Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta den tu hai the gioi khac nhau

tần suất viết nhật kí của cao thiên yết mấy ngày nay phải tới tận hai trang lận đó. thật ra là toàn mấy chuyện nhạt nhẽo về chuỗi ngày em theo đuổi anh tiền bối vưu ma kết thôi ấy mà.

quyển nhật kí bị em bỏ xó trong góc tủ sách chật ních mấy cuốn đề toán cao cấp cuối cùng cũng được em nhớ đến và trang trí bằng mấy cái hình dán trái tim hồng trông rõ sến súa. nhưng thiên yết chẳng thấy như vậy, không hiểu sao trong đôi mắt màu nâu sẫm của em nó phát sáng đẹp tuyệt vời như anh ma kết.

tuy nhiên tình cảm em cất giấu trong trái tim chỉ xuất phát từ một phía. thiên yết nghĩ vậy đấy và em chắc chắn là như thế bởi em và anh ma kết chưa từng bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào từ người yêu - mập mờ hay đơn giản chỉ là người bạn.

anh ma kết bất ngờ xuất hiện và vô tình gieo mầm trong tâm hồn non nớt của thằng nhóc mới lớn này một thứ tình cảm đơn phương bị nhấn chìm trong cơn mơ và nỗi nhớ u sầu đến da diết lòng người. đôi lúc thiên yết nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chôn vùi sự ngưỡng mộ và những ngày trông ngóng bóng lưng anh bên cửa sổ lớp học này mãi mãi nhưng sớm thôi em đã vực dậy được mình, đã biết nâng niu tình yêu thời non trẻ ngây dại nhưng chân thành hơn bất cứ điều gì.

                              “

          « ᴍᴀ̀ɴ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴇᴍ »

cao thiên yết lớn lên trong cái mác 'con nhà người ta' mà mọi người tự ý gán ghép em với nó, chưa bao giờ hỏi rằng thiên yết có muốn đón nhận điều này hay không. tất cả bọn họ đều xì xào sau lưng em những lời lẽ khiến em bực mình kinh khủng nhưng bé thiên yết từ nhỏ đã bị gò bó trong một khuôn mẫu tiêu chuẩn sao có thể gồng mình lên mà đáp trả lại chúng nó chứ. kể cả dù có là như vậy thì chính bản thân thiên yết cũng trói chặt chính mình, em là một đứa trẻ dễ mủi lòng.

thiên yết được sinh ra trong một gia đình gia giáo nên từ nhỏ tất nhiên tuổi thơ của em không trôi qua theo từng mùa hạ dưới tán cây cổ thụ ở đầu ngõ hay vị ngọt xao xuyến của những que kem đá mà mấy ông mấy bà hay reo hò vào mỗi buổi trưa nắng gắt hoặc chỉ đơn giản là rong đuổi với đám bạn quanh cánh đồng thơm mùi lúa ngào ngạt. thiên yết được mẹ dạy dỗ phải là một em bé ngoan ngoãn hiểu chuyện còn nói rằng 'ham chơi là mẹ không yêu đâu'. từ nhỏ em đã luôn nhường nhịn đứa em gái trong nhà theo lời mẹ dặn và dù cho có uất ức đến đâu cũng không được bộc phát cơn tức giận. thiên yết bị môi trường xung quanh bắt ép phải trưởng thành sớm hơn lũ trẻ còn hồn nhiên mút kẹo chơi xích đu như vậy đấy.

thiên yết vẫn nhớ về hồi còn bé tí, có lần em bị một đứa con trai trong lớp đánh. thằng ranh đấy đánh rõ đau khiến em bị trầy một vết khá lớn ở đầu gối, tất nhiên mới có bảy tám tuổi đầu mà trải qua bất kì vết thương nào trên cơ thể thì mọi đứa trẻ sẽ khóc oà lên và chạy về mách mẹ ngay. tất nhiên cả thiên yết cũng vậy em đã khóc một trận thật to và lải nhải về cơn đau rát đang nóng dần ở đầu gối cả chục phút rồi kể xấu cho mẹ nghe về nhóc con đó nhưng đáp lại sự tủi thân của em chỉ là tiếng hừ lạnh từ mẹ, không một lời an ủi cũng không có lấy một cái vỗ về. bà ấy còn dùng chất giọng đầy trách móc buông ra câu nói 'con phải như nào bạn mới đánh chứ. đừng khóc lóc như thể mình vô tội lắm' ôi sao bà ấy có thể thốt lên những lời nói phũ phàng như vậy với một đứa trẻ khi ấy nhỉ? đến tận bây giờ thiên yết vẫn còn một chút cảm giác bất ngờ xen lẫn hụt hẫng khi nhớ lại mỗi đêm trằn trọc không ngủ được.

trong mắt của những người thân quen hay thậm chí là người lạ, cao thiên yết tồn tại như một cá nhân vô cùng hoàn hảo. em luôn luôn xuất sắc trong phương diện học tập đồng thời cũng là đứa trẻ biết vâng lời người lớn, phải chăng vì điều đó mà họ cũng quên bẵng đi một điều rằng thiên yết cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn đang ngồi trên con thuyền ở vùng sâu thẳm nơi sai lầm tựa chiếc máy bay giấy chắp cánh cho tuổi trẻ bồng bột.

chính vì vậy ngay khi cao thiên yết trượt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia môn toán năm lớp mười, tất cả mọi người dường như đều rất ngạc nhiên và bắt đầu xem thường năng lực của em dù chúng nó còn chẳng bằng một góc của thiên yết ấy chứ. cao thiên yết đã mang trên tấm lưng gầy gò này biết bao nhiêu kì vọng và ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, điều này được em coi là động lực nhưng ngược lại cũng chính là áp lực vô hình đang bóp nghẹn sự tự tin của thiên yết.

từ bạn bè đến người thân ai ai cũng đang dồn ép thiên yết phải bước vào một cánh cửa mở ra tương lai và con đường mà em không hề muốn đặt chân tới nhưng khi ngoảnh lại là vô vàn ánh mắt mong đợi đang bao trọn lấy tấm thân nhỏ bé của mình, thiên yết lại không nỡ khiến bất cứ ai thất vọng cả em cho rằng bản thân bị trỉ trích vì đã khiến lòng tin của ai đó về mình bị lung lay hoàn toàn là điều hiển nhiên, đó là lỗi do em không đủ cố gắng. kể từ đó tính cách dễ yếu lòng và tự ti được hình thành bên trong tâm trí của một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành như em rồi ngày qua ngày nó lớn lên theo thời gian đến nỗi chính bản thân thiên yết đã tự đẩy mình xuống vực sâu trong cơn ác mộng đen đã ám ảnh em cả tuần trời.

và được rồi bản thân thiên yết biết rằng lải nhải về điều này quá nhiều sẽ khiến người khác nảy sinh lòng ganh ghét nhưng hãy cho em bày tỏ đôi lời cuối thôi. mọi người hay gọi em với biệt danh như 'thiên tài' hoặc 'con nhà người ta' mà các mẹ thường nhắc đến nên vì vậy hầu hết chẳng ai nhớ nổi tên của em cả tuy nhiên anh ma kết lại là ngoại lệ đó nha.

ôi sao mỗi khi nhớ lại là trái tim bé thiên yết cũng đập rộn ràng thế này, cảm giác cứ như gái mới lớn biết yêu ấy.

                              “

                  « ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴜ̛ᴀ »

theo như thiên yết nhớ lại thì hôm đó là ngày trời mưa tầm tã, em đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá nhỏ chờ đợi cơn mưa rào này mau mau kết thúc để em còn trở về nhà. trong làn sương mỏng bỗng dưng có bóng người đi tới, vội chạy dưới cơn mưa lạnh thấu xương để tìm chỗ trú. vưu ma kết tiến về phía em đang đứng liệu có phải là ảo tưởng không khi thiên yết hoài niệm khoảnh khắc đó và nói rằng định mệnh đã dẫn lối anh ma kết bước vào cuộc đời em?

lần đầu tiên em gặp anh ma kết, chàng trai cao ráo sở hữu một khuôn mặt lạnh như băng nhưng khác xa với vẻ bề ngoài ấy trong đôi mắt anh chất chứa một điều gì đó ấm áp lạ thường.

anh đứng cạnh em với cơ thể ướt sũng nước mưa tuy không thể chạm vào làn da của anh nhưng thiên yết có thể cảm nhận được cái lạnh buốt đang ăn sâu vào từng tế bào trong anh dưới bầu trời mùa đông xám xịt đang nổi gió vù vù.

cao thiên yết không phải kiểu người hoạt bát năng nổ gì ngược lại còn rất nhút nhát và bị động. ban đầu em còn muốn mặc kệ anh ma kết cơ nhưng rồi bên tai luôn truyền đến tiếng thở nặng nhọc cùng cái cách anh tự ôm lấy cơ thể mình cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm để có thể che chở bản thân khỏi cái lạnh thấu xương đang dần dần ngấu nghiến lí trí anh, khiến lương tâm thiên yết không nỡ lòng nào ngó lơ người con trai này.

em có chút do dự khi cởi bỏ chiếc áo khoác của bản thân nhưng rồi khi hướng ánh mắt về phía hình bóng của anh cao thiên yết lại dứt khoát đến lạ. em khẽ run lên vì luồng gió thổi qua làn da mình, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì sự hồi hộp điều đó cũng khiến đôi môi em hé mở rồi lại thôi nhưng em đã hạ quyết tâm rồi ít ra không nên để bản thân phải thất vọng và hối lỗi.

– x-xin lỗi nhưng mà...anh có thể cầm tạm áo khoác của em mặc cho đỡ lạnh ạ

cao thiên yết mỉm cười nhìn anh, nụ cười từ tận sâu trong trái tim gửi đến. vưu ma kết bối rối có ý định từ chối nhưng khi thấy dáng vẻ chân thành của cậu nhóc lại anh không nỡ, anh nhận lấy chiếc áo từ tay thiên yết và lịch sự cúi đầu nói lời cảm ơn.

– cảm ơn cậu nhé ngày mai tôi sẽ xuống khối mười trả lại cậu sau

– ơ anh biết em ạ?

– đương nhiên rồi chúng ta học chung trường mà, cậu là cao thiên yết lớp mười a hai nhỉ?

thiên yết gật đầu trong thâm tâm chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ma kết ấn tượng vì em là cái thằng đứng đầu khối hoặc do miệng đời truyền tai nhau việc em trượt giải nhất học sinh giỏi quốc gia từng làm xôn xao khắp trường.

– tôi nhớ mãi cái ngày trường tổ chức sự kiện kỉ niệm thành lập cậu đã trong đội văn nghệ nhỉ? chắc là lần đầu tiên rồi nhìn cái cách cậu bối rối vì quên động tác trông ngố lắm đấy

cao thiên yết nhớ lại cảm giác ấy trong khi lạc lối tại miền kí ức. trái tim em đập loạn nhịp vì giọng nói và từng khoảnh khắc người gợi nhắc, tại thời điểm ấy em nhận thấy thời gian như ngưng đọng lại và đôi mình tai ù đi khiến mọi âm thanh đều mơ hồ chỉ còn nghe được nhịp đập đang dần trở lên mãnh liệt một cách khó tả. đôi má chợt ửng màu mận chín và đôi mắt của cậu nhóc lớp mười hiện lên ánh nước xót xa.

bầu trời ngày đông hôm ấy mưa rơi rả rích nhưng trong lòng cao thiên yết đọng lại chút nắng hạ.

                              “

      « ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ
                ɴᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴀ̉ ʜᴏ̂̀ɴɢ »

đào cự giải để ý rằng mấy ngày nay bạn cùng bàn của nó hay ngồi lại ở dưới tán lá già rất lâu như thể đang chờ đợi một điều gì đó. nó đã từng gặng hỏi cao thiên yết rất nhiều nhưng vẫn không thể nào cậy nổi miệng em.

cao thiên yết có chết cũng không nói rằng bản thân mong muốn ngắm nhìn hình bóng của người thương được.

câu lạc bộ bóng chuyền của trường đã rất vinh dự khi được tham dự trong giải đấu toàn quốc và anh ma kết là một thành viên trong đội. nhưng đáng tiếc thay anh ấy chỉ là cầu thủ dự bị chưa một lần được chính thức ra sân, chưa một lần được công nhận tài năng. ước mơ nỗ lực vun đắp trong ba năm trung học cứ vậy mà vơi đi theo tháng năm vội vã.

áng mây buổi chiều tà nhuốm màu hoàng hôn, cao thiên yết vẫn như mọi ngày ngồi trên chiếc ghế đá đã bạc màu xưa cũ từ lâu trước cửa sổ câu lạc bộ bóng chuyền. ánh mắt luôn hướng về thân ảnh người con trai kiên trì luyện tập mặc cho sự mệt mỏi đang giằng xé thể lực của bản thân.

trong ánh mắt cao thiên yết lấp lánh thứ tình yêu thuần khiết của tuổi trẻ cuồng nhiệt, trong trái tim vẫn vang mãi giọng nói trầm ấm của vưa ma kết và trong tâm trí chỉ một lòng thương nhớ
tất thảy mọi điều thuộc về ánh trăng soi sáng cuộc đời mình.

thiên yết đã tìm hiểu anh ma kết rất kĩ và đó là điều em tự tin nhất rằng em đã biết rõ con người anh hơn rồi nhưng có một thứ mà mãi sau này em vẫn không thể nhìn thấu. sự ấm áp lạ thường được đong đầy trong ánh mắt của vưu ma kết chính là nụ cười xinh đẹp trên đôi môi cao thiên yết trong ngày đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro