Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Rượu Chẳng Liên Quan!

Sau hàng giờ phút hỗn loạn, đẫm máu, trận chiến Onigashima cuối cùng cũng khép lại. Kaido kẻ từng khiến cả thế giới run sợ đã nhận một đòn chí mạng từ thuyền trưởng băng Mũ Rơm Monkey D. Luffy. Cơ thể hắn rơi thẳng xuống vực dung nham đỏ rực, bị thiêu rụi từng chút một, rồi hóa thành tro tàn. Cột khói nghi ngút bốc lên như dấu chấm hết cho triều đại tàn bạo đã áp bức đất nước Wano suốt bao năm qua.

Giữa bầu trời đêm lung linh bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đang bay lên từ lễ hội bên dưới, Luffy khẽ nhắm mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận chiến thắng thuộc về tất cả. Và rồi, như một sợi dây bị cắt đứt, cơ thể cậu mềm nhũn, mất hoàn toàn ý thức, thả mình rơi tự do xuống không trung.

“Luffy!” Yamato lao tới, vòng tay đón trọn lấy cậu.

Cô siết chặt cậu trong vòng tay như muốn truyền hơi ấm qua cơ thể cậu. Nhìn gương mặt đang ngủ say sưa, đôi môi Yamato khẽ cong thành một nụ cười nhẹ nhõm.

“Cậu đã làm được rồi, Luffy… Chúng ta thắng rồi!”



Phải mất gần một tuần Luffy mới tỉnh dậy. Và khi cậu đã sức lực tràn trề, cả đất nước Wano bừng cháy trong lễ hội mừng chiến thắng và sự trở về của người thừa kế chính đáng của Shogun.

Phố phường rực rỡ cờ hoa, những gian hàng đồ ăn và trò chơi nối dài bất tận. Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng hò reo hòa quyện vang vọng khắp núi rừng, đồng bằng. Không một nơi nào trên Wano là không có bầu không khí hân hoan ấy.

Ngay cả bờ biển vắng vẻ nhất của đất nước cũng rộn ràng. Ở cảng Tokage, tiếng cụng cốc vui nhộn vang lên hòa cùng tiếng sóng biển.

“KAMPAI!!!”

Cả băng Hải Tặc Kid, băng Hải Tặc Heart và băng Mũ Rơm cùng nâng cốc ăn mừng chiến thắng trước Big Mom, Kaido và băng Bách Thú.

Nhóm tụm năm tụm ba, người hào hứng kể chuyện hải trình, người chỉ yên lặng uống rượu thưởng cảnh, người bày trò cá cược để thêm phần sôi động.

“Này, Mugiwara! Trafalgar!” Kid đập mạnh cốc bia xuống chiếc thùng gỗ tạm làm bàn. “Cùng thi xem ai uống nhiều nhất mà không gục nhé!”

“Hả? Trẻ con quá đấy.” Law nhíu mày.

“Không chơi đâu.” Luffy lắc đầu. “Tôi đâu có giỏi uống rượu.”

“Hừ! Không chơi thì thôi, mấy kẻ yếu đuối thì làm sao chịu nổi một chút cồn.” Kid hếch cằm khích bác. “Dù sao cũng chẳng thắng nổi ta đâu.”

“Yếu đuối!?” Law nghiến răng.

“TÔI MÀ YẾU ĐUỐI Á!?” Luffy nổi giận không kém.

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã ngồi chễm chệ hai bên Kid, đặt cốc bia đầy tràn lên bàn.

“THI THÌ THI!!!”

Ai chứng kiến cũng chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự trẻ con của ba vị thuyền trưởng.

Vài chục cốc bia sau, cả ba gục xuống trong men say, buộc các thuyền viên phải kéo họ ra khỏi nhau để kết thúc trò điên rồ này.

Bepo cõng Law trên lưng.
Killer vác Kid như vác bao tải.
Còn Usopp đã say mềm chỉ biết nắm cổ áo lôi Luffy lê lết về phía Sunny.

Tiệc tùng kéo dài tới tận nửa đêm, đến khi đa số đều đã say khướt, nằm la liệt dưới bầu trời đầy sao.



Nami, dù tửu lượng tốt, cũng bắt đầu thấy choáng váng. Cô quyết định trở về Sunny nghỉ ngơi thay vì quay lại nơi ở tạm trong kinh thành.

Leo lên những bậc thang dẫn lên boong tàu, những đám mây đêm tan dần, để lộ ánh trăng bạc dịu dàng. Ngay khoảnh khắc khi cô đặt chân lên boong tàu, hình ảnh trước mắt khiến Nami sững lại.

Bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng tựa lan can Sunny. Chiếc mũ rơm khẽ đung đưa trong gió, mái tóc đen hơi rối, gương mặt hướng về phía biển xa. Ánh trăng dịu dàng phủ lên Luffy một tầng sáng mỏng manh, khiến cậu như hòa vào cảnh sắc tĩnh lặng của sóng nước phản chiếu. Khoảnh khắc đẹp đến mức khiến Nami quên mất mình vừa say.

“Luffy…”

Cô khẽ gọi.

Luffy quay lại, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên khi nhìn thấy cô. “À, Nami. Cậu về rồi à.”

“Cậu làm gì ngoài này một mình vậy? Đã tỉnh rượu chưa? Nãy tớ thấy Usopp lôi cậu như lôi bao tải đấy.”

“À, chuyện đó hả? Tớ ổn rồi. Ngủ một chút là tỉnh rượu ngay. Shishishi~” Cậu cười tươi rói, rồi lại quay ánh mắt ra biển. “Này, Nami…”

“Gì thế?”

“Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn…? Vì chuyện gì cơ?”

“Vì hôm đó, đã gọi tớ về.”

Nami khựng người. Trong đầu cô lập tức hiện lên dãy ký ức khi Kaido tuyên bố Luffy đã chết.

“Lúc đó, cái chết như ở kế bên tớ” Luffy nói chậm rãi “Nếu không nghe thấy tiếng cậu gọi, chắc tớ đã không thể trở lại…” cậu quay sang nhìn Nami, nụ cười nhẹ nhàng “Cảm ơn nhé. Tớ nợ cậu một mạng.”

Nami cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn sự nghiêm túc.

“Luffy, nghe này.” Cô đặt hai bàn tay áp lên má cậu, kéo gương mặt ấy sát lại gần. “Cậu đã cho tớ tất cả, cho tớ hy vọng, giấc mơ, và quan trọng nhất là… tự do. Cậu chẳng nợ tớ điều gì cả.”

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Nami như đang phân vân điều gì đó, Luffy thoáng bắt gặp khoảnh khắc đôi mắt cô lướt xuống môi mình trước khi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Một nụ cười ranh mãnh chậm rãi nở ra nơi khóe môi Nami.

“Nhưng…” giọng cô thấp dần, đầy tinh nghịch “Vì cậu đã làm tớ lo lắng đến thế, tớ sẽ đòi một chút… bồi thường.”

“Bồi thường? Tớ… tớ không có tiền đâu.” Luffy thành thật đáp.

“Tiếc thật… vậy thì tớ đành lấy cái khác vậy…”

Nami thì thầm, đôi môi cô chỉ còn cách môi cậu vài phân. Và rồi cô nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách ấy.

Đôi mắt Luffy mở to. Cậu như bị đóng băng, cậu chỉ còn cảm nhận rõ rệt sự mềm mại trên môi mình. Mãi đến khi gió biển ùa vào phổi, cậu mới nhận ra Nami đã buông.

“Tạm thế đã.” Nami nói nhỏ, quay lưng bước đi. “Ngủ ngon nhé, thuyền trưởng của tớ.”

Nhưng chưa kịp bước thêm, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía sau. Luffy áp môi mình lên môi cô, không một chút do dự.

Lần này Nami là người sững sờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô khép mắt lại, đáp trả bằng tất cả cảm xúc chân thành.

Luffy ôm trọn eo cô, kéo cô sát vào vùng ngực rắn chắc của mình. Khi Nami hé môi vì bất ngờ, cậu lập tức tận dụng cơ hội để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại lướt nhẹ trên cổ và gò má cô như muốn khắc ghi từng đường nét.

Họ chỉ buông nhau ra khi cả hai không còn chút dưỡng khí.

Đôi môi Nami hơi sưng đỏ, hơi thở gấp gáp.

“Cái đó… là.. sao?” cô hỏi, giọng run run.

“Tớ chỉ nghĩ… cậu có thể cần thêm một chút nữa thôi. Shishishi~” Luffy cười khẽ.

Nami “Mou~” một tiếng, khẽ vỗ vào ngực cậu. Cô không hề rời khỏi vòng tay ấy. Cả hai bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng sóng vỗ dịu dàng dưới boong tàu.

Bất chợt, Luffy im lặng. Nami ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, một ánh nhìn ấm áp đến nỗi tim cô như muốn tan rồi chảy ra khỏi lồng ngực.

“C-cậu buông tớ ra…”

“Tớ yêu cậu, Nami.” Luffy thốt ra với vẻ mặt rất bình thường, giống như chuyện này rất bình thường vậy.

Nami bất ngờ vài giây rồi cô khẽ mỉm cười, vòng tay qua cổ Luffy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trước khi đáp:

“Tớ cũng yêu cậu, Luffy.”

HẾT  ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro