5.(18+)
quần áo vương vãi khắp sàn, tiếng thở hắt hổn hển hòa tan với tiếng rên rỉ ngắt quãng cứ vang vảng khắp ngôi nhà rộng lớn. ngón tay thô dài của nagi cứ thế trực tiếp mơn trớn lên vách thành ấm nóng ra sức gãi. isagi vì say nên thân nhiệt ấm hơn bình thường, hậu huyệt cũng vì thế mà nóng bỏng mê người. nagi một tay còn lại đan năm ngón lấy tay cậu để an ủi, isagi chưa bao giờ làm tình thế nên bên dưới thít quá chặt khiến anh không thể cứ thế tiến vào nổi.
nagi chỉ có thể lấy chút lí trí vương vấn nơi đầu não để vươn đến lấy bao cao su, chơi trần sướng đấy nhưng chơi xong cậu đau bụng thì không sướng đâu, dù sao nagi đây cũng biết bản thân phải chịu trách nhiệm với isagi yoichi đấy.
dị vật trong cúc huyệt dần trở nên quen thuộc, bên trong ẩm ướt bắt đầu mút mát lấy ngón tay anh một cách sảng khoái, những lúc nagi cong ngón tay lên chèn ép nơi tư mật đều khiến cậu dục tiên dục tử rên rỉ không kiểm soát. thấy có lẽ nới rộng đã đủ, nagi phóng thích con quái vật nãy giờ lấp ló sau đũng quần ra. nói là quái vật nhưng thực chất còn hơn cả thế, dương vật cương cứng gân guốc ước tính dài khoảng hơn 22cm khiến isagi chột dạ nhìn chằm chằm lấy anh một cách sợ hãi.
-"nhét vào xong có khi nào em chết luôn không?"
nagi như người mất trí trực tiếp lơ isagi tập trung vào con mồi trước mắt, đấu khấc rỉ chút tinh dịch đặt mép cửa huyệt làm isagi có chút khẩn trương thở gấp. chỉ mới tiến vào cậu đã cảm giác bên dưới như bị xé ra làm hai, độ lớn của "tiểu nagi" thực sự ngoài sức tưởng tượng, isagi mày mặt xanh lét nắm chặt ga giường, móng tay ghim chặt vào làn da khiến chúng muốn bật cả máu. nagi tiến vào từ từ để cậu không đau nhưng càng làm vậy isagi càng không có đủ sức chịu đựng nổi. isagi chống tay lên thành giường để lấy lực, một phát đẩy bản thân rúc sâu vào háng người con trai ngay dưới thân, hậu huyệt căng trướng nuốt trọn cả cây côn thịt đến tận gốc làm nagi thở hắt ra một hơi thoải mái. hạ thân dính chặt lấy nhau không một kẽ hở, lông mao chọt lên da non nơi má mông làm isagi có chút nhồn nhột. sau đó anh không chờ đợi thêm liền nhanh chóng động hông ra vào liên tục, cơn đau ban đầu giờ đây chỉ còn thấy sự khoái cảm tột độ, vách thành ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến cắn liên tục được trừu sáp qua lại tạo nên một cảm giác sung sướng khó tả. isagi chưa bao giờ nghĩ việc làm tình lại sướng đến mức này, cậu đầu óc mụ mị bá lấy cổ nagi đòi hôn trong vô thức.
-"đáng yêu quá."
lời nói gió bay không biết bông đùa hay là thành thật làm isagi ngại ngùng nhận thức được bản thân đang làm chuyện gì, cậu vốn không có quyền làm vậy với ngài nagi đáng kính của cậu. vòng tay quấn cổ anh dần buông lỏng đột ngột bị một lực tay mạnh cưỡng chế kéo lên lại, isagi khi nhận thức lại được mới biết bản thân đã bị nagi cuốn trọn lấy lưỡi lúc nào không hay. khoang miệng mềm nhũn được anh chơi đùa đến chảy nước, bên dưới cũng không thua kém, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng dâm thủy nhóp nhép bắn ra tạo nên âm thanh kích tình khó cưỡng.
;;;
isagi tối hôm đó bị làm cho đến mức không đi lại được nữa, nagi thực sự quá sung sức, làm đến 4 5 lần mà dương vật vẫn cương ngạnh như lần đầu tiên được phóng thích. cả người đau nhức không tưởng tượng được, cậu chỉ cần nhích nhẹ người cũng làm cho xương cốt kêu răng rắc như sắp vỡ vụn cả ra. nhưng vì được nagi tắm rửa sạch sẽ từ tối hôm qua nên bản thân cậu không có phàn nàn gì thêm nhiều.
tiếng cạch cửa vang lên, mùi hương của lúa mì thoang thoảng bay đến tầm mũi của cậu. isagi đói đến meo hết cả bụng, thấy đồ ăn anh mang vào liền hứng khởi nhổm dậy. chỉ tiếc là xương khớp đau nhức không cho phép cậu di chuyển, isagi vì thế mà miễn cưỡng nhờ nagi mớm cho ăn hộ.
cậu nghỉ ngơi ở đó một ngày rồi bắt taxi về, sự rung động và phấn khích tràn ngập lồng ngực không ngơi, isagi ngẫm đi ngẫm lại vẫn vui vẻ tiến về hướng chung cư của bản thân.
-"nhưng nay anh ý không thèm đoái hoài tới mình..."
isagi từ vui vẻ ngoặt 180 độ sang xụ mặt buồn bã, từ lúc làm xong nagi chỉ hỏi cậu đúng một câu "có mệt không?", sau đó cả hai không hề trò chuyện lấy một chủ đề nào. isagi có dự cảm không lành lắm, trái tim quặn thắt lại làm cậu khó chịu đến mức hô hấp cũng không ổn định. quả thật giác quan thứ 6 của cậu không thể sai, isagi dù đã cố gắng chủ động liên lạc lẫn tìm đến anh nhiều lần nhưng nagi nhất quyết cho cậu ăn một quả bơ to tổ bố. isagi như thể bị chơi một vố đau, cả ngày chỉ biết xả giận lên kurona ngồi cạnh trên lớp.
-"hôm nay nhất định phải hỏi bằng được."_ isagi chỉ thiếu chút nữa là hò lên ngay giữa sân trường với quyết định táo bạo của mình.
;;;
mặt trời đỏ hỏn mệt mỏi dần ẩn mình nghỉ ngơi phía sau chân trời rộng lớn, ánh nắng chiều tà vụt tắt để lại một bầu trời phảng phất chút vầng sáng lạnh lẽo. isagi trầm lặng đi tìm nagi, dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cậu là cả một sự đấu tranh dằn vặt, cậu sợ rằng ngày hôm đó cậu đã làm chuyện gì quá phận khiến nagi seishiro không vui hay đại loại thế. isagi không biết, nagi cũng chả nói, thế nên cậu phải đi hỏi.
-"anh nagi ơi!!"
tiếng hò lớn của cậu làm anh giật thon thót mình như thể lén đi chơi điện tử nhưng bị bố mẹ phát hiện vậy, nagi không đáp lại mà chỉ hướng ánh mắt sang phía cậu. từ chuyện bậy bạ tối ngày hôm đó xảy ra khiến anh cảm thấy bản thân quá vô trách nhiệm khi làm hại loài người một cách hèn hạ như vậy, thế nên nagi quyết định bản thân phải giữ khoảng cách với isagi yoichi để cậu không bị tổn thương lần nữa. nhưng nagi lại không biết rằng sau khi làm tình mà bị bạn tình ghẻ lạnh sẽ khiến đối phương cảm thấy bị vứt bỏ, hết giá trị lợi dụng, khiến người đó phải dằn vặt khổ tâm đến đáng thương.
isagi yoichi ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng như đang bị hàng vạn dây xích thiết chặt lấy trái tim yếu đuối, cậu có cảm giác không lành khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt xám xịt xoáy xâu tâm can cậu vào trong, dường như còn chả có một tia để tâm đến người đối diện. isagi cảm thấy cổ họng như bị nghẹn ứ nhất thời không nói ra được gì, chỉ ậm ự hỏi vài câu nhạt nhẽo khiến nagi vượt quá giới hạn chịu đựng.
-"cậu phiền phức thật đấy isagi yoichi."
nagi nói xong liền xoay người bước đi, trong lòng cảm thấy tràn trề tội lỗi dù đôi chân vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát không ngoảnh đầu lại. dẫu sao cả hai cũng chỉ gặp nhau vài ba lần, cùng nói chuyện vài ba câu vậy thì việc này sẽ không làm cậu cảm thấy buồn bã đâu, nagi nghĩ thế, nagi muốn cậu phải nghĩ như thế.
sau đấy nagi thực sự không còn được gặp isagi nữa thật, cậu như một vầng sao sáng lướt qua bầu trời nội tâm của anh rồi biến mất vào cõi hư không vĩnh hằng, tiếng cười đùa nhì nhèo bên tai anh giờ đây chỉ là một khoảng trống vô lặng, nagi cảm thấy khó chịu quá, có gì đó khiến anh muốn tua ngược lại thời gian để thay đổi vận mệnh vào khoảnh khắc đó. nhưng đây đâu phải bộ truyện thiên tài siêu năng lực đâu? nagi không thể làm gì khác ngoài việc để sự khó chịu rày vò tâm trí suốt hơn 2 tuần dài dằng dẵng.
;;;
kurona một tay xách túi cho isagi còn một tay cầm chiếc bờm thỏ lung linh đèn nháy mà cậu mới mua được ở trước cổng công viên giải trí. isagi yoichi là một kẻ nghiện ăn vặt, quãng đường từ cổng đến khu vui chơi chỉ cách khoảng một ki lô mét thế nhưng cứ đi được 20 mét kurona đã phải chiều lòng bé mầm ăn uống no bụng mới đi tiếp được.
nhưng dù vậy hắn cũng không mắng mỏ cậu phiền nhiễu, bởi lâu rồi kurona không thấy isagi tươi tỉnh như bây giờ, 2 tuần trước cậu hết cáu bẩn đến giận dỗi vu vơ với hắn vì vài chuyện cỏn con, nhưng hắn biết cậu có chuyện ngoài lề nên chỉ âm thầm chịu đựng. có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết thế nên dạo gần đây isagi có vẻ tươi tỉnh hẳn, cậu cũng không hay rúc ở nhà suốt cả ngày như tuần trước nữa. kurona nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mỉm cười vui vẻ, lòng tràn ngập dư vị của tình yêu do cậu trao cho.
-"isagi..."
tiếng lẩm bẩm của một kẻ vô danh lướt ngang qua tai kurona khiến hắn vô thức đưa mắt về phía người đó. đó là nagi, anh chỉ đứng như trời trồng cạnh khu chơi đu quay với ánh mắt u sầu ngắm nhìn isagi. nagi không biết từ bao giờ bản thân đã bị chìm trong nỗi nhớ nhung, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu, mong mỏi được cậu bắt chuyện thêm lần nữa để hàn gắn mối quan hệ.
isagi bỗng rùng mình nhao nhác lên, cậu cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang dán chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của bản thân, kurona tưởng cậu lạnh liền nhanh chóng đắp lên vai cậu chiếc áo len của mình, hắn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu rồi cố tình liếc sang phía nagi - người đã thấy tất cả mọi hành động của hắn. tay kurona vẫn lon ton nghịch ngợm những sợi tóc mềm của cậu một cách thích thú khiến nagi bỗng chốc như muốn phát điên, anh phải kiềm chế hết sức mới không lao vào đấm thẳng mặt kurona đánh túi bụi. isagi vẫn ngây thơ không biết bản thân đang bị tranh giành một cách mãnh liệt, cậu vẫn ngây thơ hưởng thụ cái cảm giác được thân nhiệt ấm áp của hắn phủ ấm cả người lẫn trái tim mình.
-"đi về thôi ranze, muộn rồi."
-"ừ, về nhanh không trời trở lạnh."
kurona không còn chút bận tâm tới nagi liền xoay người cùng isagi rời khỏi khu vui chơi, để lại một ma cà rồng với trái tim quặn thắt vỡ vụn ra hàng vạn mảnh đứng chồm hỗm như bức tượng. cả người anh vô định ngồi phịch xuống vỉa hè cạnh đó gục mặt xuống trông thảm thương tới mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn lại, nagi không quan tâm, nagi chỉ biết tình yêu của đời mình đã chạy cao xa bay mất rồi.
;;;
cũng đã được gần 2 tháng isagi yoichi lẫn nagi seishiro không liên lạc với nhau, trong khoảng thời gian đó nagi đã dần lấy lại được tinh thần vốn có của bản thân, thế nhưng trong lòng vẫn hướng đến isagi đến mức hận không thể giam cầm cậu làm của riêng. anh để ý rằng trong khoảng thời gian cách xa nhau isagi và kurona đã dần đẩy tình cảm lên trên mức bạn bè một cách nhanh chóng, hoặc là nagi chỉ cảm thấy vậy thôi, nhưng kurona đã chủ động hơn trong việc tiếp xúc thân thể với cậu. nghĩ đến đó nagi chạnh lòng gục mặt xuống bàn học mà thở dài, liệu có cách nào để anh hàn gắn tình cảm lại với cậu không?
nagi chưa bao giờ tự động ngẫm nghĩ kĩ về vấn đề này bởi tự động não bộ của anh luôn có suy nghĩ rằng isagi sẽ không bao giờ chịu ngước nhìn một kẻ hèn hạ như mình một lần nữa. bộ não lười biếng tự dưng hoạt động hết công suất để suy luận, bình thường luôn là isagi chủ động tìm đến trước vậy nên anh luôn cảm thấy bản thân mình không cần phải tự ló mặt ra trước mắt cậu để nói chuyện. nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, nếu như ngược lại nagi tìm đến cậu thì sẽ như thế nào? đôi mắt nagi chợt bừng sáng sự quyết tâm hiếm có, nagi nghĩ lần này mình sẽ làm được. nghĩ là làm, anh nhanh chóng lén lút rời khỏi phòng học trong lúc giảng viên đang say mê giảng bài.
-"isagi nay bị ốm nghỉ mất rồi ấy cậu."
nagi cả người đang bừng bừng hạ quyết tâm thì nghe tin dữ từ người bạn cùng lớp của cậu, nagi đột ngột trở nên lo lắng khác thường, isagi bị ốm vì sao? isagi liệu có chăm được cho bản thân không? isagi có cần anh ở bên không?
nagi vô thức suy ra một đống câu hỏi chất đống vào bộ não làm nó chật cứng muốn nổ tung ra. nagi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cũng không biết mình nên đi đâu, chỉ là lúc nhận ra đã thấy cơ thể tự động bước đến trước hiệu thuốc mất rồi.
cánh cửa tự động mở ra, kurona trên tay cầm một bịch ni lông toàn thuốc là thuốc bước ra khỏi tiệm, nagi cho dù không thích sự xuất hiện của kurona bên cạnh cậu lắm, thế nhưng hiện tại kurona là người duy nhất anh có thể nhờ bây giờ.
ồ nhưng nagi không nhờ đâu, đàn ông vốn có một cái tôi cao như thế, nagi không đời nào sẽ hạ mình để hỏi đường đến nhà isagi, huống hồ người này thậm chí còn là tình địch của anh. kurona đi từ tiệm thuốc đến khu chung cư của cậu chỉ mất 10 phút, lên đến tận nhà là thêm 2 phút hơn. nagi rón rén theo sau hắn đến tận lúc thang máy dừng lại ở tầng 7 nơi mà cậu đang ở, lúc đó nagi mới xuất đầu lộ diện giả vờ mình cũng đến thăm isagi.
kurona ngờ ngợ nhìn nagi đánh giá một lượt, nói là đến thăm nhưng lại không mang theo tý thuốc nào, thậm chí còn bịt kín toàn thân lẫn mặt như thể chuẩn bị đi cướp ngân hàng vậy. kurona cười khẩy nghĩ rằng nagi thực chất cũng chỉ là một thằng ngốc không có ý định lâu dài với yoichi của hắn.
-"ranze cậu đến rồi à?"
isagi từ trong nhà nói chuyện với hắn qua chiếc loa liên lạc nhỏ ở trước nhà, nagi thấy cả hai thân thiết gọi tên nhau liền vô thức khó chịu, cơ thể bỗng chốc nóng rực lên tỏa ra một luồng khí ghen tuông khó tả.
-"ừ, có một vị khách nữa cũng đến cùng tớ luôn."
vốn tưởng rằng kurona ranze sẽ tỏ thái độ ghen ghét không muốn isagi tiếp đón anh vào, thế nhưng hắn không hề tỏ ra thái độ bài xích mà chủ động nói rằng cả hai cùng nhau đến thăm cậu. kurona không phải là không có căn cứ khi đột nhiên đối tốt với nagi, chỉ là hắn không thích ánh nhìn tuyệt vọng đến đáng thương ấy của nagi khi biết bản thân không có tia hi vọng nào để gặp isagi yoichi.
nagi từ mặt mày méo xẹo tỏ thái độ ghen ăn tức ở rồi lại ngạc nhiên trước thái độ của kurona ranze và cuối cùng là ngượng ngùng và xấu hổ. bản thân anh thì ganh ghét đố kị với người khác, vậy mà kurona cư nhiên lại suy nghĩ đến cảm xúc của anh tại thời điểm hiện tại, nagi nhất thời xí xóa hết bình dấm chua hồi nãy, thậm chí còn muốn ôm chầm lấy kurona mà nói lời cảm ơn chân thành nhất.
-"ai thế?"
-"mở cửa cho tớ đã yoichi."
hành lang vắng lặng không một chút tiếng động nào, nagi trong đầu rối bời chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh chưa biết nên đối diện với isagi ra sao, cũng chưa bao giờ chủ động tìm đến một người như thế này. khác với kurona, nagi vốn là một người hướng nội nghịch ngầm, đã vậy còn rất lười, vậy nên nagi chỉ được mọi người chủ động tìm đến chứ chưa bao giờ phải xuống nước tìm đến một người.
sự yên tĩnh bị phá tan sau tiếng cạch cửa vang lên, nagi giật thót mình chột dạ nhìn kurona rồi lướt sang cậu. isagi trong mắt anh vẫn xinh xắn như lần đầu gặp nhau, khuôn mặt trắng nõn với hai má đỏ ửng vì sốt, cả người cậu ửng hồng như tôm luộc khiến nagi chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về. anh không biết tại sao bản thân luôn dấy lên những xúc cảm xa lạ chưa từng có, không phải tình bạn bè cũng không phải là sự ngưỡng mộ... nagi lắc đầu không nghĩ nữa, từ tốn bước đến bên cạnh kurona để chào hỏi chủ nhà.
-"em có khỏe không? anh nghe nói em bị ốm."
-"tiền bối n-nagi?!"
isagi chỉ ngạc nhiên thốt lên rồi im bặt như thể có thế lực vô hình chiếm trọn lấy cuống họng vậy. kurona đương nhiên không thích bầu không khí ngột ngạt lúc này liền nhanh chóng kéo tay cậu đi vào trong.
cả ba người bình ổn ăn cơm không nói chuyện lời nào, chỉ nghe thấy tiếng của MC đài truyền hình văng vẳng bên tai. rất nhanh trời đã trở tối.
-"tớ đi tắm đây, mượn đồ của cậu luôn nhé yoichi."
-"ừm."
chỉ còn lại nagi và isagi cùng nhau ngồi trên giường, anh biết lúc này là thời điểm duy nhất để bản thân giải thích mọi thứ với cậu nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.
-"tại sao anh lại muốn gặp em? nếu hôm trước đã tuyệt tình với em đến vậy rồi thì tại sao hôm nay lại đến đây? liệu anh muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em lắm sao."
isagi không hề có ý công kích hay xúc phạm nhân phẩm của anh, nhưng lời nói buột mồm thoát ra lại như vạn mũi tên cắm thẳng vào người đối diện. nagi cảm giác sau gáy như thể có vạn con kiến cắn, nóng nực vô cùng, ngại ngùng không biết nên nói gì tiếp.
-"nếu xem đủ rồi thì anh về đi, ranze sẽ chăm sóc cho e-"
-"anh xin lỗi" _ nagi thở hắt ra một hơi xốc lại tinh thần rồi nói tiếp.
-"anh xin lỗi vì chưa nghĩ đến cảm xúc của em, từ đêm ngày hôm đó anh luôn sợ rằng anh sẽ làm đau em thêm một lần nữa, thế nên anh lựa chọn chạy trốn và tránh xa mọi chuyện giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy."
nagi nói một lèo muốn líu cả lưỡi, thế nhưng nhìn vào gương mặt phúng phính đáng yêu của cậu, anh không kìm được đưa tay lên xoa lấy cái má trắng hồng như muốn nặn cả cái má phính thành một cái bánh bao để gặm vậy.
-"anh không biết hiện tại cảm xúc của anh đối với em như thế nào, anh chỉ biết anh không thể xa em thêm một lần nữa. yoichi à, hãy luôn ở bên anh, hãy luôn trong tầm mắt của anh. bởi anh luôn dõi theo yoichi mà."
những lời ngọt ngào như đường mật rót vào tai cậu khiến isagi nhất thời ấp a ấp úng không biết nói gì, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. cậu lén ngước lên nhìn anh rồi cuối cùng lại bị đôi mắt đen nháy xoáy sâu thẳm vào trong tiềm thức của cậu. cả hai như thể bị người khác điều khiển, vô thức trao nhau một nụ hôn phớt lên môi. môi của anh mềm mại chạm nhẹ lên cái môi khô khốc vì ốm của isagi chợt khiến người cậu như nhũn cả ra, cơ thể tự động ngả về lòng anh mà nũng nịu.
cả hai ngượng ngùng không nói gì thêm, mọi khúc mắc cũng đã được giải đáp. nagi đỡ cậu nằm xuống sau đó tựa người nằm bên cạnh, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
kurona cả người hầm hập khói bước ra khỏi nhà tắm, sảng khoái định bụng vào ôm cậu ngủ. ấy vậy mà vừa vào đã thấy nagi ôm lấy cánh tay của cậu say giấc ngon lành. hắn đây chỉ muốn một chưởng đuổi xéo nagi ra ngoài.
"ông đây giúp cho mày vào không phải để mày ôm cậu ấy ngủ đâu."
;;;
isagi ngủ một giấc ngon lành đến sáng, cả người được ủ ấm thoải mái vô cùng nên isagi cũng không cựa quậy chút nào cả đêm. nhưng dù có dậy rồi cũng chẳng thể thoát ra được khỏi hai cái móng vuốt của nagi lẫn kurona. cả hai quấn chặt lấy cậu như hai cái xúc tu, một người tựa cằm lên đầu, người còn lại thì siết chặt lấy eo isagi như muốn đè nát cái eo cậu ra gãy làm đôi. isagi không nháo lên, chỉ đành nằm im cùng cả hai chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
____
phải lói là truyện ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt hơn tẩm đường luôn.
hờ hờ mà dạo này lớp 12 thi thố nhiều quá, làm tui kh có thgian viết thêm chap luôn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro