
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 12: Ghost - 20 bucks đáng giá bao nhiêu?
Credit: https://www.tumblr.com/posywho/753784354261647360/imagine-you-and-simon-are-dating-and-never-really?source=share
Tumblr: Posywho.
Character: Simon "Ghost" Riley x NonB!Reader.
꧁❀꧂
Bạn từ lâu đã đem lòng ái mộ ngài Trung úy mạnh mẽ của mình, rải đầy tình yêu vào lòng hắn, thình thịch nép vào cái ôm rón rén như đôi tình nhân mới cưới. Cả hai chưa từng nói về chuyện tình cảm với bất kỳ ai, nghĩ rằng họ nên biết từ lâu hoặc ít ra phải nghi ngờ. Đúng thật là như vậy. Đã có không ít lời bàn tán, đồn thổi về chuyện cả hai bạn nổi lên như tin tức nóng hổi, để rồi nhanh chóng bị dẹp đi. Nhưng bằng một cách nào đó, bạn vẫn luôn để lại điểm đáng ngờ khiến dần già cũng không còn ai dám thắc mắc nữa. Họ không nghĩ hai bạn là một đôi.
Bạn từng đem chủ đề này ra để trêu chọc Simon, nói rằng mối quan hệ này giống như một cặp đôi lén lút quen nhau mặc cho sự cấm cản của gia đình vậy. Đáp trả, anh chỉ nhẹ nhàng cốc đầu bạn lấy một cái rồi im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì. Mùi vị của thứ trái cấm có lẽ đã đánh mất đi thứ ái tình nồng nàn tựa hồ hương sắc kia.
Anh không dám nghĩ đến...
Anh đưa tay ra trước mặt tôi, hứa cùng nhau bay lượn dưới bụi trời mặc cho mưa bom bão đạn. Anh đi để lại cả một vườn sầu lo, anh về hoa tung khắp chốn, lệ vương khắp vùng.
Đầu súng máy tóe lửa như thắp lên những ánh sao rực rỡ, như thả hồ điệp bay theo mí mắt tôi, anh khẽ gạt tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi.
Ta thành đôi.
Nơi đây hành lang lấp lánh đèn mờ lấp lóa, trong những ngày bình yên không gợn sóng trời. Tôi và anh, là thiêng liêng khi những ngón tay nhỏ đan chặt đôi bàn tay thô ráp.
Không ai có thể hiểu được, bí mật nhưng không một ai có thể hiểu được, ngay cả chính bản thân hai ta cũng vậy.
Bạn không biết tại sao đội của mình lại chọn một quán rượu nhỏ trong thị trấn để làm địa điểm dừng chân, nghỉ ngơi thư giãn nhưng thành thật mà nói, điều này không tệ lắm. Họ là những người đàn ông, mấy thứ này đã nhằm nhò gì? Bạn vì là một thành viên trong gia đình nhỏ ấm cúng này nên cũng quyết định nhập tiệc như bao người. Tựa lưng vào quầy bar bên cạnh bàn lễ tân, bạn lặng lẽ chờ đợi thức uống của mình.
Soap vẫn chỉ là con người thường ngày của anh ấy thôi - trò chuyện, tâm sư về mọi thứ và bất cứ điều gì anh ta có thể nghĩ ra. Bạn đã cố gắng hết sức để đáp lại, làm như bạn rất thích nói chuyện với Johnny, mặc dù không thể không cảm thấy hơi choáng ngợp trước mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Ôi chúa ơi, nhiệt độ ở đây nóng đến kinh khủng, dàn nhạc quá to khiến tai bạn ù đi, cách mọi người va vào bạn khi họ vô tình lướt ngang qua và bạn có thể cảm thấy những ánh mắt từ phía bên kia quầy bar đang theo dõi mình.
Và...
Chết tiệt.
Đáng lẽ ra bạn nên đồng ý ở lại qua đêm, ôm ấp nhau trên giường, tận hưởng cuộc sống trong tấm chăn lông mỏng với tiếng chương trình truyền hình vang lên sau lung. Đầu bạn tựa vào bờ vai vững chãi của Simon khi anh luồn tay vào mái tóc rối bù của bạn, ru bạn ngủ. Chao ôi, suy nghĩ đó giờ đây nghe hấp dẫn hơn bao giờ hết...
Bạn đoán rằng bây giờ đã quá muộn để làm điều đó khi cuối cùng bạn cũng lấy được đồ uống của mình và đợi đến lượt những người khác. Bạn nheo mắt như thể điều đó sẽ giúp bạn nghe rõ hơn tiếng Soap đang nói, thầm hy vọng rằng nó sẽ giúp cho bạn thả lỏng một chút.
Ở một điểm nào đấy, bạn đã thực sự nghĩ rằng mình và Ghost có tướng phu thê vì cả hai có nhiều điểm giống nhau đến ngỡ ngàng.
Bạn ghét phải thừa nhận rằng mình đã ngừng chú ý đến Soap trong một giây. Chỉ một giây chết tiệt đó thôi nhưng bằng cách nào đó, một giây đủ để bạn khiến bạn quên mất anh ấy đang nói gì. Có vẻ như bạn đã rơi vào đâu đó, bạn không chắc nữa - một là đang ở giữa trò chơi nhỏ của anh ấy, hai là chẳng có gì cả.
Nếu nói rằng lúc đầu bạn bối rối sẽ là một cách nói quá nhẹ. Bạn không chắc liệu bạn có đang nghe đúng không với cường độ âm nhạc từ dàn loa tổ bố ở khắp mọi nơi (bạn không dám ý kiến vì sợ ngại) nhưng bạn có thể phần nào hiểu được số ít trong đó. Soap cược rằng bạn sẽ hôn Ghost, hoặc nói thẳng ra là bạn trai của bạn, không biết rằng anh ấy đã thua ngay từ đầu.
Bạn sẽ không bao giờ lợi dụng người đang say rượu nhưng người đó là ai chứ? Nhưng nếu Soap đã nhất quyết cá cược với bạn để làm một việc thường ngày, bạn đoán là mình sẽ không cảm thấy quá tệ đâu. Bạn đã đồng ý không chút do dự với nụ cười tự tin trên môi - thứ mà khiếp Soap cũng phải lo lắng một chút. Có điều, bạn chỉ không biết Ghost sẽ phản ứng như nào mà thôi.
Ghost đã để mắt đến bạn trong suốt thời gian bạn đi lấy đồ uống, thầm biết rằng bạn có đủ khả năng để tự xử lý trong trường hợp xấu nhất. Hơn nữa, Price và Soap luôn ở bên cạnh để giúp đỡ nếu bạn cần. Dù vậy, theo cách nói của anh, sẽ không có gì bất lợi khi con chó cảnh vệ cao hơn 6 feet bạn sở hữu có khả năng xua đuổi bất kỳ ai bằng một ánh nhìn cau có của hắn, Anh đã theo dõi toàn bộ tương tác của bạn, bắt gặp ánh mắt bối rối kèm theo cái bĩu môi bạn gửi cho anh giây trước khi quay mặt đi.
"Có người đã cược anh sẽ hôn em." Bạn tuyên bố không chút khách sáo khi đứng cạnh chỗ ngồi của anh, hy vọng anh ấy nghe thấy bạn mà không cần hỏi lại. Bạn sẽ không dám nói nếu anh ấy hỏi lại đâu. Vẻ bối rối vẫn còn in đậm trên khuôn mặt bạn trước cuộc cá cược kỳ lạ. Bạn đặt đồ uống của mình bên cạnh đồ uống của anh, gật đầu xác nhận.
Thậm chí không cần hỏi ai là người đã đặt cược, Simon nhướng mày thích thú khi bàn tay to lớn của anh theo bản năng đặt lên hông bạn, kéo bạn lại gần. "Mất bao nhiêu?"
Anh sẽ rất hân hạnh đốt một lỗ trên ví tiền Soap nếu điều đó có nghĩa là anh có thể hôn cô bạn gái xinh đẹp của mình.
Bạn tặc lưỡi và nói với người tình của mình. "Hai mươi!"
"Chỉ hai mươi thôi à?" Anh trả lời. Bạn gửi cho anh lại một cái nhún vai và đảo mắt giả tạo vì đúng vậy, chỉ có đúng hai mươi thôi. Và cảm giác mất hai mươi đô mà không nhận lại được một nụ hôn nào chẳng khác gì cực hình với những con gà bông ngu ngốc yêu nhau cả nên anh chỉ đành đồng ý.
"Giờ thì anh chỉ đáng giá với em có vậy thôi sao, em yêu?"
Trước khi bạn kịp phản ứng, Simon đã đánh bay ý định rút lui của bạn. Anh đặt tay mình lên eo bạn, nhẹ nhàng nắm lấy quai hàm đối phương theo cách nâng niu nhất có thể, nghiêng đầu bạn ra sau. Bạn buộc phải thích nghi với cách anh nghển cổ lên và ấn môi hai người vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bạn chỉ ước mình quay ngược thời gian để đặt cược nhiều tiền hơn thế nữa, hai mươi đô đủ thế nào được! Có khi còn phải hơn thế ấy chứ.
Soap đứng cạnh Price với vẻ mặt kinh ngạc chưa từng có, như thể cả thế giới đang đổ sập trước mặt anh trong ngày tận thế vậy. Không biết là do thương xót số tiền hay số phận nghiệt ngã cược đâu thua đấy của người đồng đội xấu số, đội trưởng chỉ vỗ vai anh ta an ủi. Viên Trung sĩ cười khúc khích trước sự việc diễn ra trước mặt mình, không ngờ bạn thực sự thực hiện nó và buồn bã một phần vì giờ anh đang nợ bạn hai mươi đô.
Bây giờ thì ai cũng tin Soap không thể chơi trò đỏ đen với người khác nữa rồi, và người Trung sĩ mặt lạnh kia hóa ra cũng có tình yêu cho riêng mình, chỉ là anh không nói mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro