
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 38: Keegan - Nothing ever lasts forever.
Credit: https://archiveofourown.org/works/56571085
AO3: ChillyIsland
Character: Keegan P. Russ x Fem!Reader.
Tags: Gương vỡ lại lành, quay lại, người yêu cũ, tỏ tình, những kẻ ngốc trong tình yêu, hậu chia tay, tôi sẽ phải chăm chút lại hic hic.
Tóm tắt: Em lại chạy về bên chàng sau hai năm dài xa cách, hoặc có lẽ chưa ai từng rời xa nhau.
"Tôi không quan tâm chúng ta mất bao lâu để làm lành. Miễn là em còn ở đây, tôi không còn gì đáng hối tiếc."
꧁❀꧂
Mây vừa vén màn, nắng chỉ kịp vương chút sáng nhạt nhòa. Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn ngắm nghía trước gương một lúc mới băng nhanh qua các dãy phố vắng đến trước một tòa cao ốc tráng lệ. Em dùng sức cố đẩy cánh cửa quán bar nặng trĩu sắp tới giờ đóng và gọi cho mình một cốc bia lớn. Hồi lại nghĩ chẳng có ma nào cao hứng uống bia vào giờ cả, bèn đổi sang một ly martini, tiện tay thêm một khoảng tiền boa hào phóng cho nhân viên. Dù sao thì ngoại hình lẫn thái độ của họ có vẻ không tệ cho lắm, xét theo việc phải tiếp khách sát giờ nghỉ như lúc này. Một thoáng tiếc nuối thoáng qua trong em nhưng dù có không muốn đi chăng nữa, em cũng phải níu cái chút kiêu hãnh lại cho mình. Em chẳng sợ hãi những thứ khốn đốn lố bịch như ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ ngày nào vô tình lướt qua đống áp phích đầy màu sắc, thầm mong một ngày nào đó mình sẽ lớn lên nhanh trông rõ để rồi mai này ghê tởm chính nó.
Chán cảnh dõi theo đôi bàn tay người pha chế chuẩn bị nguyên liệu, em lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh. Một góc tối sau bồn cây kiểng già cỗi, hai đứa trẻ - đôi thiên nga trẻ măng đan ngốc nghếch - đan chặt tay, áp bờ môi khô cằn mằn mặn vào nhau như thể trần gian không còn thứ gì đáng luyến tiếc bằng ái tình của chúng nó. Cả hai yêu nhau điên cuồng, đau đớn, vụng về, nào hay biết xấu hổ, ước chừng đang hòa tan tất thảy những dư vị nhàn nhạn tựa xà bông tắm rẻ tiền những năm tám mươi. Ôi chao, hỡi người! Giá như em được trải nghiệm thứ tình yêu ấm áp như thế! Em ngấu nghiến cái cảnh mùi muối hòa vào nước mắt mà lòng rầu đi đôi chút. Không công bằng! Quả thật không công bằng với cả những lão già gớm ghiếc khoác trên mình chiếc áo da cũ, mặt chạc độ cuối mùa bốn mươi vẫn còn đủ hơi sức vòng tay qua hông một tiếng thở dài, một tiếng cười giễu cợt - một nhân viên tiếp rượu nhăn nhó. Mấy lão liếc nhìn em một lúc mới quay mặt đi, ra vẻ dăm ba thứ hơi men từ những ly cocktail đầy màu sắc không đủ để lão tức mình đập bàn cái "bụp".
Em thầm cảm thấy phiền muộn với cái sự náo nhiệt đêm đen, nơi chứa đựng những bóng hình vài kẻ lảo đảo ngã ngớn trên vỉa hè. Em tưởng chừng mình là kẻ tỉnh táo duy nhất, đứng nhìn chúng sụp đổ mà chẳng sao hòa mình vào được.
Và rồi không biết có chủ ý hay vô tình, em bắt gặp bóng chàng.
"Một ly martini của nàng, bon appetite."
Ly rượu gin pha với vermouth, điểm thêm quả ô liu cùng một chút vỏ chanh theo sở thích của em cuộn trào cùng thanh âm lách cách thủy tinh va vào nhau, đánh tan sự hoảng loạn đang ươm mầm trong dạ dày cô gái nhỏ. Biết trái tim em đang rạo rực mong chờ giây phút được bùng cháy, em quay mặt về hướng khác, chốc chốc lại liếc lên đồng hồ rồi lại cụp xuống đôi chân vô thức khép chặt.
Còn gần một canh giờ nữa là nơi này đóng cửa.
"Đừng để chàng ấy chú ý đến tôi. Tốt nhất hãy xóa bỏ sự hiện diện ngốc nghếch này đi." Em thầm cầu nguyện trong lòng, tay húp một ngụm bia lớn đẩy hương vị lúa mạch lên men làm nóng thực quản. Những cổ động viên ồn ào bàn luận về trận bóng ở bàn bên cạnh cũng đứng dậy, chuẩn bị lần lượt rời đi. Thường thì em sẽ nhìn họ không mấy thiện cảm cho lắm nhưng hôm nay lại không thành vấn đề. Họ là lý do duy nhất để em phớt lờ giọng nói phát ra sau lưng.
"Liệu người đẹp có phiền nếu tôi ngồi chung với em?"
"Ôi chao, tất nhiên là không rồi! Mời ngồi." Em trưng ra một nụ cười giả tạo, liếc xéo người đàn ông đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt trừ đôi mắt xanh đang ngồi xuống. Xui rủi thế nào lại chạm mặt với Keegan Russ - đồng nghiệp, bạn bè thân thiết bao nhiêu lâu nay, hoặc nói đúng hơn, là người yêu cũ hơn hai năm của em.
Em do dự đẩy ly martini về phía đối phương như một tín hiệu đồng ý, tiện chêm xen. "Em lỡ gọi hai ly nhưng lại không thích cocktail cho lắm. Nó khiến em choáng váng."
Em hoài nghi rằng mình đang trong cơn say hoặc các tế bào não đột nhiên bị tổn thương khiến em trông có vẻ lúng túng đến vậy. Đầu liên tiếp tưởng tượng xem mình thảm hại đến mức nào trong mắt đối phương, rồi em nhớ ra rằng rượu martini là đồ uống hắn ta yêu thích nhất suốt quãng thời gian quen nhau. Sở thích của Keegan không biết từ lúc nào gần như vô thức ủ mầm trong tâm trí. Và còn gì tệ hơn nữa khi người bạn thân ở nhà chuẩn bị phải thủ sẵn tinh thần dành cả đêm nghe em hối hận không ngừng nghỉ.
"Cảm ơn, thức uống yêu thích của tôi." Hắn tự nhiên nhận lấy ly rượu, không chút phòng bị, cứ như cả hai chưa từng cách xa nhau.
Em dán chặt mắt vào mặt bàn cẩm thạch trơn nhẵn trước mặt, muốn nhấp thêm chút rồi lại thôi. Lỡ như bản thân vô tình nói ra điều gì đó ngu ngốc thì công sức gây dựng hình tượng bấy lâu nay sẽ theo nước lã đổ sông đổ bể cho bằng hết mất. Hắn nhận thấy sự im lặng chói tai, chủ động hỏi thăm tình hình sức khỏe cùng lý do em ở đây. Chưa một lần em bày tỏ sự hứng thú với những nơi như này, huống chi chịu thức tới sáng.
"Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong tháng của chàng phải chứ? Ở nhà say xỉn một mình không thú vị gì mấy." Em nhún vai khẳng định.
Trong giây phút lâng lâng, giọng nói tươi tắn như ánh ban mai đã nói vạch ra thói quen sinh hoạt của hắn. Keegan luôn đến những quán rượu vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ phép, thích cá độ vào những con ngựa chiến hoàn hảo, thích thú với những cơn say bất tận và luôn như vậy - luôn lắng nghe em lảm nhảm mặc dù đã biết rõ câu trả lời.
"Em biết tôi mến em như tương đã ngấu, dù đục ngầu ánh mắt, dù xấu xí hình hài vẫn vẹn toàn tình thâm. Khổ nỗi em cứ tránh mặt tôi như vậy, tôi thật sự không thể dàn dựng cớ gặp mặt nổi."
Vẫn còn một phần ba chất lỏng đượm mùi cồn, có lẽ em đã uống quá nhanh. Tiếng đàn dương cầm du dương và gót giày hôn nhẹ lên nền đá hòa quyện với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu em. Hắn nhìn em, người con gái có mi mắt trìu mến tựa sao sáng giữa nền trời đêm, không thể không cảm thấy niềm khao khát mãnh liệt chốn địa đàng.
Thế giới này không có gì xứng đáng thuộc về hắn cả, ngoại trừ tình yêu hắn nung nấu bấy lâu nay dành đến cuối đời.
"Chàng này, em không quan tâm đâu."
Đáp lại sự ngạc nhiên của em, hắn chỉ nheo mắt đồng ý. Giọng điệu của em đủ để hắn biết bản thân em không hoàn toàn có ý xấu mà chứa chan chút hờn dỗi, châm biếm. "Có thể lắm. Chẳng nhẽ bấy lâu nay em vẫn cứ một mình sáng đi tối về?"
Thừa sức nắm bắt ẩn ý trong lời nói của hắn nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tiếp tục để hắn chủ động. "Có chàng ấy! Chúng ta đã xa nhau lâu như vậy mà chàng vẫn chưa có người bên cạnh. Bởi, nghe thật hoang đường."
Hắn thừa nhận. "Chưa từng nghĩ tới. Lúc đầu tôi nghĩ hẳn là vì tôi vẫn còn tình cảm với em cho nên thật không công bằng với những người đến sau một chút nào. Tình cũ ai mà chẳng nhớ nhung, nhưng nếu tất cả mọi người đều tìm bóng hình thân thuộc trong đoàn người như vậy thì còn đâu là tình yêu."
Keegan nói ra định nghĩa tình yêu của hắn rất tự nhiên, như thể em chỉ đang than thở về một cuộc tình tầm thường. Em vô tình như thế thôi, em vô tình bỏ hắn đi mà sâu đậm như thế này. Từ cao điểm bức tranh khắc kẽm trên tường gỗ, hắn yên lặng thưởng nhạc rung động đầy kịch tính, những tiếng hì tách bạch nhũn nhặn. Hắn hiểu ra rằng cái đau lòng vô vọng này không phải là do thiếu vắng em trong vòng tay mình mà là trong dàn hợp xướng kỷ hà giữa con phố đầy rẫy khôi nhà mái đỏ xám lẫn lộn ấy không có tiếng nói hắn luôn chờ.
"Một phần cũng vì công việc của tôi nên rất ít cô gái sẵn sàng sát cánh cùng. Sống chết chẳng tày gang, gian phòng chưa chốt cửa mà lá cờ tổ quốc đã che kín mặt. Đừng hiểu lầm, em và những người khác trong mắt tôi không phải như vậy." Hắn thở dài và nhìn kim đồng hồ trên tường tích tắc từng giây, hạ giọng xuống mỉm cười.
Em rơi vào im lặng hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào cho phải nhẽ.
"Đôi tình nhân trẻ, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Hẹn gặp hai người một ngày không xa." Tay pha chế đã nói thế ư? Những ly rượu của em dường như bay khỏi bàn trong cơn cuồng phong mờ nhạt những chai thủy tinh đựng ngay ngắn trong tủ kính, cuộn thành làn gió mờ mịt trước ô cửa sổ kính mùa đông. Em phủi chân đứng dậy, với tay về chiếc áo khoác lông thơm mùi trầm hương treo mình trên bệ tủ.
"Em định cuốc bộ về sao?"
"Sao thế, chàng sợ em bị người ta bắt đi mất à?" Em phóng tác.
"Không hẳn thế, mong sao hai ta có thể gần nhau thêm một chút." Keegan theo bản năng tiến tới chỉnh lại cổ áo toẽ ra. Cái cảm giác tê tê từ những ngày mới quen cứ ám ảnh lấy em hoài, thành sự thôi thúc đứng yên để hắn tùy ý giúp đỡ. Có thể là do em không biết cách từ chối hoặc theo ý niệm hoài bão, em chưa bao giờ nghĩ đến việc nói không với tình cũ.
Và rồi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện le lói trong đầu em.
"Cớ sao lại chia cắt mỗi người một ngả?"
Thành thật mà nói, em không còn nhớ lý do vì sao.
Keegan ấy à? Hắn ta là một con người quái gở. Mỗi khi cả hai bất đồng quan điểm hoặc thậm chí cãi nhau về điều đó, hắn luôn nhìn em với ánh mắt mệt mỏi. Hắn chờ đợi, im lặng đón nhận em bộc lộ hết sự bất mãn của mình, thầm mong em sẽ bình tĩnh lại đôi chút. Cách cư xử của hắn chưa bao giờ khiến em cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng khiến em cảm thấy hắn đang coi thường ý kiến của bản thân. Đến khi hắn bắt đầu tỏ ra hung hăng thì em nhận lại những lời xỉa xói với một giọng điệu cực kỳ bình tĩnh và nhanh chóng. Làm hòa thì không được mà tức giận cũng chả xong, em chỉ trở nên điên cuồng hơn trong mối tình vốn đã nứt vỡ.
Bản thân em không thể chịu đựng một cuộc sống như vậy nữa, sẽ không một ai chịu yêu một cái bóng - biết rằng sẽ luôn ở đó nhưng dường như không bao giờ có thể chạm vào hay nhận lại. Đau đớn hơn cả là khi em nhận ra mình không còn yêu hắn nhiều như trước, như những ngày đầu.
Việc trốn chạy khỏi căn hộ của hắn thật dễ dàng, tựa ngậm cánh hoa lê tuyết đăng đắng dưới vòm họng nhưng lại chẳng thể xóa tan dư vị bằng đủ thứ đường cát. Em cứ ngỡ việc lấp đầy cuộc sống của mình bằng công việc, những chuyến du lịch dài ngày và những buổi đi chơi với bạn bè là quá đủ để xóa tan ký ức cũ. Chúng không ngọt ngào cũng bởi hắn đã tham gia vào quá trình định hình em từ những nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cho đến đêm đầu tiên không còn trong trắng. Em vẫn không chịu rời xa hắn cho đến khi bụng dưới bắt đầu co giật và đau nhức. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt hắn lướt qua cơ thể nhỏ bé của em, nhịp đập non nớt lại thắt chặt, như thể hắn đang nắm giữ một phần linh hồn chẳng thể chạm tới.
Trước khi kịp nhận ra, cánh cửa căn hộ hiện ra trước mặt em. Hắn đứng đó, chào tạm biệt em một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngày tái ngộ. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi và em nhận ra rằng cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, giữa những khao khát và nỗi lo âu tê dại. Hắn là một phần của cuộc hành trình em không dễ gì quên. Dù cho mọi thứ có thể kết thúc ngay trước mắt, mặt đất có thể sụp đổ nhưng những kỷ niệm mặn mà lẫn đắng cay sẽ lưu giữ trong trái tim nàng thiếu nữ mãi mãi.
"Đợi đã... Chàng muốn vào nhà ngồi không?"
Em nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như mình tưởng tượng: hắn sẽ ôm em vào lòng âu yếm, rồi rốt cục cũng chỉ là ảo mộng. Khi em nhận ra rằng hắn sẽ không thực hiện bước tiếp theo, những tia sáng trong lòng em dần ngấm ngầm tắt. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là tách các ngón tay ra và đan xen chúng với nhau, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay.
Tiếng kim loại leng keng rơi xuống sàn gỗ khiến thu hút sự chú ý của em. Lúc đầu, em nghĩ đó là cây thánh giá hoặc thẻ tên của hắn cho đến khi nhận ra đó là mặt đồng hồ bỏ túi. Em do dự, trữ lại cảm giác nặng nề trong lòng và trao trả nó lại cho chủ nhân như một cách để kết nối những gì đã mất. Em chưa bao giờ nhìn thấy thứ này trước đây khi còn bên nhau. Hai năm là khoảng thời gian đủ dài để hai người bắt đầu một cuộc sống mới và không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hà cớ sao những kỷ niệm vẫn như một sợi chỉ vô hình kéo những gót giày mục rũa trở lại với quá khứ? Khéo ở nhà vẫn có người đang chờ đợi hắn cũng nên.
"Cứ mở nó ra."
Hắn đưa mảnh kim loại hình bầu dục cho em. Những mũi kim bên trong đã dừng lại ở canh hai, bên trên còn có một bức ảnh nhỏ xinh của em những năm đổ về trước.
"Em không muốn biết tôi đã làm gì với nó đâu." Keegan thở dài.
"Cứ làm như chàng mơ thấy em lúc nửa đêm ấy!" Em trêu chọc hắn, mí mắt vô thức rung rinh. Em không nhớ được bức ảnh này được chụp khi nào - trông như đang bị thứ gì đó tóm lấy, che miệng cười thích thú, gió lạnh lành lướt qua gò má thổi tung mái tóc mềm mượt. Lật ngược lại, em nhận ra một dòng chữ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ ở mặt sau.
Mi amor por siempre.
"Mỗi khi ra ngoài, tôi đều cầu nguyện rằng lần này tôi sẽ trở về an toàn rồi đeo nó lên người như đang tôn thờ một tín ngưỡng. Đôi khi tôi nghĩ mình rằng nếu bản thân mất mạng trên chiến trường, chiếc vòng cổ này sẽ là tín vật để ai đó tìm ra danh tính. Tôi đã vô số lần định bụng tìm kiếm em nếu tôi vạ đâu trở về an toàn. Dẫu vậy, tôi luôn buộc phải chiến đấu lần nữa trước khi tôi có thể thấy hoặc thu hết can đảm với tới em."
Hắn vùi đầu vào cổ em, phà hơi thở ấm nóng khiến má em đỏ bừng. "Em rời đi không một lời từ biệt, không để chút hành lý sót lại ngoại trừ bức ảnh này."
"Chàng chưa bao giờ nói với em mà..." Em ngập ngừng.
Em nên giải thích thế nào với hắn ta bây giờ? Em đã rời bỏ Keegan mặc cho hắn vẫn luôn giữ em bên mình.
"Mi amor por siempre, tình yêu vĩnh cửu của tôi, tôi nhớ em rất nhiều." Keegan thì thầm.
Đây là lần đầu tiên em chứng kiến hắn bày tỏ cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Nom thật kỳ lạ xen lẫn chút ngượng ngùng nhưng lại hoàn toàn mới mẻ. Hắn lấy đi hơi thở của em và em hít một hơi thật sâu, ôm chặt hắn vào lòng òa khóc.
Nhưng chính nỗi đau cũng là một phần của tình yêu. Em rời bỏ hắn vì không thể chịu đựng nổi nỗi lo sợ về việc mất mát, sợ rằng hắn sẽ đánh mất chính mình. Cho đến khi không còn chỗ dựa vững chắc nữa, em mới nhận ra rằng việc mất hắn còn đau đớn hơn bất kỳ sự thay đổi nào.
Đôi mắt Keegan vẫn mang vẻ mệt mỏi quen thuộc, dịu dàng ngắm nhìn em. Chỉ là lần này, cuối cùng em cũng đã học được cách nhận ra tình yêu ẩn giấu sau đôi mắt xanh thăm thẳm đó.
"Tôi đâu còn sợ hãi khi đối diện với em nữa? Nhìn xem, ở nhà tôi gọi em là em bé, ra ngoài gọi em bằng nhóc, trên giấy trắng mực đen ghi rành rạch tên em trên ấy. Quanh đi quẩn lại vẫn là người thương của tôi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội thắp tỏ tình yêu của đời mình."
Phải yêu nhau thật nhiều mới thận trọng, sợ hãi và kiên trì như vậy.
Trong vòng tay hắn, em thật sự nóng lòng muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện, biết bao sợ hãi và tổn thương cả hai mang đến cho nhau nhưng hắn chỉ vuốt tóc em nói những lời cuối cùng.
"Hãy về nhà với tôi, hỡi người dấu yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro