
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 16: Keegan - Ác mộng lồng ác mộng.
Ratings: SE - Sleep Disorders, rối loạn giấc ngủ. Có thể là ngủ quá mức hoặc không thể ngủ được, họ không kiểm soát được thời điểm/thời gian ngủ như người bình thường.
Character: Keegan P. Russ x Fem!Reader.
Tags: Mối quan hệ phức tạp, phản bội, căng thẳng tình dục chưa được giải quyết, ABO Universe, bạo lực điển hình, non-cannon, thiếu chính xác về mặt quân sự, Alpha!Keegan, Omega!Reader.
Note: "Em" ở đây là chỉ người đọc. Viết lúc đang say nên đầu quay như chong chóng nên tôi không hiểu bản thân đang làm gì nữa ;)
꧁❀꧂
Văn án:
Tuổi 16, em cười trên ánh vàng nắng hạ đổ xuống mái tóc.
Tuổi 16, em là ánh nắng của Keegan.
Em nhớ những ngày nằm dài trên thảm đông, gối đầu lên đùi Keegan mà chơi đùa. Hồi ấy nhỏ, không nhớ rõ tất cả lịch trình thường ngày nhưng em nhớ rất rõ em hay có tật ôm lấy chân của người đàn ông ấy. Em sẽ bám lấy nó không buông mỗi khi anh ta không chiều theo ý mình. Keegan vốn hay ra ngoài làm nhiệm vụ, dành nhiều thời gian dưới cái danh Trung sĩ trong quân đội nên tần suất cả hai chơi với nhau gần như bằng không. Đó cũng là lý do anh không phản đối bất cứ thứ gì em đòi hỏi.
Tuy không thể hiểu hết em được nhưng lúc đó anh ta chỉ biết em lúc đó trông rất vui vẻ.
Ôi chúa ơi, ai mà nghĩ em lại làm những việc xấu hổ như vậy chứ? Nếu Keegan không kể lại thì em nghĩ mình đã giấu được chuyện đó đi mất tăm rồi...
Keegan khiến em có mộng tưởng rằng cuộc sống của em sẽ tươi đẹp hơn nhiều so với hiện tại. Rằng một ngày nào đó em sẽ được mang theo mình những hương nước hoa có mùi gỗ trầm hương - thứ "ma thuật" từ lúc nhỏ đến giờ em luôn mê mẩn. Rằng một ngày nào đó em sẽ được tự do diện lên mình bộ váy lụa xinh xắn rảo bước khắp các con phố tìm người đàn ông của đời mình. Và rằng em sẽ được yêu thương và nâng niu như một chiếc lông vũ, đối xử với em tử tế không quan tâm giai cấp của cả hai tách biệt như nào. Dịu dàng thôi là chưa đủ, nhất định hắn phải là một Alpha tử tế, uy nghiêm.
Nếu Keegan đã khẳng định thì chắc chắn là như vậy!
Khổ nỗi, đến tuổi dậy thì rồi mà vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu hay đặc điểm nào về giới tính thứ hai của mình. Em có thể là một Beta, an nhàn hưởng thụ cuộc sống chẳng hạn. Keegan đã nhờ một bác sĩ theo dõi các dấu hiệu của em nhưng có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm. Muộn mà vẫn chưa thể phân biệt thì có thể là dấu hiệu của bệnh lý, hoặc cơ địa chẳng hạn. Chúng có quan trọng đến vậy không? Theo em thấy thì Keegan có vẻ không quan tâm đến nên nó cũng chẳng đáng quan ngại.
Tất cả tiền bạc, của cải, mỹ phẩm, thức ăn,... đều do một tay Keegan chu cấp cho em. Chỉ cần mở miệng, người mà em thi thoảng gọi là "ông già" đó sẽ đồng ý hết. Nhiều lúc em tự hỏi rằng liệu kiếp trước cả hai có nợ gì của sau hay không mà sao kiếp này em lại được yêu chiều đến vậy.
Búp bê của gã, nàng thơ đáng yêu của gã.
Em đã dành hàng giờ để nghe Keegan kể về hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện xoay quanh những đãi ngộ (thực chất là hành hạ) của phe đối địch. Quân đội không bao giờ cho phép Omega tham gia vào bất kỳ trận chiến nào vì nó chính là án tử trá hình. Đôi khi, họ vẫn sẽ đưa Omega vào để giúp các người lính Alpha bình tĩnh hoặc gửi thẳng họ vào một nhóm để liên kết thành bầy đàn.
Nói đến đây, Keegan thích được em ôm hoặc âu yếm một lúc vì anh có vẻ không thích việc phải chấp nhận điều khoản đó lắm. Nhóm Ghosts cũng đã được gửi Omega xuống như vậy nhưng đa phần họ đều từ chối thẳng thừng. Keegan là người theo tư tưởng truyền thống, chỉ muốn có một bạn đời duy nhất thay vì nhiều người và có lẽ các thành viên khác cũng vậy.
Alpha mà, ai mà biết được? Em biết mình không có tư cách quản chuyện của anh, càng không được lún quá sâu vào chuyện này, đành lẳng lặng chấp nhận. Nếu một ngày nào đó, người bạn đời của anh ấy xuất hiện thì coi như bạn sẽ có một gia đình hoàn chỉnh rồi, chẳng phải càng tốt sao?
Em không chắc nữa.
Đáng tiếc thay, hành vi của các Alpha ngoài kia đang ngày càng trở nên cực đoan đến lạ. Chúng ba hoa, luôn tìm cách trêu hoa ghẹo nguyệt chiếm lấy lòng tin của những Omega ngây thơ, chơi đến khi chán rồi vứt bỏ hay chỉ đơn giản là củng cố địa vị của mình thôi chẳng hạn? Chính sự đáng ghét đó mới khiến cho em phát cuồng vì những suy nghĩ táo bạo xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi em làm việc, giặt giũ và lau dọn. Nhiều khi, đang ngồi đọc sách cùng nhau, em sẽ quay sang hỏi Keegan.
"Trung sĩ, nếu một ngày nào đó em là Omega thì sao?"
"Thì em sẽ có bạn đời, vấn đề gì à?"
"Giá như Trung sĩ để mắt đến em nhỉ? Anh gần như là Alpha tử tế nhất em từng biết rồi..."
Em bĩu môi, tỏ vẻ không phục còn Keegan chỉ kéo em về bên cạnh mình, xoa đầu.
"Đừng lo, tôi sẽ khiến ai đả thương em sống không bằng chết, em yêu. Hơn nữa, chuyện chọn bạn đời là do cảm xúc chứ không phải mùi hương."
"Không lừa nhau đấy chứ?"
"Không hề?" Keegan nhướn mày.
Keegan là một Alpha, tầng lớp được cho là đứng trên tất cả - hưởng thụ đãi ngộ như một Sa Hoàng. Họ nắm quyền điều khiển mọi thứ mình muốn không quan trọng giá trị của nó lớn đến mức nào, từ các Omega đến công việc. Đôi lúc ngồi bên lò sưởi, em còn ước mình có thể làm một con thiêu thân đốt cháy chính bản thân mình, đầu thai chuyển kiếp thành một Alpha, không chịu sống một cuộc đời vô vị như này nữa.
Nhưng Keegan sẽ nói không và cốc đầu em một cái...
Em vốn không có cha mẹ, càng không có nơi nương tựa, cứ thế bị vứt bỏ trong tòa nhà đổ nát từ lúc mới sinh. Keegan nói rằng đó là khu vực dân cư buộc phải di dời do chiến tranh, và chính cha mẹ em đã chọn bỏ đi không quay đầu lại. Tổ chức không muốn cưu mang trẻ em chứ đừng nói đến việc nuôi nấng về lâu dài, bằng một thế lực nào đó mà vẫn chấp nhận. Chỉ có một phần nhỏ cho rằng việc em xuất hiện đột ngột có thể là điềm lành, liền nuôi nấng em phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của doanh trại. Em được anh ta nhận làm con gái nuôi, hằng ngày chỉ bảo việc ghi chép, quan sát máy móc, bắn súng tầm xa, đôi khi còn ngồi chải tóc và thắt những bím tóc thật dễ thương.
Trong vòng tay mạnh mẽ của tất cả thành viên trong nhóm Ghosts, em lần đầu cảm nhận được thế nào là gia đình.
Keegan trữ rất nhiều súng trong phòng vũ khí, đa phần là những khẩu liên thanh, bắn tỉa hạng nặng và những bộ giáp đồ sộ. Chúng luôn được giấu thật kĩ, kí hiệu bằng những mũi giày sâu ở vùng đất ẩm, nom rất đáng ngờ. Ban đầu em được dặn đi dặn lại không được đến gần nơi đó nhưng càng lâu, mệnh lệnh đó chẳng còn tác dụng nữa. Keegan đôi khi không thèm khóa cửa phòng, mặc cho em đưa ánh nhìn tò mò như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Cũng bởi vì anh ấy biết em sẽ không có đủ can đảm để bước vào trong cho đến khi được cho phép.
Nhưng than ôi, giấy không thể bọc được lửa mãi mãi. Em thật sự đã tìm ra chúng, trước mặt chính anh ấy.
"Keegan... Đây là?!"
Ngay lúc mở cánh cửa, đôi bàn tay nhỏ của em có cảm giác như đã lìa khỏi cơ thể, trở nên mềm nhũn, không tự chủ được bất giác run lên. Nguyên một kho lớn chứa đầy đạn đạo và vũ khí! Trong thị trấn, đây là luật cấm bất thành văn, nếu bị phát hiện thì rất có thể em sẽ làm người gánh tội thay vì đã chủ động vạch trần (họ không hề biết Keegan là một người lính). Liệu anh ta có giết em bịt đầu mối hay không? Em không biết. Chân em không biết từ khi nào đã xuất hiện cảm giác như đang bị chôn vùi dưới đất, không thể nào di chuyển được cho đến bừng tỉnh. Keegan đặt một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu đối phương, xoa nhẹ trấn an. Lúc này em mới bàng hoàng đưa mắt nhìn "người cha" của mình, mấp máy môi.
Thực ra thì Keegan không thích bị gọi vậy cho lắm.
"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý..."
"Xin lỗi để làm gì nhóc? Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi để em xin đâu, hửm?"
"Nhưng em đã tự ý làm trái lời Trung sĩ. Em tự ý chạm vào thứ không được cho phép từ trước..."
Keegan lúc này mới bật cười, mặc cho em ném ánh nhìn bối rối sang và chết lặng. Anh ta rút ra một khẩu súng lục nhỏ, đặt lên đôi bàn tay run rẩy của em, đôi mắt xanh khói ánh lên vẻ tàn ác.
"Nhóc, xem ra tôi không thể giấu cái gì với em. Không có gì phải sợ cả, tôi không có ý khiển trách nhưng nhớ là lần sau không được làm vậy nữa. Đến tìm tôi nếu như em hiểu."
"Thật sự có thể sao? Em ư? Thật sự sao, thưa Trung sĩ?"
"Không có gì phải ngại cả." Anh thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời hiu quạnh.
"Hơn nữa, chúng ta không biết mình có thể đi được bao xa. Có thể mỗi lần ra ngoài đều là một lần tiến gần tới cửa tử chẳng hạn. Tôi tin rằng khi nhóc khôn lớn, chú bồ câu nhỏ mạnh mẽ sẽ làm một Alpha thật dũng cảm."
Em bất chợt cảm thấy buồn. Sao lại vậy nhỉ Sao lại chẳng có chút biến đổi nào? Ruột gan cồn cào, em im lặng ngồi thụp xuống đất, nghĩ một hồi mới tiếp lời.
"Tại sao đến tuổi này rồi mà em vẫn chưa biết mình là chủng nào?"
"Dù có ra sao tôi cũng sẽ ủng hộ nhóc, tự tin lên."
Ban đầu em chỉ nghĩ đó là đôi lời bộc bạch trong lúc không suy nghĩ kĩ nên cũng không để ý nhiều. Trung sĩ của em không phải là kiểu người nghiêm túc hoàn toàn, thậm chí đôi khi còn cợt nhả đến mức khó hiểu. Nhưng bằng cách nào đó cách anh ấy nói ra những lời đó lại không giống như đơn thuần nói đùa chút nào...
Cho đến một đêm, thay vì tắt đèn đi ngủ như mọi ngày thì em chỉ ngồi trước đầu giường, tay chậm rãi miết nhẹ lên nòng súng. Quả thật là một cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Keegan đã nói sẽ tiếp nhận em thì chắc chắn em vẫn còn cơ hội. Nếu em không mau chộp lấy thì có lẽ nó sẽ vụt đi mất, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mong chờ câu trả lời, không chậm trễ, em chong đèn lén chạy đến văn phòng như đã hẹn. Đứng trước cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ, em khẽ gõ cửa với tâm trạng hồi hộp.
Nếu một cô bé 16 tuổi không có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng ai sẵn sàng xả thân cứu giúp bản thân em chứ đừng nói gì đến chiến tranh. Phía Đông Bắc, gần nơi cả hai sống đang xảy ra một trận chiến khốc liệt. Sự căng thẳng ngày càng leo thang tưởng chừng như cố gắng rút cạn năng lượng ít ỏi còn sót lại của những người lính chết nửa cuộc đời khiến em nôn nao. Đó chính là đích đến cuối cùng.
Sau ngần ấy năm dùng kính ngữ, lần đầu tiên em không muốn gọi anh ấy là Trung sĩ.
Keegan Russ - Một Alpha trưởng thành đứng tuổi, ắt hẳn phải thu hút rất nhiều người đến gần để lại mùi hương trên cổ áo. Ấy vậy mà mùi nước hoa hay một chút mùi khác giới cũng không có. Chàng trai nhà Russ chỉ mang theo mùi chanh sả xộc thẳng lên mũi tự nhiên mỗi lần em tiếp xúc gần. Đôi khi vận động quá sức, mùi mồ hôi trộn với mùi cơ thể khiến em xù lên, bịt mũi chê ỏng eo. Anh ấy sẽ khịt mũi chế giễu em vì khả năng phân biệt nhạy bén này trước khi đi tắm.
"Này nhóc, không phải cái mũi nhỏ của nhóc rất thính sao? Tôi không nghĩ Beta sẽ nhạy cảm đến thế đâu."
Làm thế quái nào em biết được.
Em không thể nói cho Keegan biết bản thân là một Omega được!
Chúng tự tìm đến, khiến em buộc miệng nói ra tất cả, phải không?
Keegan chậm rãi bật đèn, vươn vai trước khi đứng ra mở cửa để em bước vào. Khẽ đặt đèn lên bàn, em ngân nga ngồi lên chiếc ghế lông nhỏ, nở một nụ cười như thường ngày.
"Em không tài nào ngủ được, xin lỗi vì đã đánh thức anh vào giờ này."
"Chỉ mới mười một giờ thôi."
Keegan đặt trước mặt em một cốc cacao nóng, mang theo cả chăn lông và gối ôm ra đặt trên ghế như thể anh đã biết em đã quá mệt mỏi để quay về nhà và sẽ có ý định ở lại hết đêm. Từ nhỏ em đã thích ngủ tạp như này, thậm chí có thể ngủ ngay khi đang đi bộ nên việc em không ngủ được ắt hẳn phải có uẩn khúc nào đó. Nhấp một ngụm trà, Keegan nhìn thẳng vào mắt em và hỏi.
"Vậy nhóc muốn tôi giúp cái gì?"
Mùi thuốc súng cùng với cảm giác buốt lạnh sống lưng của những lưỡi dao có thể khiến em phát cuồng. Em ước mình có thể trở thành một người lính, xả thân ra chiến trường và nếm trải những gì được cho là khó khăn nhất mặc dù bản thân em biết rằng chiến tranh có thể khiến đôi mắt biết cười của em não nề đi đôi phần. Cái nhìn vô hồn ấy chắc chắn sẽ khiến cho người người rùng mình, xa lánh em.
Suy cho cùng, người trông có vẻ dịu dàng luôn mê đắm những điều kinh hoàng nhất.
Em đã phát ngán với việc đãi ngộ của các Omega trong cái xã hội thối nát này không khác bọn nô lệ là bao - hạ thấp bản thân bò xuống đất nhặt những đồng tiền tip rơi lả tả dưới đất trong tàn dư mỗi buổi tiệc hào nhoáng. Cái sự thật tàn khốc đã giới hạn khả năng của một con người nhiều đến vậy, danh "phụ nữ hạng sang" mà em luôn tự hào giờ lại khiến em cảm thấy thật ghê tởm.
Khi lớn lên, không ai muốn thể hiện mình là Omega. Ngay cả trong thời đại mới này, nơi các omega có những quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo vệ, cũng không có một ai muốn. Mọi người luôn được coi là một Beta, và điều này sẽ thay đổi đối với hơn một nửa dân số ở độ tuổi 12 khi mà họ bắt đầu trưởng thành.
Ôi, thiên thần trong sáng, thiên thần đáng yêu.
Không biết từ khi nào, mối quan hệ tốt đẹp của em và Keegan dần tan vỡ, chuyển sang một thứ gì đó căng thẳng hơn. Không còn những nụ cười trìu mến, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén đến lạ lùng.
Keegan đã hứa sẽ không quan tâm đến nó cơ mà?
Em không phải bạn đời của hắn.
Em rất hay cười, lại còn cười rất tươi. Nụ cười của em dường như có thể xoa dịu tâm hồn đối phương, chữa lành những vết thương đang cháy âm ỉ đến mức thiêu đốt đó. Hẳn sẽ có người từng nghe qua tin đồn ái nữ của một tay bắn tỉa khét tiếng, hay cười, hay khóc, lại là người hằng ngày bị đối xử với em như thể anh ta đã cưới em về vậy. Quá thân mật. Keegan sẽ từ từ miết tay dọc theo cằm đến xương quai xanh của em, kéo cổ áo kín bật ra rồi ngay lập tức nắm lấy cằm lôi lên ngang tầm mắt. Anh nhẹ nhàng xoa má em, rồi lại tát một tiếng "bốp" đến chói tai!
Em biết không, đôi mắt xanh không dao động khi bị kề dao vào cổ chính là thứ bà ta khao khát, tất nhiên Keegan sẽ không ngu ngốc đến độ móc chúng ra trưng bày như mấy tên khốn chỉ biết khoe mẽ. Trong nhiều đêm, em có cảm tưởng mình đang bị anh ấy bóp nghẹt, muốn cướp đi tất cả mọi thứ từ tay mình. Em cũng là con người, cũng có vui buồn hoan hỉ như bao sinh linh khác - biết ghen tị, đau khổ, khao khát, mộng mơ. Đôi chân của em luôn gào thét như thể chúng muốn thoát ra ngoài. Em tự hỏi tại sao mình không tự đi giải quyết hết mớ hỗn độn này nhỉ?
Có lẽ là do không có dũng khí.
Đi đi, bồ câu nhỏ, đi đòi lại những gì đáng nhẽ ra phải thuộc về mình đi, lông vũ trắng mến yêu.
Em đối với Keegan chính là một con búp bê sống, cả đời chỉ được phép ở bên hắn mãi mãi. Anh ta khẳng định cả hai có giới hạn nhất định và rằng bản thân em vốn chỉ là tầng lớp dưới đáy vốn đã bốc mùi hôi thối vì mục nát. Việc cưới một thương nhân địa phương còn khó chứ đừng nhắc đến mong cầu có một tình yêu tử tế. Anh ta yêu cái cách em cúi đầu hành lễ, cách em chọn ra ly đựng sâm panh đỏ chỉ qua một cái liếc mắt (điều mà nhiều quý cô khác đã phải học biết bao nhiêu năm trời để thành thạo), cách em nhìn chằm chằm vào gương với khuôn mặt mụ mị khi anh ướm thử dây chuyền lên cổ em.
Nếu em là hôn phu của anh ấy thì số phận của em sẽ thay đổi ra sao nhỉ? Nghĩ mà xem, việc có một con búp bê sống giá trị như vậy ở trong bộ sưu tập của mình thì không phải thực sự đáng quý sao?
"Em là một người rất đặc biệt
Quá đặc biệt để tôi có thể rời mắt
Quá đặc biệt với những con sói hoang ấy."
Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt xanh đượm buồn, một cơ thể bị bạch tạng từ lúc mới sinh ra. Em hằng ngày xuất hiện với mái tóc gọn gàng và bộ váy xếp ly được may riêng theo kiểu dáng đầy trẻ trung. Chỉ những đặc điểm đó thôi cũng đủ để khiến người đi đường ngoái đầu lại nhìn, hút hồn ngay lần đầu tiên gặp. Ắt hẳn em có thể tìm tòi một cái gì đó mới lạ hơn nữa chứ không phải là đống giấy tờ trong gian phòng hành chính tẻ nhạt, giặt giũ quần áo và chuẩn bị đồ đạc cho Keegan.
Cơ thể em, đôi môi em, đôi mắt em...
Chúng đều là mồi nhử những con sói mang dã tâm nhỏ giọt trong tấm lưới tham vọng được bện lỏng lẻo. Lũ thú vật ấy luôn kéo lê bàn chân dọc theo con đường cây rậm rạp, tìm đến vườn hoa của cuộc đời em và phá hoại chúng. Những gì em có đều dụ dỗ những kẻ háu ăn đến theo dấu vết ở mọi khúc cua, con ngõ cụt. Ở khu phố em sống, đó là quy luật tự nhiên - xinh đẹp thì sẽ được đám tài phiệt trọng vọng, còn xấu xí sẽ bị mang đi hành hình, sỉ nhục công khai.
Em tự nhủ số phận đã thiên vị cho em một chút may mắn, không phải đón chờ những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia. Những cái xác lạnh tanh bị treo trực tiếp trên cổng thành vì những tội danh vô lý đang nhằm ám chỉ hậu quả nếu như em vô tình để lộ thân phận của mình trước công chúng. Một người phụ nữ không thể cầm súng đứng lên, họ nói. Một Omega chỉ có thể sinh con và lo chuyện bếp núc, họ nói. Vớ vẩn! Thực chất thì những người thuộc tầng lớp dưới mà độc lập trong mắt họ chẳng khác gì phù thủy, cần phải loại trừ ngay lập tức để đảm bảo quyền lợi cho giai cấp đứng đầu.
Ngay cả các đặc điểm tự nhiên cũng thuận theo ý họ.
Nhiệt - một từ mà không một Omega nào muốn nghe, cũng không dám nghĩ tới.
Nhiệt - một cái từ được sử dụng để lấy cớ tha thứ cho hành động của một Alpha tại thời điểm mà luật pháp không thể buộc tội họ sử dụng và lạm dụng Omega quá đà.
Nhiệt - một từ mà em ghét.
Làm sao năm âm tiết trong một chữ cái lại có thể gieo vào lòng em nhiều nỗi sợ hãi đến vậy?
Keegan.
Trong đời em có lẽ chỉ ái mộ những người lính huyền thoại trong tờ báo nhàu nát, họ thật sự quá tuyệt vời. Nhưng một con thỏ trắng nhỏ luôn tò mò thế giới ngoài kia sao có thể biết được chiến trường thật sự khốc liệt cỡ nào? May mắn thay, chính Keegan dày dặn kinh nghiệm đã lường trước được điều đó, làm mọi cách để đảm bảo em được an toàn hơn cả lợi ích của chính bản thân anh ta. Anh vừa là người rải những vết bầm trên cơ thể em, vừa là người đã rèn luyện em trở thành quân nhân ưu tú nhưng cũng phải làm một quý cô dịu dàng tránh ánh mắt người đời.
Đáng yêu mà cũng thật đáng ghét.
Có rất nhiều ánh mắt dò xét từ nhiều người đàn ông đổ dồn vào em, trên đường giao đồ cho tạp vụ cách sảnh chính một tòa nhà, nơi tiệm bánh em hay ghé qua hoặc là nơi dựng lều tập bắn của một số quân nhân địa phương mà em thường ghé thăm. Những chiếc mõm không được rọ vào ấy luôn tạo ra tiếng huýt sáo bình phẩm cơ thể của em, liếm mép như thể chúng sẽ lao vào cắn xé.
"Xin chào quý cô, tôi tự hỏi điều gì đã khiến một thiên thần như này xuất hiện trước mặt tôi nhỉ?"
"Nếu quý cô đồng ý nhảy cùng tôi một điệu, tôi sẽ đánh giá rất cao điều đó."
"Em trông có vẻ mệt mỏi, liệu có phải bất lịch sự khi tôi cùng em đi một chặng đường?"
Phiền.
Ôi những lời ca thán khuyên can biết đã được thốt ra bao nhiêu lần, vẫn mãi đơn điệu như cách chúng mô tả ước nguyện của mình. Cuộc đời chúng vốn chỉ là trắng đen, cho đến khi em đến chúng mới biết màu sắc là gì. Đôi khi, chúng vẫn sẽ gặm nhấm em một cách kiên nhẫn. Những chiếc răng nanh hung hãn sẽ đâm vào da thịt mềm mại của em - thứ chực chờ để xuyên qua làn da mềm mại như đang tàn phá lớp vỏ đào trong nắng.
Chậm hơn Keegan một bước.
Theo lẽ tự nhiên, Trung sĩ trên cơ em cũng không vừa mắt một phần với những cử chỉ của mọi người xung quanh từ ngày em xuất hiện. Những cuộc gặp đêm khuya xảy ra thường xuyên hơn, bắt đầu với những bàn tay lần mò trên khuôn mặt, rồi dần dà sẽ là những màn khiêu vũ nơi cả hai cố gắng hôn nhẹ cổ của đối phương với con dao được chạm khắc tỉ mỉ.
Cái chết là điều lãng mạn nhất, nếu anh ấy đã muốn thì em cũng sẽ không ngại ngùng đối đầu với nó.
Như lúc này đây, em đang rảo bước trên hành lang bí mật dẫn tới phòng thu như đã hẹn. Keegan đã để lại một số ký hiệu nhỏ trước khi đặt ra luật lệ tham gia. Em cẩn thận khoác lên mình bộ đồ được thiết kế sang trọng từ trước, nẹp lại tóc thành búi nhỏ trước khi đặt lên đầu một chiếc mũ nhỏ thanh lịch. Biết rằng cuộc gặp này tuy mang danh là một buổi luyện tập sau giờ, nhưng chắc chắn phải có uẩn khúc khác đứng sau mọi chuyện. Em cẩn thận gài kim độc lên mũ, một con dao vào dây thắt eo dưới lớp áo và nở một nụ cười thật tươi trước gương.
Đến giờ rồi, chuông canh ba đã điểm.
Đó là lần cuối cùng em yêu bóng ma ấy, xiềng xích của em.
Em xoa bóp cổ cho Keegan sau một ngày dài làm việc với tân binh, lắng nghe thứ giọng trầm ấm của anh ấy khi anh cố gắng hết sức để giải thích những gì đã xảy ra tại nơi làm việc. Càng chi tiết càng tốt nhằm cố gắng khiến em không nảy sinh nghi ngờ. Em có tính hay ghen, anh ấy biết rõ. Giá như Keegan được cưới em về làm vợ, đảm bảo cho em những gì đầy đủ nhất.
En nuốt trọn tình yêu của anh ấy khi anh ấy yêu cầu em giúp mình thư giãn, giả vờ để cả hai thấy thỏa mãn như nhau. Keegan biết em là một diễn viên chuyên nghiệp - hát những âm thanh đầy miễn cưỡng đó cho anh ta khi anh ta hôn em, đánh dấu em là của riêng mình, đảm bảo hạt giống của cả hai sẽ nảy mầm thành những đứa bé kháu khỉnh.
Tất cả đều quá tốt để trở thành sự thật.
Và đúng là như vậy.
Dù sao thì bây giờ quay đầu lại cũng là muộn rồi. Ván bài đã được chia thì em nhất định phải chơi tốt nhất có thể.
Yêu trong hận, hận trong yêu.
Em tựa người vào bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch. Ánh sáng gay gắt chiếu xuống của phòng tắm riêng lòe loẹt, khắc họa những vết đỏ trên cơ thể mà em thường khó nhận ra. Bản thân em đã từng nghĩ rằng mình rất xinh đẹp, đó là điều hiển nhiên. Nhưng nhìn chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống phần ngực, thấm đẫm và nhuộm màu vào vải ren vô giá trên làn da tựa búp bê sứ hồng hào của em, chà...
Thật khó nói.
꧁❀꧂
Keegan nhìn người cô gái của mình ngất đi vì mệt khi anh khẽ xoa đầu cô, thì thầm những lời khen ngợi chân thành nhất.
"Bồ câu, đôi khi chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút."
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một cơn ác mộng.
Người Trung sĩ ấy vẫn ngồi đây, chăm sóc cho đứa "nhóc" đột nhiên phát sốt vì cảm lạnh, tự hỏi tại sao em ấy lại nắm chặt lấy tay mình như thể sợ tuột mất thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro