1.
ở một thế giới mà con người không phải là động vật cấp cao thống trị vũ trụ, nơi đây tồn tại một loại chủng tộc cao quý bậc nhất chính là ma cà rồng với khả năng thao túng và sức khỏe vượt trội khó lường. nhưng thời hoàng kim của một chủng tộc quyền lực đã qua đi, con người vì sợ hãi mà đã trỗi dậy chiến đấu, đả đảo loài ma cà rồng.
loài ma cà rồng dần dần mất đi vị thế, họ chia rẽ nhau sống chui rúc trong những nơi tăm tối và kín đáo nhất để lẩn trốn loài người.
đó là câu chuyện vào khoảng những năm 1820, một câu chuyện có thật bị vùi sâu dưới đống bùn bẩn tưởi để rồi bị lãng quên sau hàng trăm năm trôi qua, giờ đây nó chỉ để lại trong mắt con người là những cuốn tiểu thuyết tạm bợ và không đáng tin.
nhưng isagi yoichi từ ngày xưa vẫn luôn tin tưởng vào giả thuyết tưởng như ảo tưởng đó. một cậu bé 10 tuổi đọc mòn những cuốn tiểu thuyết ma cà rồng vô nghĩa trong sự thích thú tột độ, cậu vẫn luôn mơ đến một ngày được gặp ma cà rồng, được cung phụng họ, được làm nguồn dinh dưỡng cho họ. cậu coi họ là chúa trời của riêng cậu, như một giáo phái hoàn toàn độc lập.
ngày mà cậu gặp nagi seishiro, cũng chính là ngày cậu tìm thấy ánh sáng của đời mình...
;;;
isagi yoichi bước ra khỏi thư viện 24/7 của trường, ngoài trời mùa đông buốt lạnh đến thấu xương khiến hai hàm răng vô thức cắn chặt lại với nhau. cái lạnh khiến isagi cảm thấy đói nhưng đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng làm cậu chỉ muốn lười biếng về nhà đánh một giấc dài trên chiếc đệm thân yêu thay vì ngồi ở một quán ăn để nhấm nháp như người thất tình bị tình nhân đuổi khỏi nhà vào sáng sớm tinh mơ vậy.
tiếng sột soạt ma sát qua các lớp áo phao khiến isagi chợt dừng chân đưa ánh mắt về nơi phát ra thanh âm. tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo của con ngõ nhỏ. có thể là họ đang làm tình cũng có thể là họ đang đóng kịch câm chăng. ồ không lẽ lại là một vụ giết người cướp của? isagi chợt nghĩ vậy rồi cười khẩy tự chế giễu bản thân.
-"nhưng nếu một trong hai là sự thật thì cũng chẳng hay lắm đâu nhỉ."
không phải chuyện của cậu thì cậu sẽ không quan tâm nhưng trong tiềm thức lại hiện hữu một ngàn những trường hợp xấu đang xảy ra bên trong con ngõ nhỏ tăm tối le lỏi vài tia sáng sớm li ti lên nền sàn gạch.
một người đàn ông cao lớn khoảng trên 1m85, khuôn mặt đỏ lựng nhuốm màu tình dục bị mái tóc trắng che đi gần phân nửa khuôn mặt điển trai. nhưng những gì chàng trai lạ đó đang làm lại hoàn toàn lệch so với cả ngàn trường hợp mà cậu nghĩ ra. không phải làm tình mà là hút.... máu? hàm răng sắc nhọn của chàng trai găm chặt vào cổ của một người đàn bà với làn da nâu sẫm. dường như cô ta đang bất tỉnh hoặc chỉ là mất hết ý thức với thế giới hiện tại. isagi yoichi không quan tâm, cũng không buồn hướng mắt đến cô ta.
người mà isagi yoichi luôn tìm kiếm, người luôn là chúa trời mà cậu vẫn luôn hằng cầu nguyện ước mong để được gặp gỡ giờ đây đã sà xuống hạ giới và hiện hữu ngay trước mắt cậu. isagi toàn thân như bốc lửa, trái tim rung động mạnh như muốn nổ tung lồng ngực, sự phấn khích và kích thích như tràn ào ra khỏi bộ não nhỏ nhắn của cậu. mảnh ghép cuối cùng mà cậu luôn tìm kiếm giờ đây đã được lấp đầy, cậu phải làm mọi thứ để giành lấy được nó.
isagi yoichi sải từng bước lớn về phía chàng trai trẻ lạ mặt đã dừng hẳn động tác nhìn chằm chặp về phía cậu. giọt máu tươi chảy dài trên mép môi anh được isagi nhẹ lấy khăn lau, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt khát dục ấy một cách thích thú càng làm người đối diện khó hiểu có chút không dám đối diện với cậu. cơ thể mới tiếp nhận dòng máu tanh tưởi không chút ngọt ngào khiến anh nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cơ thể vẫn tự động phản ứng như uống thuốc kích dục, hạ bộ căng trướng sau lớp quần tây càng khiến anh khó chịu hơn.
-"em sẽ giấu kín chuyện này với một điều kiện."
isagi nhẹ cầm bàn tay thô ráp của anh lên áp vào má cậu, bàn tay lạnh lẽo như xác sống giữa trời mùa đông khiến isagi rùng mình đôi chút. anh không né tránh cũng không đôi co, bàn tay lạnh lẽo bỗng được ủ ấm khiến anh lấy lại chút lí trí sau khi ngã vào vũng lầy của dục vọng.
-"nếu như em được làm thức ăn của anh mãi mãi thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ được chôn giấu cho đến khi thân xác của em được chôn sâu dưới lớp đất dày cộp."
-"cậu..."
-"isagi yoichi."
-"nagi.. nagi seishiro."
ánh mắt phủ một lớp sương dâm tục bỗng chốc mở lớn sau lời nói tưởng chừng như vu vơ ấy. nagi như bị cậu mê hoặc liền cúi xuống ôm chàng trai cao 1m75 lọt thỏm vào lòng, cơn nóng rát bởi dục vọng dịu xuống sau khi tiếp xúc với thân thể 37 độ của isagi yoichi. bằng một cách nào đó nagi như được chữa lành mọi sự khó chịu trong cơ thể, từng tế bào đang râm ran giờ đây dựa vào xúc tác của isagi yoichi mà dần trở nên nở nang thỏa mãn đối với cơ thể cậu.
người đàn bà lạ hoắc rên rỉ vì đau đớn nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, trên cổ hiện rõ hai vết răng nanh vẫn còn đang rỉ máu chảy dài xuống xương quai xanh. nagi chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng đỡ người đàn bà lạ mặt đứng dậy, đóng kịch như thể hai người họ là người tìm thấy nạn nhân chứ không phải là người thực hiện tội ác.
isagi yoichi rìu người đàn bà vào vỉa hè để nghỉ ngơi xong trở ra một cách vội vã tìm kiếm bóng hình cao to hồi nãy. nagi đã biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một mùi sữa bột ngọt ngào thoang thoảng dưới sống mũi của cậu.
-"em nhất định sẽ tìm được anh..."
____
CHÚC MỌI NGƯỜI NHẤM NHÁP TRUỴN DZUI DẺEE.
•vì w mê ngis lẫn krnis mà thấy hỏng cóa ai làm riêng về cúp pồ này nên thui tui tự đẻ hàng đọc cho nó lẹ z =))))
•lần này là lần đầu tui thực sự nghiêm túc suy nghĩ về mặt cốt truyện vậy nên mong mng đón nhận truyện một cách tích cực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro