4.
isagi cảm giác như bản thân mới ngủ qua một đêm, cả người sảng khoái vươn vai một cái rồi lại nằm thõng người ra ngái ngủ. cậu có cảm giác cậu quên cái gì đó, à hình như là quên bữa tiệc kia.
-"vãi cả chưởng mấy giờ rồi?!?!?!"
isagi suýt thì đạp một chưởng vào mặt kurona đang ngủ kế bên, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa hò to ra ngoài phòng khách.
-"ranze dậy đi!! muộn lắm rồi đấy, chúng ta sẽ không kịp mất!!"
kurona bấy giờ mới lớ ngớ bò dậy khỏi ghế sô pha, người isagi ấm quá làm hắn cũng ngủ quên theo mất, đến cả cái ti vi cũng quên tắt mà chui tọt vào ôm cậu ngủ đến tối muộn luôn. kurona ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo tường ở ngay trước mắt, xong rồi lại liếc qua bên isagi, rồi cuối cùng lại bẹp dí trên ghế sô pha ngủ tiếp. cậu từ lúc nào đã thay đồ xong thì chỉ thấy một cục đỏ đỏ chui sâu vào góc sô pha ngủ ngon lành một giấc nữa. isagi kiềm chế hết sức để không đá vào đít hắn một cái thật mạnh.
-"ranze! dậy đi muộn rồi đấy!"
-"yoichi..."
-"dậy đi kêu kêu cái gì nữa hả!?"
-"mới có 6 giờ rưỡi thôi mà"
isagi lại thộn mặt ra lần nữa, nghe thấy hắn nói xong cậu mới ngẩng lên kiểm tra đồng hồ. thở dài một tiếng rồi ngồi phịch lên chiếc ghế sô pha cỡ lớn, isagi cảm thấy bản thân vừa nãy như một tên đại ngốc vậy. kurona thấy người thương dịu bớt sự lo lắng liền quay sang ôm lấy thắt lưng cậu. Vòng tay săn chắc ôm chặt lấy isagi khiến cậu có cảm giác như được bao bọc vậy, isagi không biết từ lúc nào kurona cứ mãi làm những hành động mùi mẫn như thế này, nhưng có vẻ cậu cũng không thấy bài xích mà thậm chí còn có chút thoải mái muốn được hắn chạm vào nhiều hơn.
isagi không nghĩ ngợi gì nữa, cậu vứt bỏ hết đống khăn quàng ở cổ rồi nằm lên tay kurona thư giãn gân cốt. kurona nhất thời không quen cách cậu sà vào lòng liền giật mình thon thót nhưng rồi sau đấy hắn cũng tỏ ra bình thản lim dim mắt muốn ngủ. isagi thấy hơi thở đều đặn của kurona cũng không ngọ nguậy thêm nữa, trong vô thức cả hai đều có một dòng suy nghĩ
"muốn hôn quá đi."
;;;
isagi cùng kurona mặc chiếc áo hoodie màu trắng điểm thêm vài hoa hòe ngựa bà ở trên ngực tiến vào trong quán ăn, mọi người đã đến đông và đầy đủ, chỉ còn chừa một bàn cuối ở góc quán ăn thừa cho hai người ngồi. isagi không hẳn là một người thích nhậu nhẹt hoặc là nơi đông người, cậu thuộc dạng có thể đi ăn một mình, đi xem phim một mình, tự đi du lịch một mình. vậy nên cậu thường không tỏ ra náo nhiệt trước sự hào hứng của mọi người trong quán ăn.
-"ai chà, người cuối cùng cũng đến rồi đấy hả nagi seishiro."
isagi nghe thấy cái tên ngay lập tức ngẩng đầu, nagi mặc một quần jean cùng với áo thun và áo khoác bomber đơn giản tiến vào trong. cậu không nghĩ bản thân được gặp lại nagi trong hoàn cảnh này, bởi vốn trông anh sẽ thuộc kiểu người bất cần đời không ưa nơi đông người. vậy mà anh vẫn đến, đã vậy còn hướng đến bàn của isagi đang ngồi nữa chứ.
-"isagi, lại gặp cậu rồi nhỉ."
isagi có chút vui vẻ rạng rỡ cười đáp lại nồng nhiệt với nagi, bằng một lí do nào đó anh đã chọn ngồi kế bên isagi thay vì đối diện khiến kurona ngồi bên phải cậu lộ rõ vẻ ghen ghét khó tả. thế nhưng hắn không làm gì được ngoài việc lẳng lặng đảo qua đảo lại miếng thịt trên bàn nướng sau đó đút cho cậu ăn. mặc kệ nagi, hắn thấy cậu được ăn no mặc đẹp ngủ kĩ là được rồi.
-"cậu là kurona ranze nhỉ? hân hạnh được gặp cậu, tôi là nagi seishiro lớp M năm 3."
thấy không khí có chút ngượng ngạo nên nagi mở lời làm quen với kurona, hắn dù có chút đố kị với nagi nhưng cũng không hẳn là ghét, vậy nên cả hai trò chuyện với nhau tương đối bình thường, chủ yếu là nói về đề tài bóng đá.
;;;
có vẻ đề tài này hơi quá hợp gu kurona lẫn isagi, cả hai say ngoắc cần câu không biết trời đâu đất đâu, đồ ăn thức uống qua mắt cả hai như đang chồng chéo lên nhau không phân biệt nổi ai với ai.
-"kurona lẫn isagi uống say quá rồi ấy"
hiori ngồi đối diện nagi lên tiếng đầu tiên sau khi thấy hai người gật gà gật gù cụng đầu vào nhau từ nãy đến giờ nên có chút lo lắng. hiori vốn là bạn thân của kurona từ bé vậy nên nhà hắn ở đâu y vốn rất rõ, chỉ là thân hình có hơi nhỏ bé cho nên y không chắc bản thân có thể đưa hắn về tận nhà được.
-"tớ với cậu đưa kurona về là được mà."
thấy hiori suy tư chưa kịp mở lời thì nanase đã lên tiếng trước, vậy là cả hai phải vác hai cánh tay của kurona lên hai bên vai rồi lết cái thân xác hắn lên xe taxi một cách vô cùng mệt nhọc.
vậy là chỉ còn nagi lẫn isagi ở lại bàn ăn góc cuối phòng ấy, anh đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang náo nhiệt mời nhau uống những chén rượu hạng nặng. nagi vốn là ma cà rồng nên không ham thú vui uống rượu hay ăn uống, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dung nạp chúng vào người được. isagi bên cạnh gục mặt xuống nói mớ linh tinh làm anh mới nhận ra còn cậu bé mầm này là chưa có ai đón về, nhìn đi nhìn lại nagi cũng không thấy còn một ai ngoài anh là thân quen với cậu.
nagi uống nốt chén rượu rồi xin phép trưởng khoa được đưa isagi về nhà trước, lúc cõng cậu thì mạnh mồm bảo muốn đưa cậu về, thế nhưng lên đến trên xe taxi anh mới nhận ra bản thân chưa bao giờ chủ động nói chuyện với isagi cả thì làm sao có thể biết được địa chỉ nhà. thế nên nagi quyết định đưa cậu về nhà anh.
tiếng két cửa nặng nề vang lên, sau đó là một nagi cao lớn bế isagi theo kiểu công chúa tiến vào trong nhà. ngôi nhà tràn ngập âm khí lạnh lẽo bỗng dưng có cậu liền trở nên ấm cúng bất thường, nagi tự ngẫm chắc đã khoảng vài chục năm rồi anh chưa mời ai vào nhà. ma cà rồng vốn như thế, đơn độc, lạnh lùng, thoắt ẩn thoắt hiện. nagi cũng không phải là ngoại lệ vậy nên anh vẫn luôn cô độc bên trong căn biệt thự lớn này. kể từ khi bố mẹ mất do bị con người khai trừ vào hàng trăm năm trước đã khiến nagi thề rằng anh sẽ không bao giờ có một mối quan hệ nào với con người, ấy vậy mà giờ đây bản thân anh lại đang tự dẫn cậu lên phòng ngủ chính để nằm.
-"cậu không nặng lắm nhưng bế một hồi lâu tê tay thật đấy."
nagi mệt mỏi đặt isagi lên giường sau đó chuẩn bị thêm khăn ướt để lau mồ hôi cho isagi, dẫu sao anh cũng không thích mồ hôi bị dính lên đệm trắng của mình. chiếc hoodie trắng đẫm mồ hôi do nóng nực được cách ly nhanh chóng, nagi chậm rãi làm sạch cơ thể cậu cẩn thận, đồng thời vô thức di chuyển tiêu cự lên từng đường nét mảnh khảnh của cậu. làn da trắng như tuyết, cơ bắp không quá săn chắc nhưng thân hình phải thuộc hạng tầm trung, đánh giá chung thì cơ thể của isagi rất đẹp. không những thế cánh mông còn tròn trịa ẩn hiện sau lớp quần tây càng làm isagi trở nên quyến rũ hơn nữa.
cái cổ trắng nõn vì cái lau nhẹ của anh mà trở nên ửng hồng, nagi đột nhiên nhíu mày, trong người trở nên khó chịu tột cùng như bị ai đó thôi thúc. có lẽ là do đã lâu anh không uống máu vậy nên mùi hương trên cơ thể cậu có chút khiến anh thèm thuồng chỉ muốn lao vào cổ cậu mút mát hút lấy từng giọt máu ngọt lịm như sữa.
nagi cảm thấy bản thân không đúng đắn lắm lau xong ngay lập tức định bụng quay lưng bỏ cậu ngủ một mình ở đây. mới xoay người vạt áo liền bị isagi nắm chặt lại không buông, nagi dùng cách nào cũng không gỡ ra được tạo ra một khung cảnh vô cùng ngượng ngùng giữa hai người.
-"isagi tôi phải đi r-"
-"ở lại đi...."
isagi dùng lực kéo mạnh nagi xuống khiến anh không kịp phản ứng ngã nhào lên chiếc giường thân yêu, may rằng đệm anh mua là hàng chục triệu vô cùng êm chứ không anh sợ bản thân sẽ bị dập nát cả mũi sau cú ngã đó mất. thủ phạm isagi sau khi thực hiện phạm tội vẫn tẩn ngẩn người ra, ánh mắt vô định hướng về phía anh, cậu vô thức nghiêng đầu cọ mũi lên chiếc gối mềm êm ái để lấy tư thế ngủ thoải mái nhất. cần cổ trắng mềm cứ thế lồ lộ ra như đang mời gọi nagi xơi tái, mùi hương nồng đậm tỏa ra từ làn da cậu khiến cả người anh tê tê dại dại không kiểm soát được bản thân.
"chắc không sao đâu nhỉ? chắc là isagi sẽ không giận đâu."
nagi lẩm nhẩm trong đầu tự bào chữa cho hành vi sắp tới của mình là không có gì phạm pháp, miếng mồi ngon giờ đây đang được nagi ôm trọn vào lòng như muốn nuốt chửng người kia. mảng cổ thơm thơm được anh hít lấy hít để trước khi ghim hai răng nanh nhọn hoắt lên làn da trắng nõn đó. nagi không kìm nén thêm nữa liền gặm nhấm lên cổ cậu, isagi có chút nhói ư ử vài tiếng rồi ngay lập tức lấy lại được một chút lí trí. cả đầu choáng váng nhìn xung quanh, chỉ thấy sức nặng trên người làm isagi có chút thoải mái, nhưng bản thân cậu cũng cảm nhận được máu của mình đang bị hút đi tạo ra tiếng kêu chùn chụt ngay bên tai. isagi không hốt hoảng nháo lên bởi mùi hương đặc trưng quen thuộc của nagi vẫn phảng phất ngay đầu mũi, cậu biết đấy là anh vậy nên isagi mặc xác để cho nagi hút máu mình.
dòng máu tươi ngọt lịm hiếm có khiến nagi thích thú đến điên người, đã rất rất lâu nagi chưa được thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo như ngày hôm nay, nhưng biết rằng bản thân cậu chỉ là loài người yếu ớt nên nhanh chóng kết thúc bữa ăn. giọt máu rỉ qua mép miệng tí tách rơi lên chiếc đệm trắng tinh khiến nagi có chút xuýt xoa, ngước lên nhìn bắt gặp cặp mắt xanh sâu hoắm phủ một lớp nước ngay khóe mi. isagi đau điếng rên rỉ kêu lên, ban đầu cậu khá thoải mái thế nhưng sau một lúc cả người đều trở nên như bị tê liệt, máu bị rút đi quá nhanh làm cơ thể không kịp thích ứng choáng váng không kịp định hình tình hình xung quanh.
"demencia" đột nhiên phát tác mạnh mẽ chỉ sau vài giây dung nạp một lượng máu tươi của isagi yoichi, dòng máu tương thích với cơ thể của nagi thế nên tác dụng phụ cũng mạnh mẽ hơn bình thường. anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất trí như lúc này, đôi mắt đột ngột trừng lên như một con thú hoang dã muốn chiếm trọn lấy cậu. isagi chưa kịp ú ớ gì đã bị cái lưỡi hư đốn của anh nhảy múa trong khoang miệng ấm áp. nagi chỉ biết làm theo bản năng gỡ bỏ hết quần áo của cậu ra một cách nhanh chóng, mỗi tấc da thơm mịn nào cũng được anh yêu thương sờ nắn đến mức đỏ cả người lên. isagi vừa say vừa bị kích thích nhất thời không chịu nổi cơn dục vọng dấy lên khắp cơ thể, nơi tư mật từ lúc nào đã rỉ dịch ruột non chảy nhãi ra chiếc boxer của cậu.
miệng cứ khép hờ không được ngậm lại vì nụ hôn kiểu pháp nồng cháy của anh, nước miếng chảy dài đến tận yết hầu mà tay cũng không có nổi sức để gượng dậy lau đi. isagi ban đầu còn có chút chống cự nhưng 10 phút sau ngay lập tức hợp tác với anh. dẫu sao cậu cũng đã tự nguyện làm đồ ăn của anh, làm con chó của riêng nagi seishiro.
-"nếu ngài đã muốn vậy rồi thì em sẽ nguyện trao hết cho ngài."
____
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺEE
• nay đăng sớm để mai tui còn ngủ sớm đi thi.
anh em cứ chuẩn bị tinh thần hốc xôi thịt i kkk, giờ đầu tui chỉ kiếm được đống lý do cho 2 ổng đụ bé mầm thôi á đm =))) cốt truyện thì chả ra đâu với đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro