Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 18: Nikto - Chỉ những người tìm đến nhau mới hiểu được.

Credit: https://www.tumblr.com/diejager/754383401822404608/omg-wolf-hybrid-reader-meeting-another-wolf-hybrid?source=share
Tumblr: Diejager.

Yêu cầu đã nhận: "Cô nghĩ thế nào về người đọc lai sói gặp một nhân vật cũng lai sói khác?"

-> Nghe có vẻ thú vị đó, let's cook this shit.

Character: Igor "Nikto"  V. Yurievich x NonB! Reader.

Tags: Thông tin không chính xác về sói, hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ sót cái nào, ngụ ý tới bạn đời, fluff, ABO Verse, Alpha!Nikto, đàn ông Nga on top <33

꧁❀꧂

Nikto là một người kỳ lạ - anh to lớn, đô con và mạnh mẽ hơn cả những gì có thể miêu tả được. Mọi người trong hàng ngũ của anh đều ghen tị một phần nào đó với đôi mắt lạnh lùng và thái độ nghiêm nghị của anh ta. Có lẽ đối với họ, Nikto thực sự là một người nguy hiểm như chính cái ngoại hình quái gở của mình. Khó lòng mà trách được, trông anh ta chẳng thể đem lại chút cảm giác an toàn nào hết.

Bạn luôn nghĩ Nikto thất thường qua vài câu nói rời rạc để truyền tải suy nghĩ của mình với tốc độ không đổi: không nhanh cũng không chậm, như thể anh ta đang theo dõi, rình rập và quan sát con mồi béo bở ngoài kia. Dẫu vậy một người lính, ấy chính là một kỹ năng đắt giá mà mỗi người phải tự có. Nếu bạn không biết cách vờn địch ngoài chiến trường thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể toàn mạng trở về chứ đừng nói đến chuyện sinh tồn. Lửa rèn nên sắt thép, môi trường rèn tính cách con người, Chính vì vậy mà Nikto luôn tự cho rằng mình khó gần với mọi người - ngay cả cấp trên - những người tôn trọng anh ta hơn là sợ hãi, giao cho anh sự tín nhiệm.

Nikto trong mắt người khác là vậy.

Thế nhưng, có thứ gì đó về mùi xạ hương nồng nàn bám trên da Nikto khiến bạn liên tưởng đến một thứ gì đó mà mình đã trân trọng rồi đánh mất trong tiếc nuối. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa buồn bã lại hạnh phúc hệt như mùi vị hoài niệm còn đọng lại trên đầu chồng chất những vạch xuất phát còn đang bỏ dở. Bạn cảm thấy nhiệt huyết khó tả khi ở bên Nikto. Những cảm xúc buồn bã và u ám liên tục hành hạ tâm trí bạn cho đến khi tai bạn dựng lên khi anh ấy liếc nhìn bạn. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn của anh khi anh bắt gặp đôi mắt tò mò của bạn.

Có điều gì đó đã bừng sáng lên - một mối liên kết nào đó cứ liên tục hình thành rồi tan vỡ mỗi khi lịch công tác của bạn với KorTac kết thúc.

Bạn biết chắc rằng nó là một mối liên kết được hình thành từ những lời bông đùa và câu chào không lời: những cái gật đầu, chớp mắt và cau mày. Chúng khiến bạn cổ họng bạn nghẹn lại mỗi khi lên tiếng giải thích mỗi khi tim bạn lỡ nhịp.

Nikto chắc chắn đã thu hút sự chú ý của bạn nhiều hơn bất kì ai khác. Nhưng anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, đúng không? Anh không có một chút đặc điểm nổi bật hoặc bất cứ thói quen nào chứng minh mình thực chất là một người lai cả. Bạn không thể biết anh có tai không bởi anh bị che kín từ đầu đến chân bằng đồ bảo hộ chỉ, duy để lộ đôi mắt xanh mòng két của mình. Nikto không có đuôi hoặc móng vuốt, khiến bạn bối rối vô cùng. Bạn biết phải làm sao đây? Khi Nikto có mùi giống một người lai, tính cách kỳ lạ của một người lai nhưng lại không phải.

Bạn không tin trực giác của mình có thể nhầm lẫn được.

Điều đó bắt đầu làm phiền bạn thường xuyên hơn.

Những lần tương tác qua loa và xa cách của cả hai không còn đủ để lấp đầy nhu cầu cồn cào trong ruột của bạn. Chúng cựa quậy, khiến bạn ngứa ngáy với tất cả những tiếng gầm gừ thú tính, cầu xin được đến gần Nikto. Bạn muốn được cảm nhận anh ấy ở cự ly gần, biết cơ thể anh so với mình đến nỗi sơ xuất phải lỗi chí tử có thể hủy hoại toàn bộ nhiệm vụ.

Cực đoan, nhưng nó là cách bạn đến gần hơn với anh ấy.

Bạn đã chống lại lệnh của cấp trên dẫu biết Nikto là kiểu người lạnh lùng. Bạn bước đến chỗ anh với sự tự tin của ngàn mặt trời như thể bản thân là hậu duệ của các vị thần trên đỉnh Olympus tối cao. Bạn bỏ qua tất cả những lời cảnh báo từ König, Mace, Horangi, Roze và những người lính khác biết rõ Nikto hơn chính bản thân bạn, mạo hiểm nhưng không hối hận.

Dừng lại trước mặt Nikto, mũi bạn tràn ngập mùi hương mình luôn mê mẩn: mùi gỗ mát lạnh, giống như không khí từ vùng lãnh nguyên băng giá của Siberia trộn cùng mùi đất và lá tràm trà tươi.

Tất cả những mảnh ghép trong đầu bạn đã được sắp xếp lại. Đây rồi, anh ấy đây rồi! Mọi thứ bạn đã cất công thu thập trong hàng tháng trời cuối cùng cũng tìm về đúng trật tự của nó khi bạn nhìn thấy anh. Đuôi ngừng vung vẩy, đồng tử bạn dường như giãn ra hết mức có thể khiến những người xung quanh lo lắng. Chết tiệt, bạn không bận tâm đến chúng, không phải bây giờ. Mọi sự chú ý của bạn đều đổ dồn về phía người đàn ông - không, con sói khổng lồ trước mặt bạn.

"Во́лкова (đứa con của sói)." Lời chào của anh đơn giản, tựa như một tiếng gầm gừ trầm thấp.

Một thuật ngữ mà chỉ những người tìm đến nhau mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro