Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 2: Họ sẽ cho bạn những cái ôm vào lúc nào?

Credit: https://www.tumblr.com/rainybubbles/750648321981513728/what-hug-cod-men-would-give-you?source=share

Tumblr: Rainybubbles.

Characters: Ghost, Price, Soap, Gaz, Keegan x NonB!Reader.

Wn: Cốt truyện hơi buồn, tổn thương trong quá khứ, enemies-to-lovers và ngược lại, ác mộng, người đọc bị hành hạ, đề nghị đến cái chết, ngọt như mận (thèm mận quá).

______

GHOST: CÁI ÔM AN ỦI

Bạn hay có tật đùa Simon bằng những câu hỏi vu vơ như: "Muốn ôm không?" mặc dù bạn biết thừa rằng anh ghét việc tiếp xúc cơ thể đến mức nào. Không hẳn là ghét, chỉ không thích thôi. Hỏi mười lần thì y như rằng anh ấy sẽ từ chối đến mười một lần và ném cho bạn cái nhìn chằm chằm.

Thành thật mà nói, nó cũng khá thú vị. Hầu hết anh ấy thường lơ nó đi nên bằng một cách thần kì nào đó, lời chào những cái ôm đã trở thành cách bạn chào đón người lính vạm vỡ này như một thứ bùa chú ngẫu nhiên.

Vậy thì tại sao... Tại sao bây giờ anh ấy lại thì thầm những lời này với bạn?

"Cần một cái ôm không?"

Simon cất tông giọng Anh khàn khàn, đặc quánh, mang dấu vết của những điếu thuốc lá và quá nhiều sự im lặng lên. Tệ, rất tệ. Giọng nói của anh ấy hoàn toàn có thể dọa sợ những tân binh non nớt, nhưng không hiểu sao bạn lại thấy có một cảm giác ấm áp bất ngờ trong đó, một hơi ấm có thể làm tan tảng băng gai góc đã cắm rễ trong trái tim mình quá lâu. Đôi khi, những thứ có vẻ xa cách nhất lại là thứ cuồng nhiệt nhất.

"KHÔNG."

Bạn đáp lại, lạnh lùng và run rẩy với đôi môi tái xanh. Nước mắt cứ chực trào bên khóe mắt, làm ướt sống mũi vốn đã cay.

Tâm trạng của bạn đang đi xuống với biết bao buồn tủi được giấu kín trong lòng. Nhưng vốn dĩ bạn là con người mà? Bạn hoàn toàn có quyền xả những bức xúc của mình ra, òa khóc như một đứa trẻ ngay tại lúc tinh thần bất ổn nhất. Bạn cũng không rõ thứ gì có thể tàn nhẫn đến thế nữa. Bắt đầu bằng lời chỉ trích ác ý của một người lính khi bạn lỡ phạm lỗi trong nhiệm vụ tuần tra, sau đó là việc sếp coi thường công việc của bạn, một chiếc lò nướng bị trục trặc và một củ hành cứng đầu, tiếp theo là những lá thư của mẹ bạn kèm theo hi vọng muốn bạn gửi tiền về cho bà. Bạn không có tiền, đang phải hằng ngày lao ra ngoài tiền tuyến không màng mạng sống của bản thân thì lấy đâu ra tiền mãi được? Rõ ràng bạn đã mong đợi một lời hỏi han sức khỏe nào đó hơn là những yêu cầu liên tiếp...

Tất cả lên đến đỉnh điểm khi bạn lén chui vào phòng đông lạnh, tìm kiếm sự an ủi - thực chất là giải thoát. Đúng lúc bạn thấy hơi se se lạnh, muốn đi ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị kẹt, để lại bạn một mình trong nỗi tuyệt vọng. Bạn la hét, đập cửa nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Bạn không can tâm, liệu bản thân cứ như vậy mà chết đi sao? Nếu thế thì nó quả thật là một cái chết thảm hại.

Tuy nhiên, Simon 'Ghost' Riley, người luôn luôn cảnh giác, đã cảm thấy có gì đó không đúng và đến giải cứu bạn. Anh tìm thấy bạn đang gặp nạn, co ro như mèo gặp nước, nom vừa tội vừa buồn cười. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy lặp lại lời nói đùa của bạn.

"Cần một cái ôm không?"

Bạn gật đầu. Ghost quỳ xuống bên cạnh bạn, ôm bạn vào lòng, để cánh tay bạn theo bản năng ôm lấy mình. Bạn không muốn thừa nhận nhưng lúc này đây, anh không chỉ mang đến hơi ấm mà còn mang lại niềm an ủi.

Giá như anh là nhà.

"Tôi xin lỗi..." Bạn thì thầm.

"Không sao."

"Cái khóa cửa, nó... Bỏ đi. Trông tôi tệ đến thế à?"

"Đúng vậy."

"Anh phải nói không." Bạn bĩu môi.

"Tôi không phải là kẻ nói dối, em yêu."

"Tôi cũng không phải kiểu người thích ôm, nhưng có anh đây. Tôi cho rằng anh là ngoại lệ." Bạn nói, khẽ cười khúc khích dưới sự ngớ ngẩn của mình.

Những gì ban đầu bạn nghĩ chỉ là hoàn cảnh, giờ đây dường như chứa đựng một thứ gì đó sâu sắc hơn bạn muốn. Và ngày hôm sau, khi bạn bắt đầu nghi thức chào hỏi của mình bằng câu "Cần một cái ôm không?", Cái "Không" thường ngày bỗng biến thành "Có lẽ".

SOAP: CÁI ÔM "ANH ĐANG Ở NHÀ, TRONG VÒNG TAY EM"

Soap luôn có thói quen ôm hôn bạn.

Anh là kiểu người rất thích tiếp xúc cơ thể, điển hình là những cái chạm. Có lẽ đó là ngôn ngữ tình yêu của anh ấy, nhưng bạn sẽ không phàn nàn vì thực ra trông chúng cũng rất đáng yêu. Bạn đã nhận thấy chúng mặc dù bản thân bạn chỉ là bạn của một người bạn của anh. Cái kiểu quen gián tiếp ấy nhiều khi biến thành nguyên do bạn chưa bao giờ dám nói chuyện với anh quá nhiều. Một phần vì bạn ngại mình sẽ làm phiền anh, một phần vì lo sợ mình sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Thấy mắt Soap là bạn như nhìn thấy lửa rạo rực cháy bùng lên trong mùa bão tuyết gió giăng kín lối đi, như tìm về lối mòn quen thuộc ngỡ như đã biến mất, như ngửi thấy mùi trầm hương trong kệ sách nhà ông bà ngoại, nom thật chói lóa nhưng bạn không muốn nó vụt tắt. Anh ấy là mặt trời trong lòng một sinh linh nhỏ bé đầy ước mơ như bạn.

Trong những buổi tụ tập, bạn là người khá kín tiếng nên không biết liệu anh ấy có nhớ tên bạn hay không chứ đừng nói là quen biết. Cả hai như hai thái cực khác nhau: Mặt Trăng, lặng lẽ tỏa sáng và Mặt Trời, cháy rực đam mê thì làm sao bạn có cơ hội tiếp cận? Thế giới của anh trong mắt bạn không có bạn đứng trong đó. Nhiều lúc đêm khuya than vãn với bạn thân mình về việc mình thảm bại như nào, cô ấy chỉ xua tay nói rằng do bạn không để ý thôi rồi quay đi ngủ. Cô khăng khăng không tin là bạn không quan trọng với Soap, khiến bạn cũng có đôi phần khó hiểu.

Và đúng là thế thật.

Thế giới của MacTavish trong mắt anh chỉ có bạn đứng trong đó.

Thực chất anh luôn luôn để mắt đến bạn, là người lén ôm bạn khi tan tiệc, không giữ được tỉnh táo. Và khi không ai lắng nghe những lời luyên thuyên của bạn, anh ấy sẽ ở đó yêu cầu bạn tiếp tục lảm nhảm về chúng. Đó là một thứ tình cảm ngớ ngẩn nếu tính cả những cái ôm của anh - điều mà bạn thầm thích thú. Một điều gì đó, một sự chiêu đãi cho trái tim thổn thức của bạn, mặc dù bạn biết nó còn hơn thế nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, bạn háo hức ra mở cửa, tưởng rằng là người giao hàng cho món đồ bạn đặt trực tuyến hoặc một số giấy tờ quan trọng cần kí nhưng...

Bạn đã va phải cái gì thế này?

Bạn ngã nhào vào của cái ôm của người lạ cho đến khi bạn nhận ra đó là người đàn ông với kiểu tóc mohawk mà bạn hằng đêm mong nhớ.

"John MacTavish?"

"Xin lỗi, tôi hơi quá khích." Anh nói, giúp bạn đứng dậy.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi mới là người cần một nơi để nghỉ ngơi. Bạn thân cậu đã hỏi cậu phải không?"

Bạn nhớ rõ ràng là bạn thân mình đã hỏi liệu bạn của cô ấy có thể ở nhờ nhà bạn trong một tuần hay không và bạn đã đồng ý không do dự. Bạn không biết đó là John, thật sự đấy! Nếu thế thì bạn sẽ không đời nào chịu đồng ý với những yêu cầu đó đâu.

Cô ấy nên tập đếm ngày của mình đi là vừa...

"Ồ, vâng, cô ấy chưa nói với tôi về anh."

"Trông cậu có vẻ không vui."

"Chà, nếu anh ôm quá chặt để ngày nào tôi cũng ngã trước cửa nhà thì tôi nghĩ câu trả lời là đúng."

Anh cười khúc khích. "Đó là vì tôi nhớ cậu."

"Thật chứ?"

"Ừ. Sau ba tháng không có nụ cười xinh đẹp của em, mọi người đàn ông đích thực sẽ phát điên."

"Bố tôi vẫn sống tốt nếu không có tôi đấy thôi?"

"Đúng, nhưng ông ấy là một kẻ ngốc còn tôi thì không. Bây giờ ôm tôi một cái đi."

Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng một lúc... trước bạn khi cẩn thận vòng tay quanh người, kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Nhẹ nhàng, bạn nhận thấy bàn tay anh vòng quanh eo bạn, từ từ xoa dịu cả hai. Có lẽ bạn không biết, nhưng ý nghĩ duy nhất mà Johnny có trong đầu là:

"Tôi về nhà rồi."

GAZ: CÁI ÔM XIN LỖI

Tiếng TV đang phát ra đều đều nhưng ánh mắt của bạn không thể tập trung vào nó. Bụng bạn quặn thắt lại và bạn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Bạn ghét những cuộc tranh cãi thật còn chúng thì xảy ra quá thường xuyên, tầm thường, bị thổi phồng quá mức bởi sự mệt mỏi và thất vọng. Biết rằng cặp đôi nào cũng có khoảng thời gian nhạy cảm nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến bạn và Kyle đều kiệt sức. Bạn tự hỏi có khi nào anh nghĩ đến việc nói lời chia tay chưa, chứ bạn thì nhiều lần đếm không xuể.

Đáng lý ra anh sẽ nhường nhịn nhưng lần này lại khác, hai không ai nhường ai, đối đầu với nhau về mọi mặt.

Bạn thấy mình không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cái bộ não chết tiệt của bạn không thể xử lý hàng tá thông tin chạy qua trong phút mốt và tuyệt nhiên đầu bạn trống rỗng. Kyle đã lựa chọn đi tản bộ - việc thường làm của anh trong những thời điểm khó khăn, đa phần kết thúc khá nhanh. Nhưng lần này, sự vắng mặt của anh tựa như vô tận, khoáy sâu vào trái tim mục nát của bạn.

Trong nhiều đêm, bạn mơ thấy người đàn ông của đời mình trong thoáng chốc với đầy đủ loại kịch bản tồi tệ nhất. Cái chết có, chia ly có, hạnh phúc cũng có. Tất cả chúng đều tệ đến mức bạn khó mà tin được, nhưng Kyle đã ở đó, dùng ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi và hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn. Dần già ý thức được bản thân mình muốn tìm ra sự thật hơn là chấp nhận cách nó đến, bạn mới cố chấp đuổi theo hình bóng mờ dần ấy đến khi không chạy được nữa thì thôi.

Nhấc điện thoại lên, bạn biết bạn có thể gọi điện, hỏi anh ấy đang ở đâu, cầu xin anh ấy quay lại. Bạn muốn chạy ra ngoài tìm anh như cách bạn đã làm, tìm mọi cách để níu anh ở lại cùng mình. Nghe có vẻ thảm hại nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ hiểu hết hững lời nói thầm lặng trong thứ tình yêu mà nhân loại thèm khát. Một cái hôn có thể cướp đi cả một ánh mặt, một mối duyên, một cuộc đời. Một ánh nhìn trìu mến của Kyle cũng có thể làm điều tương tự, thậm chí là nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh bướng bỉnh của bạn đã giữ chặt chân lại.

Bạn không biết đó là cái tôi của mình hay nỗi sợ đang dần lớn lên trong bạn. Mà sợ cái gì chứ? Sợ hắn không bao giờ trở về nữa sao? Giọng nói cộc cằn trong đầu bạn lặp lại những nghi ngờ mà người khác đã gieo rắc - rằng bạn không đủ tốt với anh ấy, không đủ xinh đẹp, không đủ tử tế.

Bạn cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng đáng với tình yêu của anh ấy.

Đôi mắt bạn cay cay vì những giọt nước mắt không rơi, mũi ngứa ran vì mối đe dọa sẽ có nhiều điều sắp xảy ra. Bạn muốn làm gì đó nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Với đôi mắt rưng rưng ngồi đó, bạn xem một bộ phim tài liệu mà bạn thậm chí không thể hiểu được trong khi mối quan hệ của bạn đang bấp bênh trên bờ vực sụp đổ.

Cuối cùng khi cánh cửa cót két mở ra, tim bạn như nhảy ra ngoài. Bao nhiêu ký ức về những cuộc cãi nhau trong quá khứ lại chợt ùa về như mưa. Bạn không có dũng khí quay lại, chỉ thế thôi. Những những bước chân theo sau cứ ngập ngừng như sợ cái gì cho đến khi tắt hẳn. Chậm rãi quay lại, bạn thấy Kyle đang đứng đó, cũng nhếch nhác như chính bạn.

Bạn bắt gặp ánh mắt của anh, không biết phải nói hay làm gì.

"Anh xin lỗi." Anh lí nhí, cất tông giọng gần như không thể nghe được giữa sự im lặng bao trùm cả hai người.

"Em cũng vậy." Bạn trả lời, bao nhiêu thứ nghẹn lại trong cổ họng. "Em thật ngu ngốc khi để cơn giận lấn át mình."

"Anh xin lỗi." Kyle bước lại gần hơn.

"Chúng ta không thể tìm cách giao tiếp nào tốt hơn sao?"

"Đi ngủ không? Chúng ta có thể đi ngủ một chút. Muộn rồi."

"Chắc chắn."

Kyle khẽ mỉm cười, đưa tay về phía bạn. Bạn cầm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cái chạm của anh và để anh kéo bạn vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu lời nói dần trở nên thừa thãi khi cả hai tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay nhau. Bạn không biết nữa, nhưng bạn thích cái bầu không khí nước mắt hòa lẫn tiếng cười hơn.

"Em cảm thấy thật lố bịch." Bạn thừa nhận.

"Anh cũng vậy. Nhưng anh nhận ra khi ở bên em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

...

"Sẽ ra sao nếu..." Anh bắt đầu, giọng lạc đi.

"Nếu?" Bạn ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

"Nếu chúng ta không ngủ được vì hàng xóm?" Anh đề nghị, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"Có vấn đề gì với họ à?" bạn trả lời, bối rối.

"Em thấy đấy, họ đang cãi nhau, không như chúng ta. Nên rời đi thôi."

"Kyle, chúng ta sống ở những căn hộ riêng biệt." Một chút hoài nghi len lỏi trong giọng điệu của bạn. Tên ngốc này đang nghĩ cái gì vậy?

"Vậy thì hãy mua một căn nhà. Một nơi chỉ có em và anh, không phải Alice lạc vào xứ sở thần tiên đâu. Anh muốn nó là nơi tôn nghiêm của chúng ta."

"Anh chỉ nói vậy thôi." Bạn giễu cợt, mặc dù một tia hy vọng đang nhen nhóm trong lòng mình.

"Anh nói thật đấy." Kyle nhấn mạnh, giọng nhuốm vẻ chân thành.

"Anh muốn có một cuộc sống đàng hoàng với em, bao gồm tất cả mọi thứ. Từ những cuộc cãi vã ngớ ngẩn để rồi chúng ta giận nhau như thể một trong hai đã ăn trái cấm; những lần thức dậy vào sáng sớm và anh thấy em bên cạnh mình, say giấc nồng. Nghe có hơi ích kỷ nhưng anh muốn cả hai không thiếu thốn thứ gì. Anh không muốn đợi để gặp em, nhưng anh cũng không muốn em sống ở căn cứ như anh. Một ngôi nhà... của chúng ta. Đó là vùng an toàn, là hòa bình, là..."

"Sự thủy chung." Bạn thêm vào phần còn thiếu. Sức nặng từ chúng đè nặng trái tim bạn.

"Đúng rồi, cả điều đó nữa. Thật sự ?" Anh mở to đôi mắt đầy hoài nghi.

"Trông em giống đang đùa lắm sao?" Bạn xác nhận, siết chặt tay anh.

Khi ấy, bao nhiêu hoài bão của Kyle vỡ òa trong vui sướng. Anh ôm bạn thật chặt hơn, thở dài mãn nguyện. Bạn biết rằng có lẽ cái ôm tiếc nuối này là sự khởi đầu của một thứ gì đó tốt đẹp hơn.

PRICE: CÁI ÔM CUỐI CÙNG

Bạn cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ của anh, khẽ ném cho anh một nụ cười châm chọc. Bạn cho phép bản thân đắm mình trong hơi ấm của chúng như cách bạn luôn làm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là người thích ôm, thưa đội trưởng."

"Đừng nói gì hết, người lính."

Price trả lời với giọng kiên quyết nhưng nhẹ nhàng - điều mà bạn chưa bao giờ mong đợi. Mọi khi, sự ấm áp này với cả hai mà nói khó hơn cả lên trời nhưng giờ đây, mọi thứ lại trôi chảy đến lạ. Bạn không muốn gọi mình là kẻ dị hợm, có điều cảnh tượng bình yên trước cơn bão trong những giây phút đếm ngược lại là chấp niệm kỳ lạ về định nghĩa của hạnh phúc trong bạn.

Nói thế nào để bộ não đang dần tắt ngúm của bạn hiểu đây nhỉ? Biển đẹp là biển dập dào sóng vỗ, nhấp nhô những đôi mắt đen tuyền từ tận đấy đại dương.

"Đội trưởng, tôi có thể nghỉ ngơi được không?" Bạn nhẹ nhàng hỏi, mặc cho ý thức thúc giục cái bản năng sinh tồn yếu đuối của bạn nhắm mắt lại và đầu hàng hiện tại.

"Một ngày nào đó, không phải bây giờ. Vẫn chưa."

"Nhưng tại sao? Ngay cả những con ma cũng ngủ trưa trong thời gian ngắn."

"Đừng bắt tôi đánh vần nó." Price đáp với tông giọng run run. Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng những giọt nước mắt trào dâng trong khóe mắt chẳng khác gì cái vả đau điếng vào mặt anh.

"Tôi..." Sự bối rối xen lẫn lời thì thầm của bạn. "Tại sao anh lại khóc, Price?"

Bạn cố nói điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được, miễn nó là một câu hoàn chỉnh. Thế nhưng bao nhiêu lời muốn nói bấy lâu cứ nghẹn lại trong cổ họng khi hơi thở của bạn dần trở nên rời rạc. Đột nhiên, hiện thực bất ngờ ập đến với bạn như một chuyến tàu chở hàng đã rỉ nát, đâm thẳng vào trong dạ dày. Bạn có thể cảm nhận được mọi thứ: từ không khí lạnh phả vào da thịt tới sức lực của cơ thể đang dần bị rút cạn, từng cơn đau rát ở bụng và mùi của thuốc súng,... Nhưng tuyệt nhiên, bạn lại không biết nên làm gì cả.

Bạn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Chậm, quá chậm, quá chậm.

Sẽ không sao cả đâu, bạn dặn lòng như vậy.

Khi định lùi lại khỏi cái ôm, bạn chết lặng bởi cảm giác ẩm ướt trên tay Price. Ngỡ ngàng giơ chúng lên, bạn thấy buồn nôn ngay lập tức bởi sắc đỏ tươi rói - còn ấm nóng, máu của bạn.

Máu. Là máu!

Máu của bạn.

Hóa ra nó không phải là một vết xước đơn thuần mà là một vết cắt sâu, chí tử.

Lớp nội tàng quyện cùng máu đông vĩnh viễn lơ lửng trong không khí, bao phủ từng tấc cơ thể bản thân, đem sự ngỡ ngàng đốt thành tro. Trong lớp tro ấy, bóng tối hồi sinh theo tâm trạng lạc lõng, trống trải tìm nguồn sống. Nó ẩn sâu trong từng nếp nhăn áo, từng kẽ hở trên da, lấp đầy túi quần, ánh mắt và đôi bàn tay chai sạn của bạn. Bạn được trang bị đầy đủ trang bị chiến thuật từ đầu, nhưng bằng cách nào đó, những mảnh dao găm và vỏ đạn vẫn lọt vào được. Bạn nhớ lại lúc mình xoa hai ngón tay lên đầu ống ngắm trên khẩu súng bắn tỉa, kéo căng nó ra hết mức. Bạn chuyển động tác nằm sang ngồi xổm, chuẩn bị cho quyết định níu lấy chiến sự của mình. Lúc ấy, phải lết trên nền đất quá lâu, chút cảm giác về đau đớn đã sớm không còn.

Hông bạn tê dại, vai bạn đau nhức, xương sườn bạn gãy vụn, thế giới quan của bạn cứ thế sụp đổ như vậy.

Bạn luôn nghĩ rằng mình còn quá trẻ để đối mặt với cái chết, nhưng có lẽ đi đến đây là đủ rồi.

Cảm giác này luôn vắt kiệt sức khỏe của bạn nhiều hơn sự hỗn loạn của chiến trường. Nhiều khi bạn đam mê cái riêng của một nhiệm vụ lộn xộn: tốc độ nhanh, ra vào tự do, không có thời gian để nói chuyện hay suy nghĩ, chỉ cần đi, bắn và giết như một cái máy. Cuộc đời bạn cứ thế lặp đi lặp lại mãi, không có điểm dừng. Điều duy nhất bạn thích ở nó là sự yên tĩnh. Thật dễ dàng để chìm đắm vào đó, khiến từng hơi thở của mình trở nên vô nghĩa cho đến khi chính mình cũng tan biến trong chúng. Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên đặt chân đến đơn vị, bạn đã háo hức cho nhiệm vụ đầu tiên đến nỗi không thể ngủ được. Nhưng với cái cuối cùng, nơi hoang sơ, khói bụi từ mìn đạn lao khắp nơi cũng khiến bạn háo hức. Bạn hiếm khi tìm thấy sự yên tĩnh như thế này, không phải ở căn cứ - nơi tràn ngập tiếng cười, âm nhạc, máy giặt và tiếng súng ngoài sân tập mà là ở nơi Đội Trưởng ôm lấy bạn - nơi tràn ngập tiếng la hét, tiếng súng, tiếng gầm rú của trực thăng, tiếng la hét của những người sắp chết...

"Tại sao..."

"Đừng bỏ cuộc." Price nhíu mày, chen ngang câu hỏi.

Cả bạn và anh ấy đều biết, bản thân bạn không đủ sức trụ tới cùng và bác sĩ sẽ không đến kịp.

"Đội trưởng, anh có thể... Ôm em thật chặt được không?"

"Người lính..." Anh do dự.

"Làm ơn, chỉ một cái ôm cuối cùng thôi." Bạn cầu xin, sự khao khát tình đến cảm tuyệt vọng hiện rõ trong từng âm chữ đã thốt ra. Thành thật mà nói, bạn hay mặc kệ cái chết là vậy nhưng đến khi đối mặt với nó, bạn bỗng thấy bản thân mình chưa sẵn sàng cho tất cả. Bạn còn trẻ, quá trẻ để bỏ mọi thứ ở lại. Biết làm gì đây? Biết làm gì đây, khi cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Bạn khao khát những giây phút cuối cùng của tình yêu.

Và ôi chúa ơi, anh ấy đã chấp nhận!

Bạn vùi mũi vào bộ râu của anh, bất chấp mùi thuốc lá thoang thoảng trong đó. Má bạn cọ vào cổ anh, cười khúc khích bộ râu thô ráp của anh ấy chọc vào da bạn. Những ngón tay yếu ớt của bạn mân mê từng đường chỉ trên đường may của má anh, dừng lại ngay nơi con tim ngủ sâu, vỗ về nó. Bạn chưa từng quên sự ấm áp mà những cái ôm của anh mang lại, nhưng sao nó lại lạnh đến vây? Một cơn ớn lạnh vẫn len lỏi vào người, tầm nhìn của bạn mờ dần đi khi mắt trĩu nặng.

"Tôi rất vui vì đó là anh, đội trưởng. Những cái ôm của anh luôn là tuyệt nhất." Bạn thì thầm với nụ cười thanh thản nở trên môi.

Với máu của bạn nhuộm đỏ cả góc áo, Price ôm lấy cái xác đã lạnh của bạn, liên tục gọi tên bạn trong vô vọng.

Ôi mặt trời của anh ấy...

KEEGAN: CÁI ÔM "EM CÒN SỐNG"

Tầm nhìn bị lóa của Keegan dần rõ trở lại, tiếng ồn trắng biến mất, trở thành tổ hợp những tiếp cậu nguyện, trực thăng, bom đạn và tiếng la hét, cầu cứu của mọi người. Bầu trời nhuốm đỏ làn khói bốc ra từ mỗi chiếc trực thăng đang cháy gần đó, thả những tên địch với đầy đủ đạn dược bay xuống như mưa. Hơi thở của anh bất giác siết lại, gấp gáp. Mắt anh vội vàng vớ lấy bộ đàm của mình, cố gắng nghe bất kì mệnh lệnh nào từ Ghosts.

Thế rồi bỗng chốc, anh nhìn thấy bạn, nằm bất động trên mặt đất.

Giây phút ấy, tay Keegan mềm nhũn ra, đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống. Trong đầu anh bỗng dấy lên hàng ngàn câu hỏi.

Bạn đang làm gì trên chiến trường vào lúc này trong khi rõ ràng bạn là một thường dân kia mà? Đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Nhất định là vậy. Không đời nào một thường dân như bạn lại được phép xuất hiện tại đây...

Không đời nào nhưng ôi, anh thề là anh đã bên bạn đủ lâu để phân biệt giữa người thương của mình với một cô gái ngẫu nhiên nào đó. Keegan lao về phía bạn nhưng cơ thể bạn vẫn cứ bất động tại chỗ, mềm nhũn. Anh đưa tay ra ôm chầm lấy bạn, nhưng cơ thể bạn dần vỡ vụn ra và trượt xuống trước mặt anh.

"KEEEGGANN!!!"

Với tiếng hét thảm của bạn, anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi hột.

Lại là một cơn ác mộng nữa sao?

Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi giây mỗi phút đều bấn loạn muốn nổ tung. Keegan mở to đôi mắt của mình, hoang mang nhìn quanh phòng như thể chưa thực sự nhận ra đây là thực tại hay vẫn là một phần của cơn ác mộng vừa qua. Bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào ga giường, cảm nhận rõ ràng cảm giác vải mịn dưới ngón tay mình, tìm kiếm điểm tựa giữa những hình ảnh kinh hoàng còn lởn vởn trong đầu. Keegan không biết liệu mình đã phát điên hay chưa, nhưng cái cách chúng hành hạ anh sớm muộn gì cũng biến anh trở thành một con người như vậy.

Keegan dạo gần đây phải nguyền rủa bản thân hàng trăm ngàn lần mới dám chìm vào giấc ngủ. Khỉ thật, dạo gần đây anh luôn choàng tỉnh vào nửa đêm, toàn thân đổ mồ hôi hột, tâm can rối bời. Bản thân anh sẽ không kìm lòng được mà nắm vội cốc nước cạnh hộc bàn lên nốc cạn rồi cứ thế thức cho tới sáng.

Với một tay bắn tỉa tinh nhuệ, điều này đã hại anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sức khỏe của Keegan đạt mức cảnh báo xuống dốc không phanh, tính tình thất thường, khó tập trung công việc, giảm hiệu quả chiến đấu. Tất cả chúng cộng thêm áp lực công việc khiến lúc anh muốn động não liền không thể nghĩ ra thứ gì cả, thứ duy nhất còn sót lại chính là những giấc mơ đen mà anh thần ghét cay ghét đắng ấy. Ôi chúa ơi, không còn gì tệ hơn thế nữa!

Khi mắt Keegan dần dần thích nghi với ánh sáng lim dim từ đèn ngủ của căn phòng, anh khẽ thở dài. Lưng anh không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, thấm qua cả lớp áo sơ mi tối màu. Tâm trí anh hiện về hình ảnh bạn vô hồn, nằm sõng xoài trên mặt đất, thương tích đầy mình. Anh nghi ngờ rằng liệu nó có phải là điềm báo chết tiệt nào hay không hay chỉ mấy thứ vớ vẩn quấy rầy mình? Thật hay không, chẳng ai biết cả. Anh chỉ ghét việc bạn sẽ xa anh một ngày nào đó, có thể nhẹ nhàng, có thể tàn nhẫn như chúng chẳng hạn? Nếu điều đó là sự thật anh thề anh cũng sẽ đi theo bạn.

Với tay lấy chiếc điện thoại, anh biết anh sẽ không tin bạn còn sống cho đến khi bản thân tận mắt nhìn thấy nó. Bấm số của bạn, anh do dự giữa việc chủ động nhắn tin trước hay gọi điện. Liệu bạn có trả lởi anh ấy không? Lỡ như bạn không nghe thì sao? Được một lúc, anh thở dài ném nó sang một bên.

"Thôi thì nên gặp mặt vậy..." Keegan càu nhàu.

Nhanh chóng, Keegan đi bộ đến căn hộ riêng của bạn, bấm chuông cửa. Giờ này rồi còn có ai cần tìm mình sao? Bạn lẩm bẩm. Đèn nhà đang tối bỗng sáng lên cùng vài tiếng lục đục, bạn ngáp ngủ bước ra ngoài kiểm tra.

Khi bạn từ từ mở cánh cửa đầy mùi gỗ thông ra, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong anh.

"Keegan, cái quái gì thế-" Anh ngắt lời bạn bằng một cái ôm thật chặt, tay anh đặt trên cổ bạn để cảm nhận mạch đập nóng hổi.

"Em còn sống."

"Ừ, rõ ràng rồi. Anh vừa gặp tôi hai giờ trước, chúng ta sống cùng một tòa nhà, Keegan."

"Em còn sống." Keegan lặp lại, giọng run lên vì xúc động.

Nhìn thấy trạng thái hoảng loạn ấy, bạn liền ôm chặt lấy anh. "Anh lại thế nữa rồi, do thiếu ngủ phải không? Tôi đã dặn anh cần phải ngủ đủ giấc cơ mà."

"Tôi không thể."

"Trên giường của tôi, anh có thể kiểm tra xem tôi còn sống sờ sờ như thế này không."

"Tôi không muốn-"

"Keegan Russ."

"Được rồi, tôi sẽ ngủ."

Keegan ném cơ thể to lớn của mình xuống giường, thở phàn khi hơi ấm của bạn ôm chầm lấy anh. Cảm giác thật tuyệt vời, cứ như anh đang dần lạc lối trong xứ sở thần tiên vậy. Sẽ là nói dối nếu như bạn nói rằng anh có chút nghiện những lần âu yếm nhau như này, nhưng nó chưa bao giờ làm bạn thất vọng. Trời đã khuya, vì công việc trên cơ quan ngày mai khá dày đặc nên bạn mải mê làm việc trên máy tính xách tay của mình, mặc cho Keegan gần như ngủ thiếp đi.

Với cánh tay anh ôm lấy cơ thể bạn, Keegan có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn của hai trái tim non trẻ. Những nhịp đập thình thịch, ráo riết. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết đó là âm thanh anh ấy yêu thích vì nó có nghĩa là bạn còn sống, bên cạnh anh, ngay gần như này.

"Ngủ ngon mơ đẹp, Keegan."

"Cảm ơn, em cũng vậy."

Đêm đó, trong vòng tay bạn, những cơn ác mộng dường như biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro