Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.(16+)

kurona ranze cảm thấy isagi yoichi dạo gần đây rất lạ, cậu không thường xuyên rủ hắn đi chơi hay cùng nhau đi về nữa. thậm chí nhiều lúc đang đi bộ về cùng nhau nhận được tin nhắn từ ai đó là chạy đi luôn. đúng là hắn không có quyền xen vào việc riêng của cậu, nhưng không phải là dạo này tần suất né mặt hắn có phải hơi cao không?

kurona ngồi rầu rĩ úp mặt xuống bàn, hơi thở nóng hổi cứ thế phả lại vào làn da của hắn khiến hai má đỏ ửng hồng lên. nóng quá, hắn thấy thế, nhưng chẳng có gì nóng hơn sự ghen ghét đố kị trong trái tim hắn. nếu như ngày hôm đó hắn không giúp nagi seishiro, nếu như hôm đó hắn bỏ mặc cậu ta đứng chồm hỗm ngoài cửa nhà của cậu thì có phải tương lai, vận mệnh sẽ thay đổi không?

ơ, nhưng tại sao hắn lại nghi ngờ cậu gặp nagi seishiro. tại sao lại là chàng trai cao kều, lười biếng và ở dơ tới mức khó ưa đó?

tim hắn khó chịu quá, dạ dày cũng rạo rực hết cả lên, kurona cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. cơ thể nặng trịch khó tả càng làm hắn thổn thức trong lòng hơn. lạ quá, có gì đó lạ quá.

hắn cứ thế mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của isagi yoichi mà bước ra khỏi giảng đường, đôi chân như thể vác thêm mười kí lô ghìm chặt từng bước đi của hắn để lết đến nhà vệ sinh.

đói quá.

hắn bỗng dưng cảm thấy đói, rất đói, đầu óc thì quay mòng mòng, tai thì ù đi, thị lực cũng vì thế mà suy giảm. kurona cố vác đôi chân đến nhà vệ sinh, tìm đại một bệ mà ngồi phịch xuống. bắp chân căng cứng bỗng được thư giãn liền bẫng hết thớ cơ ra, tê liệt như ti vi nhiễu sóng. hắn không biết bản thân hiện tại đang cần gì, ngón tay ghim chặt lấy làn da đến mức muốn bật cả máu, mảng da trắng bóc do sự chà đạp của móng tay mà hiện rõ, đỏ hết một mảng tay. kurona chịu không nổi sự dày vò truyền lên từ dạ dày chết tiệt kia, hắn đấm thụp mạnh lên bụng để giảm tránh cơn đau từ bên trong. nhưng rồi làm vậy được một lúc hắn lại đau cả trong ngoài.

-"ranze?"

-"ranze? cậu ở đây đúng không?"

tầng 5 là nơi duy nhất trong trường có đến hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh hiện đại được xây mới còn cái còn lại là nhà vệ sinh kiểu cũ như thời học phổ thông. dù nhà vệ sinh cũ vốn được lắp đặt đầy đủ điện nước nhưng không ai dùng, cơ bản là vì đèn ở đây luôn chập chờn gây cảm giác rợn người cho người đi. isagi cũng cảm thấy thế, nhưng vì lo lắng cậu vẫn phải mò vào trong kiếm tìm hình bóng người bạn thân của mình. ánh đèn mập mờ chập choạng còn chẳng đủ để isagi thấy rõ chân mình đang run rẩy tới mức nào, mùi thuốc lá của bọn học sinh cá biệt cứ phang phảng nơi đầu mũ càng làm isagi khó chịu hơn.

tiếng thở dốc của kurona ngày một nhanh hơn theo từng bước chân của isagi yoichi, hắn cảm thấy bản thân rất cần cậu ngay lúc này, muốn khảm lấy đôi vai gầy của cậu vào lòng hắn để vơi đi cơn đau đáng chết ở dạ dày kia.

-"yoichi... yoichi!"

giọng nói khản đặc cứ thế thoát ra trong vô thức gọi tên cậu. isagi nhanh chóng ào đến ôm hắn vào lòng, đôi mắt xanh biếc trợn tròn lên sợ hãi không thôi, mồ hôi bứa ra từ tóc hắn cứ thế chọc lên cằm cậu ngứa ngáy  khó chịu vô cùng.

-"ranze! cậu sao thế này, sao lại ngồi ở đây, gắng dậy tớ đưa cậu đi bệnh viện."

thân nhiệt tỏa ra từ người cậu như sưởi ấm cái cơ thể ngập trong mồ hôi lạnh của hắn, vô cùng thoải mái, hương thơm việt quất từ phía gáy cậu cứ thế trộn lẫn trong không khí ngột ngạt của nhà vệ sinh chật chội. hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi này từ cậu, isagi vốn không dùng nước hoa, vậy mùi hương này từ đâu mà ra?

-"yoichi xài nước hoa à... thơm quá."

-"hửm? cậu sảng nên ngửi thấy gì linh tinh rồi à, đừng cứng đầu nữa dậy đi khám bệnh với tớ."

-"thơm quá, ngọt lịm í, thích quá, cho tớ ngửi thêm đi."

kurona cư nhiên quấn quýt cậu hơn mức bình thường, nhưng isagi cũng không lấy nó làm lạ, để im cho hắn làm càn hít lấy hít để hương thơm từ cổ nó, tay cậu nhẹ xoa lên tấm lưng sũng ướt mồ hôi để hắn dễ chịu hơn. ánh mắt theo từng nhịp xoa mà dần trở nên đỏ rực, cơ thể biến đổi một cách quái dị làm hắn chịu không nổi.

kurona ranze hắn đây biết bản thân là một bán ma cà rồng, mẹ hắn là người còn bố lại mà quỷ. sinh ra hắn được 2 tháng bà liền lên cơn đau tim mà chết tức tưởi, có lẽ do bà đã quyết định dung nạp một loại chất cấm để trở thành ma cà rồng dẫn đến tử vong. từ đó bố hắn trở thành gà trống nuôi con, một mình dẫn dắt hắn sống đến tận bây giờ. cả đời hai bố con sống chui sống rúc như một con chuột cống chỉ biết sợ hãi loài người khiến hắn mệt mỏi vô cùng, cho đến khi gặp được isagi yoichi, hắn như thể được tiếp thêm nguồn sống cho bản thân, thề với trời sẽ mãi mãi đi theo và bảo vệ cậu.

kurona vô thức liếm lên yết hầu nhạy cảm của cậu, đầu lưỡi ranh ma uyển chuyển di ra khắp cần cổ trắng nõn nà của isagi yoichi. không khí dần trở nên nóng rực lạ thường, ngay cả isagi cũng có thể cảm nhận được điều đó. cậu vội vàng đẩy hắn ra lại bắt gặp được ánh mắt quen thuộc giống hệt như cách nagi seishiro từng nhìn cậu lúc đói. vành mắt hằn lên những tia máu mờ nhạt, lòng đen cũng dần trở nên đỏ rực sáng chóe dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay thiết chặt lấy eo đối phương vào lòng. bàn tay quá phận dần di xuống vạt áo có ý định tiến vào trong khiến isagi yoichi hốt hoảng một lần nữa đẩy mạnh hắn ra.

-"ranze... cậu là... ma cà rồng?"

kurona không trả lời, đầu óc mụ mị khiến hắn chỉ biết ôm ấp và dính chặt lấy đối phương không muốn rời ra, tay hắn với lấy tay em áp lên má mình. bàn tay được ấp ủ ấm nóng phả thẳng nhiệt lên làn da mỏng trên má khiến hắn thoải mái thở hắt ra một hơi. mùi máu xộc lên từ ven ngay cổ tay làm kurona thèm thuồng thiếu chút nữa ngoặm miếng thật to lên tay cậu.

-"yoichi, tớ muốn hút máu của cậu"

isagi mở to mắt nhìn hắn, cậu không nghĩ bản thân vậy mà lại chơi cùng với ma cà rồng suốt nhiều năm đến thế mà lại không biết. hắn giờ mới ngước lên nhìn cậu đầy hiền dịu, như thể chỉ trực chờ câu trả lời từ người thương.

-"ừm, tớ thương ranze lắm mà"

isagi ngưng lại suy nghĩ xong nói tiếp

-"cậu muốn hút ở đâu? tay hay là cổ? chỗ nào tớ cũng cho hết"

kurona cư nhiên đỏ mặt với lời nói trong sáng nhẹ bẫng phát ra từ đôi môi mọng nước đáng yêu đó, liệu cậu có biết mấy câu đó dễ gây hiểu lầm lắm không nhỉ? nhưng nếu isagi yoichi đã cho thì đương nhiên hắn không có cách nào từ chối rồi.

lọn tóc chạy nhảy chọc xuống bên phải cổ cậu được kurona vuốt ngược lên, hương thơm của máu nồng nặc trào ra khiến hoocmon dopanmine chạy ậc trong người hắn tạo nên cảm giác hưng phấn khó tả. kurona có chút do dự, vốn hắn không cần hút máu bởi vì có thể dung nạp đồ ăn của con người. đương nhiên đôi lúc sẽ có chút khát nhưng nay cũng là lần đầu tiên hắn bị mất kiểm soát đến vậy. răng nanh nhọn hoắt đặt lên làn da mỏng nhẹ cắn phập xuống khiến isagi giật thót mình đau điếng, hai tay nắm chặt lấy vai hắn rên ư ử trong cổ họng.

tiếng hút mút chùn chụt cứ vang lên bên tai cùng với tiếng thở dốc của isagi hòa quyện vào làm một. kurona sợ cậu bị mất máu quá nhiều nên buông ra luôn, hắn hút không nhiều nhưng cũng đủ để lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với cậu.

-"demencia của ranze là gì vậy?"

à cái phản ứng chết tiệt đó, hắn đã quên mất nó từ lâu, nó khá quái gở khiến cổ họng hắn ngọng ứ lại nhất thời không nói được gì. kurona ôm chặt lấy cậu vào lòng, mũi nhọn cứ thế chọt lên ngực đối phương gắng lấy lại bình tĩnh cho cả hai. dẫu vậy kurona ranze vẫn biết trong hắn đang dần có sự chuyển hóa lạ thường, nhưng hắn cũng không hoảng hốt mà cứ thế điềm nhiên ôm lấy người thương mà vỗ về.

hắn là bán người bán quỷ vậy nên demencia phát tác rất chậm, sẵn trong túi có viên kẹo mút kurona liền nhanh nhẹn lấy ra cho isagi ăn như để tiếp thêm sức khỏe cho thiếu niên trước khi hắn trở nên điên loạn bởi thứ phản ứng quỷ quái kia. môi nhỏ cứ chu ra mút mát lấy đầu kẹo, lưỡi xinh đôi lúc nhô ra đảo quanh cả viên khiến hắn như phát nghiện muốn nhắm lấy môi cậu mà hôn.

-"tớ hôn cậu nhé yoichi"

kurona vừa nói vừa thiết chặt lại vòng tay, như thể ép buộc cậu phải đồng ý với câu hỏi của mình vậy.

-"demencia của cậu là muốn hôn với làm nũng à? đáng yêu ghê ý"

không hề, à cũng đúng nhưng mà nó tệ hơn thế nhiều. kurona không dám nói ra, hắn lặng lẽ gật đầu đợi câu trả lời của cậu. isagi yoichi thấy hắn có vẻ còn chưa hiểu ý liền cúi thấp đầu xuống cho đến khi mũi hai người chỉ còn cách nhau vài mi li mét.

-"cậu còn chờ gì nữa"

viên kẹo trong tay lập tức bị bỏ ngỏ sau cú hôn vồ vập của hắn. kurona ranze vươn người lên đồng thời nắm gáy isagi hạ thấp người cậu xuống. môi mềm mọng nước vương chút vị dâu được hắn liếm láp triệt để, hắn ban đầu chỉ thích liếm quanh viền môi sau đó mới đưa lưỡi tiến vào trong nhảy múa điên cuồng nơi khoang miệng ấm nóng. isagi bị sự điêu luyện của hắn hôn đến mức khó thở muốn thoát li, nhưng vẫn bị hắn kéo lại mút chùn chụt lấy cánh môi mới thôi. hắn có vẻ rất thích mút môi cậu, mỗi lần mút đều phải khiến môi dưới sưng tấy lên rồi mới tiếp tục đá lưỡi đảo quanh. cái hôn vờn lấy nhau này khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu, isagi cả người vô thức ệp hết lên lồng ngực hắn hôn lấy hôn để.

thấy người thương trở nên yếu đuối dựa dẫm lạ thường, demencia vì thế mà càng phát huy mạnh mẽ hơn, phản ứng cũng dần bắt đầu xuất hiện.

kurona bỗng dưng không còn nhẹ nhàng nữa, tay hắn xồng xộc vén vạt áo cậu lên xoa lấy phản lưng gầy đẫm mướt cả mồ hôi khiến isagi run rẩy người vô lực dựa dẫm vào hắn. nụ hôn cháy bỏng dần dần có xu hướng trở nên bạo dạn hơn, kurona bắt đầu cắn lên vành môi cậu khiến nó bật cả máu, vị nước bọt nhạt toẹt hòa cùng máu mặn và vị dâu của kẹo tạo nên xúc cảm khác biệt lạ thường. bên dưới hạ bộ của isagi căng phồng bị kurona phát hiện dùng đầu ngón tay xoa xoa lên đũng quần sau đó bóp nhẹ lên phần đũng căng cứng. cậu nằm ệp lên hắn rên ư ử trong cổ họng vì sướng, lớp vải cọ xát nhè nhẹ càng khiến khoái cảm dâng lên dạt dào hơn.

nước miếng chảy dãi xuống cả lớp quần vì nụ hôn còn chưa thể dứt ra, nhũ hoa giờ đâu lại được bàn tay to lớn de lay chăm sóc nhẹ nhàng, một bên được hắn bóp lấy bầu ngực còn một bên thì được nghịch đầu vú. isagi bắp đùi co rút một trận theo từng nhịp day lấy hạt đậu nhỏ, cậu dường như cảm thấy thiếu, muốn được hắn trao thêm nhiều hơn.

kurona như bị điều khiển chợt dừng hết mọi hành động lại, bật phắt dậy ép cậu ngồi lên bệ hố xí một cách mạnh bạo. dù cả hai không chênh lệch nhiều về chiều cao thế nhưng ma cà rồng vốn có thể lực vô cùng khỏe, vậy nên isagi bị hắn nâng lên như thể một cái gối ôm nhẹ hều.

demencia đã bắt đầu phát tác mạnh mẽ, hắn vội vã kéo khóa quần xuống, boxer ướt đẫm bạch trọc ngay lập tức áp thẳng lên mặt isagi yoichi. dương vật nóng hầm hập sau lớp quần lót mỏng tang khiến môi cậu như bị thiêu sống, mùi đàn ông nam tính xộc lên từ háng hắn khiến isagi nhăn mày không biết kurona sẽ có ý định gì tiếp theo.

-"yoichi cậu đến giờ này vẫn chưa biết demencia của tớ là gì ư?"

hắn vừa nói vừa ấn sâu háng lại gần isagi, môi cậu cũng vì thế mà bị ép mở ra, nước bọt lem nhem hết lên cả lố quần lót đang giấu kín đầu khấc nóng hổi. lưỡi nhỏ trong khoang miệng cũng không rảnh rỗi liếm nhẹ lên nơi đậm đặc tinh dịch nhất khiến kurona thở hắt ra một hơi. thực sự sướng đến điên người!

-"demencia của tớ là..."

kurona tháo lui về phía sau, tay phải nhanh nhẹn ép kéo chiếc boxer ướt đẫm xuống. dương vật khủng được thoát ly liền bật lên mặt cậu, mùi tanh nồng áp thẳng vào má làm isagi yoichi mụ mị hết đầu óc, mắt xanh biếc mang theo ý dâm ngước lên nhìn hắn, kurona trơ trẽn nói tiếp.

-"...là làm cho người khác phải hứng tình đấy yoichi yêu dấu của tớ, nào isagi yoichi, chuẩn bị chịu trận đi, sau ngày hôm nay cậu sẽ không đứng nổi được nữa đâu."

kurona vừa nói vừa tháo chiếc cà vạt trên cổ hắn ra, thành thạo thắt chặt hai cổ tay của cậu lại về phía sau. isagi như bị mê hoặc ngồi chịu trận, bên dưới hậu huyệt cũng vì cảnh xuân trước mặt mà rỉ đống dâm thủy ướt đẫm một mảng mông.

"isagi yoichi, rồi cậu cũng sẽ phải quỳ xuống để xin tôi đụ đến hỏng mà thôi."

_____

h hụt kkkkkkkkkk, chap sau bù choa ae quả h hơn 3k từ nha, chap lày có mỗi hơn 2k6 từ thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro