
ـــﮩ٨ـsick 1ــــــ
SỐT (1)
#choisoljae #gsgw
--------------------------------------------------------------------------
[tít tít tít tít-]
[38,5°]
Mắt tôi khẽ lướt nhanh qua những con số nhấp nháy trên chiếc nhiệt kế. Một tiếng thở dài không kìm được mà lặng lẽ hắt ra.
Bị sốt mất rồi...
Thật ra việc này không khó đoán đến thế, với lịch trình sinh hoạt và làm việc của tôi từ khi bắt đầu hoạt động trong Cục, đến tận bây giờ mới bị sốt mới là điều đáng ngạc nhiên.
Cổ họng tôi khô khốc, mỗi hơi thở đều mang theo một cảm giác bỏng rát. Chính những cảm giác khó chịu mơ hồ khi vừa tỉnh giấc ấy đã thôi thúc tôi kiểm tra nhiệt độ.
'Ừm... Tuy có hơi choáng nhưng nhìn chung cũng không thật sự ảnh hưởng gì nhiều...'
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ phải ra khỏi nhà rồi, bây giờ mà xin nghỉ thì cũng kì cục lắm, mà mình cũng đâu ốm nặng đến thế, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ rồi mà...
Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau trong khi tôi khoác áo đồng phục và nhanh chóng đến nơi làm việc.
Mong là hôm nay công việc nhẹ nhàng một chút...
Một chút thôi...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Ha-!...hộc...hộc...hộc-...!'
Chết mất
===============================
Hồ sơ thám hiểm bóng tối
[Đừng quay đầu lại]
Mã định danh của công ty Bạch Nhật Mộng: Qterw-D-83
---------------------------------------------------
Là một câu chuyện kinh dị kể về việc chạy trốn khỏi tên sát nhân bắt cóc trẻ em và giết người hàng loạt.
Nạn nhân chủ yếu là trẻ em, học sinh, vì tò mò muốn khám phá một dinh thự tráng lệ bị bỏ hoang mà vô tình tự bước chân vào bóng tối này. Chính lẽ đó, dù cách thoát ra không quá khó nhưng rất ít nạn nhân sống sót (thoát ra).
Việc đối đầu trực tiếp với kẻ đồ tề là bất khả thi, ngay khi bị đuổi kịp, kết cục của bạn chắc chắn là cái chết.
Và sự lặp lại
Đúng vậy, bóng tối này không trực tiếp giết chết bạn. Mỗi khi bị sát nhân giết, bạn sẽ bắt đầu lại cuộc rượt đuổi một lần nữa, và một lần nữa và một lần nữa,...
Cho đến khi chạy thoát được hoặc sẽ vĩnh viễn kẹt trong ác mộng không có hồi kết.
===============================
'Thể loại survival horror mà mình ghét nhất'
Hơi thở dồn dập đứt quãng, tiếng rên rỉ không nên lời, một vài lời than vãn tuyệt vọng, tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên một bối cảnh bức bối và căng thẳng đến ngộp thở.
"Gắng lên, Nho! Chúng ta gần lắm rồi!"
Đặc vụ Choi có lẽ nhìn thấy tình trạng kiệt sức của tôi, cố gắng thúc lại tinh thần của mọi người. Không cần anh nói tôi cũng hiểu, chúng tôi đã rất gần rồi. Đây là lần chạy hoàn hảo nhất kể từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã phải chạy lại đến bây giờ là lần thứ ba.
Đối tượng giải cứu lần này là một nhóm học sinh cấp 2, thật may mắn khi trong số chúng có người biết đến số điện thoại cứu hộ của Cục quản lý thảm họa. Nếu chỉ dựa vào thể chất, tỉ lệ sống sót của tụi nhỏ gần như vô vọng, trừ khi chúng tìm được những vật dụng đặc biệt trong câu chuyện kinh dị này.
Khi chúng tôi đến nơi, đã bốn trên sáu đứa trẻ bất tỉnh vì không chịu được áp lực của việc chạy trốn rồi bị giết chết. Tôi chỉ kịp dành một vài phút ngắn ngủi để bàn kế hoạch tẩu thoát cùng hai đặc vụ và những đứa trẻ còn tỉnh táo, mặc dù hai lượt chạy đầu thất bại vì một vài sai sót nhỏ, xong nó cũng trở thành động lực khi tiếp thêm hy vọng về khả năng trốn thoát thành công, kinh nghiệm trong việc di chuyển và né tránh của mọi người cũng được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên
Có một vấn đề...
...
Tôi nghĩ mình sắp ngất rồi...
Tầm nhìn nhòe nhoẹt như khi nhìn qua nước. Hơi thở dần trở nên mất kiểm soát. Đầu tôi nặng trĩu và nóng bừng. Tuy có thể "reset" vô thời hạn, nhưng thứ quay trở lại chỉ có thời gian chứ sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi bất tận vẫn còn y nguyên đó.
Bình thường trong những nhiệm vụ tẩu thoát như thế này, đặc vụ Đồng và Choi rất hay trêu tôi bằng cách vác tôi lên vai, kẹp vào nách hay bế kiểu công chúa...
Giờ nhớ lại vẫn thấy ngại...
Tuy chắc chắn không mạnh bằng hai đàn anh, tôi vẫn khá tự tin vào thể lực của mình. Mặc dù tôi chạy đường xa không tốt bằng bứt tốc xong vẫn thừa đủ để vượt qua những câu chuyện như thế này...
Tại sao nhất định phải dính vào cái thể loại này khi đang ốm chứ.
Lần này vì hai anh phải vác đến sáu đứa trẻ (mấy ảnh không chịu để tôi cõng giúp một đứa, mà như vậy cũng hợp lý, với tình trạng của tôi bây giờ làm vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho mọi người) tôi cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức.
Bây giờ tôi thật sự nhớ cái cảm giác được bế đó rồi.
Những dòng suy nghĩ vô thức khi tâm trí không còn tỉnh táo cứ len lỏi vào đầu tôi, giúp tôi tạm quên đi cái cảm giác nóng bỏng đang bùng lên trong lồng ngực. Đôi chân rệu rã đến mức chỉ cần ngừng lại một giây thôi là có thể ngay lập tức khụy xuống, nhưng cái bản năng sinh tồn mãnh liệt đã ép tôi đứng vững đến tận bây giờ.
"!"
"Nhìn kìa!"
"...!"
Cánh cửa
Thấy rồi
Lối thoát đã hiển hiện ngay trước mắt, tất cả chúng tôi tuy không phát ra lời nào nhưng ngay lập tức có chung một suy nghĩ.
Cả ba bứt tốc, vươn mình về phía cái ánh sáng rực rỡ chói lòa trước mắt.
Chỉ một chút nữa thôi
Một chút nữa-
"!!KH-...ức!"
Ngực tôi nhói lên, đau điếng, hơi thở như dừng lại một khắc
Tôi mất trọng tâm, cả cơ thể bắt đầu đổ không kiểm soát về phía trước
RẦM!!!
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ha-hah...hộc-..."
"Hah...ha-...hahaha...thoát rồi nhỉ..."
"......."
"Đồng, Nho, hai đứa ổn cả chứ? Nào, thở đều đi"
"..Tôi vẫn ổn, trước hết hãy đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn đã..."
"Haha phải nhỉ, lối ra là ở ngoài căn dinh thự này luôn à..."
"......."
"Pha cuối đúng là hút chết luôn nhỉ? Không ngờ Nho cũng có lúc bất cẩn như vậy đó haha, làm đàn anh của em suýt lên cơn đau tim luôn nè"
"......."
"Đặc vụ Choi, xin đừng trêu cậu ấy nữa. Đặc vụ Nho, có cần nghỉ một lúc trước khi di chuyển không? Sắc mặt cậu tệ lắm..."
"......."
"Đặc vụ Nho?"
"Hửm? Sao vậy? Nho bị dọa cho đứng hình rồi hả"
"▮▮▮▮▮▮Nho à...."
"▮▮▮ ơi? Em có nghe ▮▮▮▮▮ nói gì kh▮▮▮"
"▮▮▮?..."
"▮▮▮!"
"Nh▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮!!!"
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
to be continued -
P/S: đây là fic đầu tay của mình, rất mong nhận được sự góp ý và ủng hộ ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro