn với con đến vậy.

Em bước ra khỏi nhà để đi dự tiệc với một đồng nghiệp, váy vóc tươm tất. Thế nhưng đợi mãi ở bến xe mà vẫn không có ai đến đón cả, trời mưa to đến nỗi tài xế taxi đã bị mắc kẹt bên đường. Em không còn cách nào khác ngoài việc trốn trong ngõ hẹp ở một ngã tư nhỏ để trốn mưa. Bất chợt, có người vỗ vai em từ đằng sau, em không chút phòng bị quay lại để rồi nhận được một miếng vải ướt sũng bịt kín miệng. Em cảm thấy sống mũi mình cay cay trước khi ngất đi hoàn toàn.

Người đàn ông trong ngõ lặng lẽ đưa em đi nhưng mãi đến ba ngày sau, đồng nghiệp của em mới phát hiện ra em đã mất tích.

Em kéo rèm lại và cắm bông hoa vào chiếc bình lớn vừa mua. Một mẩu giấy nhỏ trên cánh hoa trượt ra, em cúi xuống nhặt nó lên.

"Hãy quên tôi vào những ngày nắng."

Một tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau, và tiếng sấm xé toạc màn đêm kinh hoàng.

Keegan đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc ô đã trĩu nặng vì bị mưa trút xuống. Từng hạt mưa giông mát lạnh nhỏ giọt xuống sườn ô tạo thành đường kẻ. Hắn ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt được che phủ bởi lớp sơn ngụy trang, trên người vẫn còn trang bị chưa kịp thay. Sau lưng hắn, một tấm màn mưa trắng đục tung bay trên bầu trời.

Đúng. Em không nhớ những ngày đêm em ở trong căn phòng không phải của mình.

Keegan không nhớ bản thân hắn đã dành bao nhiêu ngày đêm để biến căn phòng của mình trở thành một phần trong tiềm thức của em. Em từng ở đó cho đến khi mùa mưa kết thúc, xuân đến, hạ đi và đông về nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ gì cả.

Em đã nghĩ mọi thứ đều ổn.

Tất cả đều ổn trong mắt một người thật sự không ổn.

Bụi cây cạnh nhà em không còn xào xạc mỗi khi gió chiều rung rinh trên mép cửa sổ thơm mùi gỗ. Lũ trẻ con trong phố không còn cười đùa mỗi lúc chiều tà. Họa mi không còn hót và em không còn đến gặp vị bác sĩ luôn mỉm cười chào đón mình nữa. Em đổ thuốc vào bồn cầu, do dự ấn nút xả.

Không biết bao giờ Keegan mới về nhỉ? Hắn đã rời đi một ngày chủ nhật, hai ngày chủ nhật, rồi ba ngày chủ nhật. Em bắt đầu cảm thấy trống trải. Bản thân em lại phải tự làm những thứ hắn luôn làm cho em một lần nữa.

Em thấy cửa tủ lạnh bị kẹt không đóng được nên đã dùng lực đẩy nó về phía trước. Sự rung chuyển mạnh khiến những quả trứng ở ngăn trên rơi xuống đất, vỡ vụn. Em bỗng chợt nhận ra rằng mình chưa đóng ngăn đựng rau quả bên dưới đúng cách - đó là lý do khiến nó thể đóng được. Em ngồi đó một lúc trước khi, dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình đã tạo ra.

Khác với mọi khi, lần này Keegan không biết gì về chuyện đó.

Em không thể đếm xem chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần nhưng lần này em không thể kiềm chế được sự thôi thúc của mình thêm chút nào nữa.

Em cắn răng chịu đựng, lại phạm phải điều tối kị mà cả hai đã đặt ra từ trước.

Keegan trở về nhà sau một nhiệm vụ dài hạn. Vị cay của rượu whisky cùng mùi thuốc súng tràn ngập không khí khi hắn đóng cánh cửa gỗ sau lưng mình lại. Trước mắt hắn là bóng dáng em nằm bất tỉnh trên sàn, cánh tay đầy rẫy vết xước còn đang rỉ máu.

Em không nhớ mình đã thức dậy như thế nào nhưng em cá chắc rằng tất cả các vật sắc nhọn đều đã được vứt đi như cách hắn luôn luôn làm.

Em lần mò chạm vào mép giường, nơi vốn thuộc về hắn - vẫn không hề ấm lên chút nào. Keegan lại rời đi một lần nữa.

Em luôn có biện pháp dự phòng cho những lúc như này. Nghĩ sao một người lính như Keegan lại không có một chút công cụ nào chứ? Thật nực cười. Em lục lọi sâu trong bàn làm việc của anh ấy và lấy ra một cái dụng cụ mở hòm thư đã lâu không được sử dụng. Đây rồi, nó đây rồi! Thứ sẽ giải thoát em khỏi đau khổ đây rồi!

Em nhìn làn nước nhấp nhô trong bồn tắm, tay cầm cái vũ khí đã có sẵn và bắt đầu cào cấu từng chút một. Em nhúng cổ tay xuống nước, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được hơi ấm xoa dịu. Một cơn đau âm ỉ chậm rãi lăn tăn theo sóng nước, ăn sâu vào trong tủy của em.

Em chìm trong màn sương ảo đang che mờ đôi mắt, nghe thấy tiếng Keegan mở cửa nhưng quá khó thở để kịp phản ứng. Em cúi đầu nhìn dòng nước ngập đến ngực mình, nhuộm đỏ màu đỏ nhạt. Trong lúc không để ý, em đã vô tình làm rơi chiếc móc xuống đáy thùng rác. Nó quá xa so với tầm với của em. Em định đứng dậy nhưng cơ thể lại quá yếu ớt để làm điều đó.

Những tiếng mở cửa rồi đóng lại vang lên cùng tiếng giày da của hắn vang lên dọc hành lang. Từng cánh cửa mở ra là từng ấy nhận thức của em dần biến mất. Em không biết mình nên em nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đầy sương hay nhìn vào hình bóng mờ ảo của Keegan phản chiếu trên đó nữa.

"Công chúa?" Hắn gõ cửa và nhẹ nhàng gọi em.

"Em ở trong đó à? Tôi về rồi."

"Công chúa? Tôi vào nhé?"

Em mở miệng nhưng lại do dự không dám trả lời.

Có rất nhiều điều em muốn quên và có rất nhiều điều em muốn nhớ. Em không muốn nhớ mình chưa chết khi có người lao qua mặt nước và vớt em lên. Lần này, em không còn là người cầu cứu hắn ta nữa.

Ngay cả Thần Chết cũng từ chối đưa em theo, vậy thì ai còn cần đến em nữa?

Em thấy chính mình trong cửa sổ kính, nhìn thẳng vào căn hộ đối diện. Keegan ở phía sau em, chống tay lên mép giường và dùng khăn lau từng mảng một. Em quay lưng lại với hắn, không nói gì. Keegan khẽ chạm vào vai em, yêu cầu em kéo căng vết thương đã bị ngâm nước ra. Hắn mở hộp sơ cứu, đặt chúng trên đùi mình và cẩn thận bôi tăm bông lên vết rách.

Hắn không nói gì như thể hắn không còn hứng thú phê phán về hành vi vừa rồi của em nữa. Em ghét sự im lặng thường ngày của hắn đến cực điểm. Làm thế quái nào hắn lại không thể để thứ gì trong bộ não chết tiệt của mình mỗi ngày như thế chứ? Thật không công bằng chút nào. Em lẩm bẩm điều gì đó rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lần sau tôi sẽ tìm cách nào đó nhanh hơn, canh đúng lúc anh không túc trực ở bên cạnh."

Em có thể nói câu này với bất kỳ ai tùy thích, em có quyền. Nhưng nói với một người đàn ông đã vô số lần chiến đấu với cái chết chỉ để cứu em khỏi vòng xoáy của bóng tối thì em thực sự lầm to rồi. Trước giờ hắn luôn làm mọi thứ vì em mà không ngần ngại, còn tất cả những gì em làm cho hắn là để đôi mắt xanh xám ấy hấp thụ nỗi hận thù cả đời của mình.

Em ghét hắn ta, em ghét hắn ta vì đã kéo em về những bước cuối cuộc đời. Em ghét hắn ta, em ghét hắn ta vì đã không để em được phục vụ tại bàn ăn thịnh soạn lúc nửa đêm của quỷ dữ. Em hận hắn, hận hắn vì đã biến mất rồi lại xuất hiện không lý do, kéo em vào thế giới đầy đau khổ này nhưng lại níu mãi không buông.

Em không biết từ bao giờ, yêu đã chuyển thành hận.

Nhưng có lẽ em đã quên, người cầu xin đi cầu xin lại luôn là mình. Keegan chỉ là người duy nhất dám đáp ứng những yêu cầu vô độ đó.

Cơn giận dữ của người Trung sĩ bùng lên trong mắt hắn ta, tĩnh lặng như biển cả, khiến giông bão nổi lên và em có cảm tương như mình sắp bị cuốn trôi. Hắn vội vàng siết chặt cổ tay đang băng bó của em. Vết máu chưa kịp đông vỡ ra, thấm qua lớp gạc dày. Keegan đan lòng bàn tay em vào trong hắn, siết chặt.

Hắn không đợi em kêu lên đau đớn mà trực tiếp siết chặt tay mình. Hộp sơ cứu trên đùi anh bị lật xuống đất, thuốc thang rơi ngổn ngang. Chai nước muối rơi xuống sàn, lăn vài vòng và đổ ra ùng ục.

Keegan khóa cổ tay em trong thứ mùi hăng hắc của thuốc và đẩy ngược chúng lên đầu. Em ré lên, ngã xuống giường, cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Chân hắn áp vào đôi chân nhỏ nhắn của em, gần như che kín. Hắn vùi đầu vào cổ em gặm nhấm, thì thầm những câu xin lỗi rời rạc.

Em có cảm tưởng như mình đang bị thú rừng xé xác, rút xương từng mảnh một.

Em cứ ngỡ Keegan trước giờ luôn dịu dàng với mình, nhưng không phải theo cách này. Em cảm thấy làn da được nâng lên trong vô thức khi hàm răng của hắn nhẹ nhàng cọ vào mạch máu của mình.

Keegan thậm chí còn không thèm cởi quần lót của em một cách đàng hoàng. Hắn chỉ đơn giản là đẩy viền của nó sang một bên và lao vào để kết nối với em.

Nguyên sơ và thú tính.

Mất máu quá nhiều khiến cơ thể yếu đi nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng. Từng giọt nước mắt rơi trên ngực khiến em cau mày bối rối. Keegan Russ, người nổi tiếng luôn cứng rắn giờ lại khóc sao? Em không biết làm gì ngoại trừ việc đặt tay lên má hắn thật nhẹ nhàng. Keegan cũng cau mày trong tầm nhìn đã nhạt đi vì nước mắt. Hắn cầm lấy tay em và ấn nó lên môi mình. Keegan biết cả hai đều không mấy dễ chịu gì nhưng hắn không muốn dừng lại. Hắn giảm tốc độ xuống, hôn lên khóe mắt em trước khi lao vào, chôn vùi em trong đó.

"Đau quá... Keegan, dừng lại..." Em thút thít.

Những từ ngữ mà em đã dùng hàng trăm lần để ngăn cản hắn giờ cũng không còn tác dụng nữa. Hắn không dừng lại vì chính nỗi đau khiến em nhớ lại tất cả mọi thứ.

Em siết chặt bàn tay đã dùng để tự hại mình thành nắm đấm và vung nó về phía một bên mặt của hắn. Em không ngây thơ tới độ nghĩ rằng mình có thể vượt qua một người lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu chỉ bằng một cú huých nhỏ. Sự thật là hắn ta hoàn toàn có khả năng né tránh các đòn tấn công chậm chạp của em như cơm bữa, thậm chí còn có thể đánh em bầm dập. Em biết mình không thể thắng nhưng vẫn nuôi quyết tâm.

Thay vì phản kháng lại thì Keegan dường như đang ở đó chờ đợi hình phạt của mình. Hắn đã không quay đầu đi khi em tung nắm đấm về phía mình. Bản thân Keegan đủ thông minh để biết em lúc này đang hoảng loạn đến cỡ nào, và rằng đây là cách duy nhất để đay nghiến đạo đức của hắn. Keegan ấn lưỡi vào thành lợi, nếm vị nước bọt trộn với máu rồi cúi người trả lại kiệt tác ấy cho chủ nhân của nó bằng một nụ hôn sâu.

Hắn buộc em phải chia sẻ nỗi đau rỉ sét này với mình.

Keegan đẩy mạnh đến mức khiến em thở gấp với cảm giác tê dại. Từng cơn ê ẩm từ vai em báo hiệu hắn đang ở trên bờ vực sụp đổ. Em thề rằng em nhất định phải kéo anh xuống chung với mình nếu như hắn dám cả gan tiến xa.

Được chào đón cơn giận dữ này bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể, e rằng chỉ có mình em.

"Đã có dũng khí tìm đến cái chết, tại sao còn sợ đau?"

Keegan rướn người hôn lên vết sẹo trên cánh tay em. Hắn muốn cắn vào những đường nét dày đặc, đáng lo ngại này, khiến chúng biến mất và trở nên mềm mại. Hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt trên cơ thể bất động của em đang tựa vào thành bồn tắm tráng men vang vọng trong tâm trí hắn. Hắn gần như không thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt, nhưng đứng ở mép cửa phòng tắm, hắn dường như lại bắt đầu nghe thấy em thì thầm: "giúp tôi với."

Chưa lúc nào hắn ngưng tự trách bản thân vì nó.

"Tại sao? Nói cho tôi biết đi."

Keegan nhấn mạnh, biết rõ câu trả lời của em là gì. Đáy vực em đang ở quá thấp đến nỗi hắn không biết mình phải làm cách nào để kéo em lên. Nhưng thay vì chọn đi xuống hố sâu, hắn lại chọn cách mang em lao lên một đỉnh cao khác. Ôi, người đẹp với đôi mắt ngây thơ, người đẹp với trái tim ngốc nghếch, ngờ ngệch. Keegan chưa bao giờ nói hắn sẽ để em leo lên dễ dàng như vậy.

Hắn di chuyển chậm lại, rút ​​ra thật nhẹ nhàng rồi lại đập mạnh.

Xúc cảm được tích lũy sắp bùng phát nhưng không thể giải phóng, em nằm trong vòng tay hắn, khao khát bị sóng gió xé nát một cách tàn nhẫn. Em lại bắt đầu quên mất mình đã từng ghét Keegan đến chán ghét. Chính hắn đang nhắc ngàn lần cho em nhớ rằng đôi tay chai sạn này đã cứu em khỏi cửa tử hết lần này đến lần khác như thế nào. Nếu được làm lại một lần nữa, em vẫn ước hắn luôn ở đó. Em dụi dụi cánh tay hắn vào một bên mặt mình hệt như đang tâng bốc, tựa đầu vào hơi ấm của đối phương.

Làm ơn, làm ơn! Xin hãy thương xót em và tha thứ cho em một lần nữa.

Vị thần nhân từ mà em cầu nguyện cúi xuống, mồ hôi rịn ra trên mặt nhanh chóng bị hơi thở nóng hổi của người thổi bay.

Em nâng cằm lên để chào đón hắn, bĩu môi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trêu chọc quen thuộc. Trán Keegan tựa vào trán em, không chịu tiến thêm nữa. Em cắn môi dưới một cách thiếu kiên nhẫn, phát ra một tiếng thút thít nhỏ nhưng Keegan vẫn bất động.

Trung sĩ dựa vào em, môi kề môi nhưng không hôn.

Em gần như có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu vào bả vai hắn, làm bóng những giọt mồ hôi nhỏ lan ra như sương sớm.

"Vẫn muốn chết à?"

Môi Keegan cuối cùng cũng chạm vào môi em trong một nụ hôn chậm rãi. Cảm giác co thắt đáng sợ như một viên đường tan chảy bắt đầu lan khắp cơ thể cô gái nhỏ nhắn, khiến em rùng mình vì phấn khích. Em nắm bắt cơ hội, cố tình cắn môi dưới hắn. Biết mình đã chọc nhầm người, em đáp lại nụ hôn để theo đuổi, giữ chân hắn lại. Em hôn ngài Trung sĩ bằng mọi cách có thể, từ cẩu thả đến nhút nhát, liếm bề mặt răng anh. Em đã cầu xin hắn hãy đưa em đi thật xa.

Sau đó, như thể được ban ân xá, Keegan buông em ra và cả hai quấn lấy nhau.

Nụ hôn của em quá nặng nề, không lãng mạn như em tưởng tượng nhưng Keegan bằng một cách nào đó vẫn si mê nó cuồng nhiệt. Em khiến hắn ta ngạt thở bởi những thứ không hoàn hảo của mình. Keegan thật sự không để tâm. Chỉ khi có chúng, hắn mới chứng minh đuợc cho em rằng em thật sự là một con người. Hắn cố gắng kìm kẹp em giữa những nụ hôn cẩu thả đáp lại, vô tình phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Đó là âm thanh thú vị nhất từ một người đàn ông, thành thật mà nói.

Bắp chân em cọ xát vào hai bên chân Keegan rồi quấn quanh eo hắn. Hắn chỉ nhướng mày thích thú trước khi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô gái bên dưới một cách trêu chọc. Rõ ràng Keegan có cơ hội thoát ra nhưng chính hắn đã để em ghìm chặt mình như cách em ghìm chặt trái tim hắn bấy lâu.

Quyền kiểm soát được chia đều về tay hai người, nhưng lần này em sẵn sàng trao lại nó.

Em ôm lấy bộ ngực phập phồng của Keegan, lao mình vào cơn bão. Tay hắn trượt từ đầu gối tách rời lên eo, ôm lấy tình yêu của mình.Tình yêu của gã, tình yêu mù quáng, không có hồi âm.

Em đã được định sẵn là không thể tự an ủi bản thân, để mặc cho ngón tay hắn lân la khắp chốn, thoải mái chờ đợi.

"Tôi không có sức..."

Em dựa vào hắn, nghe thấy tiếng cười run rẩy kèm theo vài câu chửi thề tiếng Tây Ba Nha trong lồng ngực. Keegan vòng tay qua lưng em, cù lét khiến em co rúm lại như chú nhím con thấy nước.

"Đừng có cứng đầu như thế-"

Em không thể hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt Keegan, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ngập ngừng của hắn vang lên bên tai.

"Em vẫn còn chưa trả lời tôi, em còn chết nữa sao?"

Em nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm. Giọng nói một tay bắn tỉa như hắn làm sao có thể run rẩy được?

Im lặng.

Không hồi đáp.

"Nói đi..."

Keegan lặp lại, vẫn không muốn bỏ cuộc. Em muốn lao vào hắn, nói với hắn rằng em yêu hắn ta đến chừng nào, rằng em sẽ trao đổi mọi thứ chỉ để được anh ôm vào lòng. Có điều, em không muốn đưa ra bất kỳ lời hứa nào mà mình không chắc chắn bản thân có thể thực hiện được. Sợi dây mỏng manh ràng buộc em với hai thế giới đang siết chặt cơ thể cả hai như một con búp bê sứ vỡ nát. Em bám lấy tấm lưng trần còn vương vãi những vết sẹo lớn, cố gắng xoa dịu những cơn khoái cảm hắn mang đến.

Em ngửa cổ ra sau, vô tình đưa dấu ấn của quỷ dữ trên ngực mình lên trước mặt gã. Sau đó, một cơn đau âm ỉ bắt đầu lan ra, em mở miệng rồi nhanh chóng ngậm lại. Keegan hôn lên vết sẹo hắn vừa tạo ra, làm mờ vết nhơ đã hành hung tâm trí em. Những vết răng sâu do Keegan để lại giống như thanh kiếm thập giá của Michael xuyên qua trái tim, từ đó xua đuổi lũ quỷ đang trú ngụ tại nơi mục rũa này.

Cảm giác đau đớn tựa như nước thánh đốt cháy tâm hồn ô uế của sinh linh bé nhỏ, em đã không tránh nó. Những giọt nước lăn dài trên da cả hai, hòa vào lớp mồ hôi mỏng tạo thành thứ khiến nhiệt độ dần nóng lên.

Em nhớ rất rõ tất cả những gì đã xảy ra.

Đêm đó em nằm dưới Keegan, ôm lấy những giọt nước mắt của hắn nhưng chưa một lần nào trả lời những câu hỏi đó đàng hoàng.

Kết thúc chưa phải là cái kết thật sự.

__________

Note: Ừ đấy, tự dưng tưởng tượng đến lúc hai đứa có con, ngồi kể lại cho mấy đứa nhóc nghe lại cách ba mẹ gặp nhau như nào thì cứ phải gọi là oách =))) Best dad of the year luôn. Cá nhân tôi khá thích cái cách Keegan kiên nhẫn chữa lành cho tình yêu của hắn từng tý một đến khi nó vỡ òa ra.

Mọi người có thể thấy tần suất Lou viết về Keegan khá nhiều theo thói quen nên sau khi hoàn thành xong các bản nháp, Lou sẽ sìn hàng khác đều đều nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro