
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 17: Nikto - Những ngày dài đằng đẵng.
Rating: Twisted - nội dung miêu tả những hành động hay các mối quan hệ đen tối, bệnh hoạn, độc ác, kinh tởm.
Character: Igor "Nikto" V. Yurievich x Fem!Reader.
Note: Dẫn truyện theo danh xưng "gã - em". Tại đây, "gã" là Nikto còn "em" là người đọc, cảnh báo trước sẽ có nhân vật chết.
"I'd let this world burn for you."
꧁❀꧂
Những ngày liền kề nối tiếp nhau không hồi kết khiến gã quên mất mình là người như thế nào. Gã ôm hôn em trong vòng tay, chiêm ngưỡng thân thể quý giá như thể em là thứ trang sức nổi bật nhất giữa cửa tiệm lấp lánh toàn châu báu hột xoàn. Em khác gã - ngọt ngào, mềm mại, thân thiện, tốt bụng và đáng yêu. Chỉ có mình em mới có thể khiến những giọng nói trong đầu gã im bặt.
Những ngón tay của em lướt nhẹ trên đám lông trên cơ bụng kèm theo tiếng cười khúc khích mỗi khi em khiến gã giật mình vì sự ma sát.
Ôi, thiên thần ngọt ngào của gã.
"Anh có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?" Em mỉm cười.
Có chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Làm sao gã có thể quên được một dịp đặc biệt đến thế được? Em đã lọt vào trung tâm sự chú ý của gã trước khi em biết đến gã. Mỗi khi em dừng chân ở công viên, hoảng loạn vì cảm giác bị quấy rối, gã đã bước ra khỏi cái bóng mà mình cảm thấy thoải mái và bảo vệ em, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phải mất tận hơn một năm để thuyết phục em rằng gã đủ tốt để em có thể hẹn hò và nó thật sự rất xứng đáng.
"Làm sao anh quên được, dorogaya (thân mến)?"
"Mhmm..." Em ngân nga hài lòng. "Và anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau không?"
Những ngón tay mảnh khảnh của em lần theo vết sẹo lớn của gã, sự ma sát quen thuộc khiến cơ thể anh nóng lên một cách khó tin. Những thứ tưởng chừng giản dị của buổi sớm mỗi khi em khơi dậy trong gã một điều gì đó mà gã lầm tưởng nó đã chết từ nhiều năm trước.
Tình yêu, ham muốn, hạnh phúc.
"Vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó." Gã đáp, đặt tay lên khe ngực em, từ từ di chuyển nhẹ nhàng trên làn da mỏng manh của người gã thương.
"Anh có còn nhớ cách anh cầu hôn em không?" Em lại bắt đầu khúc khích giai điệu quen thuộc.
"Anh nghĩ cha em sẽ từ chối, chưa từng nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận anh nhanh đến vậy." Gã còn nhớ bản thân gã chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì hơn thế trong cuộc đời: thà chịu đựng sự tra tấn một lần nữa còn hơn nói chuyện với cha em. Nhưng không, ông ấy đây rồi, mỉm cười nhìn em đọc lời tuyên thệ với gã. Trong một khoảnh khắc, gã ngỡ rằng đây chính là cuộc sống trọn vẹn nhất hắn được tồn tại.
"Em nói tiếp nhé?"
"Vâng, Solnishka (mặt trời của tôi)?"
"Anh còn nhớ cách anh ra tay với em không? Cách anh bóp nghẹt ánh sáng trong mắt em ngày hôm đó?"
Anh còn nhớ không? Trả lời em đi, kẻ tội đồ.
Đôi mắt thẫn thờ của gã nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên chiếc giường cũ nát trước khi đứng dậy gạch bỏ thêm một ngày nữa trên cuốn lịch dày cộp.
Đã hai trăm sáu mươi lăm ngày không có em bên cạnh được gã đánh dấu. Hai trăm sáu mươi lăm ngày kể từ khi gã sống với cảm giác tội lỗi suốt phần đời còn lại vì đã nhẫn tâm giết chết tình yêu của đời mình, giết chết đứa con chưa chào đời của cả hai trong cơn điên loạn. Hai trăm sáu mươi lăm ngày kể từ khi gã tồn tại trên đời này nhưng không còn đủ tư cách để sống. Hai trăm sáu mươi lăm ngày kể từ khi gã không còn có thể nhìn vào mắt cha em, biết rằng những điều tốt đẹp không còn là thứ mình xứng đáng nữa.
"Anh còn nhớ..."
Nikto, xuống địa ngục đi, xuống với em, xuống với đôi mình.
Em vẫn luôn ở với gã hằng đêm, chăm sóc cho chồng con cho đến khi gia đình ba người được đoàn tụ, ngày đêm than khóc cho số phận bi đát của mình. Nikto có nghe thấy không? Khi những giọt nước mắt của em chảy dài trên khuôn mặt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro