
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 34: Ghost - Карри, где только рис.
Credit: https://www.tumblr.com/yawnderu/752614933763604480/a-rainy-day-with-simon-would-be-amazing-him?source=share
Tumblr: Yawnderu.
Character: Simon "Ghost" Riley x NonB!Reader.
꧁❀꧂
Một vết nứt trên tường, cà ri không có cà rốt. Không bao giờ là đủ phải không?
Mọi thứ đều cần một nửa còn lại để tự hoàn thành chính mình, không khác gì hiện thân của tôi. Nhưng tôi vẫn mãi lủi thủi một góc, ngay cả anh cũng như vậy mà.
Đừng vứt bỏ những gì mình yêu thương bằng mọi giá.
Vậy nên, tôi và anh, tôi và anh, tôi và anh, yêu nhau, yêu nhau.
"Simon, bầu trời lại khóc rồi..."
Một ngày mưa cùng Simon sẽ thật tuyệt vời - khi gã và em đắp lên người từng lớp chăn dày trong tiết trời buốt giá. Thành thật mà nói, gã là đối tác âu yếm tuyệt vời nhất em có thể tìm thấy từ trước tới giờ, trong hàng tá những người đã đi trước. Đôi tay lực lưỡng của gã quấn quanh cơ thể nhỏ bé của em, khảm đôi môi thô ráp lên từng nụ hôn bỏng rát trên khóe mắt khép hờ, những ngón tay nhức nhối không tự chủ được kéo người thương lại gần cơ thể hơn.
Ta đã từng yêu, giờ thì không. Đã từng có được nhau, bây giờ lại đánh mất.
Đó chẳng khác gì mấy so với quy luật của sự sống và cái chết.
Tôi và anh, tôi và anh, tôi và anh, yêu nhau, yêu nhau.
"Anh nhớ em."
Simon do dự cúi đầu xuống, lướt nhẹ môi mình trên môi em trong một cử chỉ dịu dàng như thể gã đang sợ hãi thứ gì đó sẽ bước đến và mang em đi. Em là minh chứng cho cuộc sống bên trang mới của gã - một cuộc sống được xây dựng trên đống tro tàn của những gì đã cũ, những lỗ khuyết trong trái tim vốn đã trống rỗng. Và sau địa ngục mà gã đã trải qua nửa đời người, thế là quá đủ.
Một đôi đũa lệch, một chiếc giày da sứt đế, một chiếc đồng hồ kim chết động cơ.
Trông thế đấy nhưng cũng chẳng mạnh mẽ gì.
Ta đã từng tin tưởng nhau, cớ sao lại dối lòng nhìn về hai hướng khác?
Ở bên nhau nhưng lại cố tình phớt lờ.
Giá như ta có thể cùng sống cho đến khi cái chết nuốt trọn tất cả.
Lại một hôm tiết trời buốt giá, Simon bước xuống phố với em đứng dưới chiếc ô của mình, cơn mưa phía góc trời lại kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro