Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

đã w lâu không nghĩ về plot bộ này, đầu tui bị trì trệ dữ dội lun ạ. anyway cố end bộ này sớm để tui đẻ thêm bộ nữa ha =))))

chap này hơi lém thoại, và nhàm vải lòn

_____

từ cái đêm ngày hôm đó isagi yoichi và nagi seishiro chưa thêm một lần nào nhắn tin hay gặp mặt nhau, cái tôi trong họ ai cũng lớn, dường như một trong hai chẳng có lấy nổi một người muốn mở lời xin lỗi trước. một nagi dần từ thế chủ động bấy giờ lại nản chí thụ động chờ isagi mở lời trước, vậy nhưng tuyệt nhiên sau gần 2 tuần vẫn không có lấy một câu xin lỗi thỏa đáng nào. phía isagi cũng chẳng khá khẩm hơn, bản thân cậu đã hết giận từ lâu, vậy nhưng trong lòng vẫn còn ẩn chứa sự ganh ghét đến khó tả. một phần do ghen nhưng cũng một phần do ngại, vậy nên hai con bọ ngốc xít này vẫn chưa tài nào làm hòa được với nhau, điều đó cũng trực tiếp khiến kurona ranze rất rất thỏa mãn trong lòng.

isagi yoichi sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của nagi seishiro dần trở nên dính lấy hắn nhiều hơn, những cuộc chơi dường như cũng không còn bị gián đoạn như mấy tuần trước nữa. dẫu vậy hắn vẫn luôn biết trong lòng đối phương vẫn ẩn chứa một thứ gì đó tội lỗi, một lòng trắc ẩn ngập tràn trong tâm trí cậu. thế nhưng kurona ranze không quan tâm, hắn rồi cũng sẽ chiếm hữu được trái tim nhỏ nhắn ấy, rồi cũng sẽ chiến thắng được cái con gấu bắc cực to đùng lười biếng kia.

-"ranze, tối nay đi chơi chứ, dạo này thi thố nhiều mệt lắm rồi"

hắn đang cùng với isagi ngồi ở một góc thư viện để học bài, giờ đã là gần xế chiều, thời tiết có chút âm u nhưng không mưa, nhìn chung là mát, rất thích hợp để tản bộ, hắn nghĩ thế.

-"hừm, được thôi, cậu muốn mấy giờ?"

-"chắc là 8 giờ gì đó, không cần đón đâu ha, tớ tự bắt xe được"

-"điều gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ đón cậu vậy"

isagi phụng phịu mặt trước câu nói đùa trơ trẽn của hắn, sau đó giận dỗi gục mặt xuống bàn đi ngủ, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện với đối phương. kurona cười trừ, có lẽ hắn trêu hơi quá, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không được vui. hai bắp đùi bồn chồn, tim đập nhanh, mắt láo liếc nhìn xung quanh cửa sổ.

cảm xúc trong hắn hôm nay rất lạ, nó giống như linh cảm, nhưng cũng không giống lắm. có lẽ do hắn chưa chạm đến được trái tim của người thương, chưa hoàn toàn nắm lấy bàn tay của isagi mà giam lỏng vào lòng được.

chắc dạo này thi nhiều quá thật, hắn lại lẩm bẩm tự thôi miên bản thân lần nữa.

lọn tóc mầm vung vẩy mỗi lúc cậu nhúc nhích cựa quậy chỉnh tư thế khiến hắn rũ bỏ mọi buồn phiền trong lòng, ánh mắt ấm áp yêu chiều ngắm nhìn lên cái cục tròn xanh trước mặt mà lòng thấy lâng lâng. thế là kurona như không như có nhướn người hôn phớt lên cái mầm nhỏ trên đầu cậu, lúc rời ra mặt còn phiếm hồng tỏ thái độ thỏa mãn đối với hành động của bản thân. isagi bị kurona làm cho nhột bật dậy, hai mang tai đỏ ửng vì ngượng ngùng, miệng mở lớn muốn trách móc hắn. nhưng đây là thư viện, cậu chỉ có thể nhỏ giọng giận dỗi.

-"hứ, đừng có hòng lấy chiêu đó dỗ tớ nha"

-"ừ ừ, không dùng nữa thì thôi"

kurona cầm bút lên xoay vài vòng, tự dưng trong đại não bật ra một câu đùa cợt nhả liền nhanh chóng buột miệng thốt ra.

-"vậy nếu không làm vậy nữa thì hôn vào môi có được không?"

không khí lắng lại, hai trái tim va đập bình bịch như sắp nhảy cả ra ngoài. isagi không biết hắn muốn có ý định gì với cậu, đến cả kurona còn không tin nổi bản thân sẽ thốt ra mấy câu sến rện đấy. hặn tự dưng nhột nhột, ngửa người ra sau kêu rên, sau đó giả đò như thể vừa không nói gì cả. isagi hiểu ý không nói nữa, mặt đỏ lựng chuyên tâm tiếp tục làm bài.

mối quan hệ mập mờ của một bé mầm với cá mập thô thoạt ra trông rất đáng yêu, nhưng đối với nagi seishiro thì hoàn toàn khác. anh ngồi nhâm nhi cái cốc cà phê bản thân mới mua từ bên ngoài mang vào, cái vị đắng nghét bứ trong cổ họng cũng chẳng bằng cái cảnh tình tình tứ tứ của hai bạn nhỏ trước mắt. hai bậc tiền bối ríu rít thả thính nhau, cư nhiên lại còn ở ngay trong một quán thư viện sang trọng và cổ kính, thực không hợp với hoàn cảnh gì cả, ngứa mắt!

nagi seishiro càng nhìn càng ghét, cái ống hút trong vòm miệng bị hắn nhàu cắn nát dừ, trang giấy tội thân đang đọc trên tay anh cũng tủi thân sau khi bị nhàu nát.

nagi nhận ra bản thân không thể nhượng bộ thêm cho cái tên cá mập chết tiệt kia nữa rồi.

____

bầu trời quang của buổi chiều âm u cũng bị bóng tối chiến thắng chiếm trọn lấy. chim chóc cũng chẳng còn, sao trên trời cũng biệt tăm biệt tích luôn, ô nhiễm ánh sáng ngày một gia tăng khiến kurona nghiễm nhiên chẳng bao giờ thấy được giải ngân hà qua bầu trời đêm được nữa. hắn lặng lẽ tựa mình lên mặt tường lạnh buốt, cổ ngửa lên giời, miệng còn thở phì phò ra đống khói trông như đang hút thuốc. dạo này đây cứ tối đến là lạnh buốt thấu cả xương, hắn vốn dĩ không chịu được nổi sẽ ở nhà, vậy mà nay lại xuất hiện trước rạp chiếu phim chờ isagi yoichi đến.

-"lâu thật, bình thường có lâu vậy đâu nhỉ"

kurona liếc đồng hồ phía đối diện một lần nữa, lẩm bẩm đếm xem isagi đã muộn bao nhiêu lâu. mới muộn khoảng gần 15 phút hơn, bộ phim còn 15 phút nữa mới chiếu, vậy nên hắn không nghĩ nhiều nữa mà ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó mà nghỉ ngơi.

-"cá mập chết tiệt cũng ở đây sao"

nagi seishiro từ đâu bước đến, trên tay còn ôm một chiếc gấu bông thỏ trắng tinh mềm mềm dễ thương.

-"gì vậy? mày có sở thích ôm gấu lúc ngủ từ lúc nào"

-"tôi mua usagi cho isagi, hợp lý thế còn gì."

thế là không nói gì nữa, cũng chẳng có gì để nói, hai thằng đực rựa ngồi cạnh nhau trầm ngâm ngắm nhìn cảnh đêm người người nườm nượp phía bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến việc bộ phim cũng đã sắp chiếu đến nơi.

-"này, mày nghĩ sao về yoichi?"

kurona ranze chán nản mở lời trước, sự im lặng này thường không xảy ra khi hắn đi với isagi, thế nên không tài nào giữ được bầu không khí tĩnh lặng này quá lâu.

-"sao tự dưng lại hỏi vậy, với lại không thể chỉnh cái vụ xưng hô đi à con mẹ nó, tôi lớn hơn cậu những 1 tuổi đấy"

-"hả, đéo. với lại mày không thấy thứ duy nhất kết nối giữa hai đứa mình là yoichi à, còn gì để hỏi đâu"

nagi seishiro không biết phải trả lời làm sao, không phải anh không thích isagi nữa, mà là cái đầu này không nghĩ được từ ngữ nào để có thể miêu tả được cái sự thương của mình giành cho đối phương.

-"sao nhỉ, yoichi là người tôi thương nhất, vừa đáng yêu lại còn tử tế, tuy có chút mù quáng trong cái vấn đề tín ngưỡng của em ấy nhưng yoichi nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. không biết nói sao nữa, chỉ là yêu vào rồi thấy yoichi cái gì cũng hoàn hảo thôi"

đây chắc chắn sẽ là cái câu dài nhất của nagi dành cho kurona, hắn nghĩ thế. nhưng những gì nagi nói cũng tương tự những điều mà kurona đang nghĩ. kurona ranze tự dưng cạn mẹ nó ngôn, lại tiếp tục im ỉm nghĩ ngợi về người thương.

đã đến giờ chiếu phim, isagi yoichi mặc nhiên vẫn chưa xuất hiện. kurona ranze bấy giờ mới thực sự lo lắng cho cậu, mặc kệ cái con người kì quái rảnh rỗi ngồi cùng hắn chờ isagi suốt gần 20 phút kia.

-"chết thật, yoichi không biết đi đâu rồi, hay là ngủ quên bỏ tao ở đây rồi nhỉ"

nagi lắc đầu, họ vẫn luôn biết isagi không phải là một kiểu người như thế. cậu sống rất có trách nhiệm, tinh tế và vô cùng chín chắn, vậy nên vụ trễ giờ dường như chưa bao giờ xảy ra. lúc ấy một nhóm nữ sinh viên hồ hởi tiến vào, ăn mặc hở hang lại còn cười hô hố lên vang khắp cả khu vực chờ phim của rạp. nagi seishiro tay bấm gọi cho isagi, mắt tranh thủ liếc sang phía họ để thăm dò.

-"một lũ lắm mồm"

kurona ranze thốt ra ngay câu chửi thề chất hơn nước cất, hắn cau mày nghếch mắt sang phía đám người ồn ã kia, xong sau đó vội vã cầm điện thoại rời khỏi rạp tìm kiếm isagi ngay, để một mình nagi vẫn đứng thẫn ra nhìn bọn họ.

nhóm người gồm có 2 nữ 3 nam, tất cả đều trông có vẻ rất giang hồ phong bạt và thuộc dạng ăn chơi trác táng, thoạt nhìn không ai sẽ chủ động đến làm quen. người nổi bật nhất trong nhóm là một cô gái có mái tóc nhuộm hồng loang lổ, bầu ngực căng nẩy sau lớp áo croptop cùng với chiếc váy jean ngắn tũn sắp lộ cả mông. là go yujin, một tiểu thư nhà giàu nổi bật nhất trong đám sinh viên mới vào trường với dàn bảo kê hùng hậu từ bên phía xã hội đên yakuza. nagi đương nhiên biết đến cô gái này, bởi lẽ lúc ả mới vào trường đã hùng hổ chặn anh lại để ép buộc tỏ tình, phải mất cả nửa giờ đồng hồ mới có thể thoát ra được, đương nhiên nagi seishiro vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc kinh tởm đấy.

phiền phức dã man, nhìn thôi cũng thấy phiền.

-"con mẹ nó, điện thoại thằng ranh isagi này cứ được tiền bối nagi nháy máy hoài"

nagi seishiro choàng tỉnh, điện thoại trong tay vẫn kêu tút tút, màn hình sáng rực hiển thị cái tên "isagi yoichi". vòm miệng của ả thoát ra tên của bé mầm, đã vậy còn kèm theo mấy câu chửi thể, hai mắt ả đỏ lòm hằn lên tia máu mỗi khi nhìn vào chiếc điện thoại quen thuộc kia. là điện thoại của isagi, ốp điện thoại xanh màu lá nõn chuối cùng với chiếc móc treo hình totoro. giả sử như yujin thực sự nhặt được chiếc điện thoại, vậy làm sao có thể biết được đó là của cậu? isagi yoichi vốn không để màn hình khóa là hình của bản thân, đó là hình một con mèo lông xám chân ngắn và tai cụp. chắc chắn ả đã gây ra chuyện không hay với isagi.

nghĩ đến đây nagi cảm thấy bản thân tự dưng xồng xộc lên máu nóng, lồng ngực quặn thắt, hơi thở dồn dập. hai bàn tay vì thiếu dưỡng khí mà díu lại với nhau, tê rần như một chiếc ti vi nhiễu sóng. thân thể cũng vì thế mà vô thức sải bước về phía đám người kia.

yujin theo quán tính cảm nhận được có ai đó tiến lại gần, chột dạ ngoắt người ra sau. thân hình cao lớn 1m9 của nagi ngay lập tức đập vào mặt, trên tay anh vẫn bóp chặt lấy cái đầu của con gấu bông thỏ kia, tay còn lại nắm chặt lại thành hình nắm đấm nhìn rất dữ tợn. hai con người xám đục mở to, dần mất kiểm soát rực lên hằn tia máu đỏ bao trọn lấy lòng trắng. nagi seishiro cảm thấy cơ thể đang rơi vào trạng thái nguyên thủy nhất của một con thú hoang, lồng ngực đập bình bịch, đại não chỉ hiện lên một chữ giết.

-"ôi tiền bối nagi, anh là đang đến tìm em sao ạ? "

-"mày, mày đã làm gì yoichi?"

nagi hắng giọng lại, gầm lên vài tiếng gầm trầm lắng nhằm gặng hỏi đối phương. yujin không vì thế mà bị dọa sợ, vênh mặt lên khi nghe thấy cái tên isagi, vẻ mặt vô cùng khinh khỉnh thái độ. điều này còn khiến đám bạn còn lại xung quanh nagi cảm thấy thích thú, vang lên mấy tiếng cười khúc khích.

-"nó hả? em đã làm gì đâ-"

sự kiên nhẫn bên trong lòng đã bốc khói nườm nượp lên xộc thẳng ra ngoài, nagi mất kiểm soát tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, làn da non mềm bị bàn tay thô to siết đến nỗi máu không lưu thông trắng bệnh cả lòng bàn tay. cô ả sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt tái mét còn không dám hó hé thêm một câu. khi gặp hoạn nạn mới biết ai là bạn, đống người vây xung quanh cô ta cũng dần lùi bước, tựa hồ không một ai muốn tiến lên can ngăn.

-"mày muốn tao phải băm mày ra thành trăm mảnh mới chịu mở miệng ra nói à?"

nagi seishiro vừa nói vừa thiết chặt lại nắm tay, lớp da mỏng bị bóp đến đỏ ửng một mảng, yujin đau tới mức yếu ớt không thốt nên lời, thân thể chỉ trực chờ ngã xuống muốn ngất lịm cả ra. lồng ngực anh nóng như lửa đốt, vùng thái dương căng thẳng đến đỉnh điểm tạo ra tiếng ong ong vang vảng hai bên tai anh. yujin cuối cùng cũng chịu thua, chân đứng chụm cả lại với nhau tóm chặt bắp tay gồng cứng của hắn liên tục trả lời.

-"aa.. em... em xin lỗi, em xin lỗi.. là quán bar đồng tính.. quán ketsuko! quán ketsuko.. làm ơn tha em"

nagi seishiro không chần chừ thêm, cầm theo điện thoại chạy biến khỏi rạp chiếu phim đông đúc người để lại cô ả ngây mặt ra vì bị sỉ nhục trước đám đông.

*

quán bar ketsuko là một quán bar đồng tính nằm ở một nơi khá vắng vẻ người qua lại, căn bản cũng có nhiều người sợ dị nghị nên mới phải dựng cơ sở ở nơi đây. isagi đã đến đây một lần, đương nhiên biết bản thân đang bị trói ở nơi đâu. cổ tay rát bấy đỏ rực lên vì bị thiết chặt dây xích kim loại, miệng ép mở lớn bành trướng ra bằng mảnh vải thô được quấn vội nhét vào. cậu đã bị ép uống 2 viên thuốc ngủ, cả người mệt mỏi dính chặt lấy ga giường, đầu tóc lẫn người ngợm đều bết đầy mồ hôi mồ kê. hai con ngươi lờ đờ, mí mắt nặng trĩu, hơi thở cũng vô cùng chậm rãi như thể biến thành người hấp hối sắp chết đến nơi. đồng hồ đối diện đã điểm 8 giờ hơn, buổi hẹn đi chơi cũng vì thế mà phải hủy bỏ. isagi thầm nghĩ, kurona ắt hẳn đang rất giận cậu, chắc là đã gửi cả chục tin nhắn để mắng mỏ cậu rồi.

lúc về cậu sẽ xin lỗi hắn sau, mà có chắc là được về không? isagi cũng chẳng biết nữa.

isagi yoichi phải mất thêm 10 phút mới có thể trấn tĩnh lại bản thân sau một giấc ngủ dài, hai bên tai kêu ong ong đầy ngứa ngáy, bên ngoài cửa cũng đồng thời vọng ra tiếng cười nói của cánh đàn ông lẫn phụ nữ. isagi giật thót mình, nhắm tịt mắt giả đò ngủ tiếp.

-"tao đã bảo là-"

người đàn ông lạ hùng hùng hổ hổ nói vọng to, tay thiết chặt nắm cửa xộc vào phòng rồi nói tiếp

-"-kiểu gì bây giờ nó chả tỉnh rồi"

isagi bấy giờ đã nằm bất động, tay lệch sang mệt bên, hơi thở cố gắng giữ ở mức ổn định. thoạt qua hầu như ai cũng tưởng isagi thực sự đang ngủ gật.

-"ồ, chưa dậy thật này.. nhưng càng tốt, các em! vào đi"

dù mắt không nhìn thấy nhưng isagi đương nhiên vẫn nghe được những tiếng bước chân nườm nườm của mấy chiếc giày cao gót, thậm chí là cả đàn ông lẫn giọng nói trẻ trâu của vài thanh thiếu niên. đại não như bị đình trệ, isagi không biết số phận của mình qua đêm nay sẽ đi về đâu, cũng không biết bản thân sẽ còn đi tiếp được không. người đàn ông có vẻ là đầu đàn kia nhanh chóng rời khỏi phòng, căn phòng chật chội nồng nặc mùi đàn ông hòa lẫn cùng với nước hoa của phụ nữ, họ cười nói vui vẻ, có người còn phát biểu rằng tại sao mình lại phải đi hiếp dâm một thằng bé con như thế này.

-"ôi có tiền thì nó sẽ làm hết thôi, biết sao bây giờ, chọn người nào sẽ làm đi, làm cùng lúc thằng bé chết thì toi"

-"nhận tiền rồi mà sợ à?"

isagi yoichi hiểu đại khái được họ nói gì, có nghĩa là isagi đã bị bẫy nhưng cụ thể là ai thì tuyệt nhiên bọn nó không hé một câu. mùi nước hoa bỗng nặc hết lên mũi cậu, bộ ngực đỏng đảnh của một người phụ nữ nào đó áp cả khuôn ngực còn đang chảy đầy mồ hôi của isagi. ả ta vân ve lên bầu vú của cậu qua lớp vải sau đó chuôi hẳn tay vào sờ soạng, móng tai dài ngoằng còn sượt qua làn da mẫn cảm đến rách cả da. có một người lên thì sẽ có vài người hưởng ứng theo, đó là hiệu ứng đám đông, và dường như cậu đoán không sai. một người đàn ông phi lên giường ở phía dưới chân, người còn lại thì ở phía bên trái nơi còn trống.

isagi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ phía bên trái, lí trí như bừng tỉnh lại, thân thể cũng vô thức hướng theo nó. cho đến khi vòng xích ở cổ tay cũng được tháo ra, cậu nhanh chóng được thiếu niên bên trái ôm chầm vào lòng, thân thể nhỏ bé run rẩy sợ hãi trước những ánh mắt bàng hoàng của từng người một trong căn phòng.

-"yoichi không phải sợ nữa rồi, là tớ đây, nếu cậu tỉnh rồi thì đừng mở mắt ra, hứa với tớ đừng mở mắt ra"

kurona ranze bế cậu vào một góc phòng, trước lúc đi còn đeo cho cậu một chiếc tai nghe cỡ lớn, âm thanh vang vảng phát ra bài nhạc mà cậu vẫn luôn yêu thích. isagi yoichi không nghe thấy gì nữa, cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ có thể lẩy bẩy ngồi ở một góc trầm ngâm nghĩ ngợi liệu rằng mọi chuyện sau này sẽ như thế nào đây.

nagi seishiro đã đột nhập vào phòng VIP đó không lâu, cùng kurona dọn dẹp lại đống người đang nham nhở nằm lê lết trên sàn. quả nhiên sức người không đọ nổi sức ma, chỉ cần dùng một tay nagi cũng có thể đánh bại được đối phương một cách dễ dàng. trên đường về kurona ôm chặt lấy isagi không buông, hơi thở dồn dập, móng tay ghim chặt lên chiếc áo tây mỏng dính của cậu. nagi thế mà lại là người điềm tĩnh hơn, anh chỉ ngồi lặng lại, tiêu cự hướng đến dọc bên bệ đường vắng vẻ.

"tôi là phóng viên của đài truyền hình trực tiếp, hiện đang đứng trước quán bar đồng tính ketsuko nơi vừa xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến một vụ án mạng kinh hoàng. theo cảnh sát, tại hiện trường thủ phạm còn để lại một con dao găm dính máu và hai vết răng khả nghi trên cổ của vài nạn nhân nữ. mọi thông tin sẽ được cập nhật thêm"

______

đừng để ý luật pháp trong truyện này nha =))) tui viết theo ý tui thoi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro