Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày trước không gì hạnh phúc bằng khi gặp được anh, ngày nay không gì đáng buồn bằng nhìn thấy anh.

Trong khí trời lạnh buốt, Mingyu với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tin nhắn mà cậu đã gửi cho anh đã gần một ngày rồi mà vẫn chưa nhận được lời hồi âm, cậu hít một hơi thật sâu,ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Mingyu biết Wonwoo sẽ thường đi ngang qua con đường này để ghé qua vài quán ăn quen thuộc,vì cậu biết Wonwoo của cậu nấu ăn không giỏi, sẽ toàn ăn những hàng quán quen đường, cậu đã từng nấu ăn cho anh để anh hạn chế ăn bên ngoài, còn bây giờ chắc anh lại quay về với những thứ đó.

Và quả thật, Mingyu đã gặp được bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, không cần suy nghĩ, cậu lao tới thật nhanh bên anh

Wonwoo thật ra đã nhận được tin nhắn của Mingyu vào ngày hôm ấy, nhưng anh lại không biết mình phải nói gì với cậu, không muốn tiếp tục đối diện với những cảm xúc tổn thương. Thời gian qua, mỗi người bọn họ đều phải đối mặt với sự trống vắng và sự thiếu thốn của một phần quan trọng trong cuộc sống.

"Wonwoo," giọng cậu run rẩy, không phải vì lạnh mà vì sợ. "Em xin lỗi. Làm ơn... hãy cho em một cơ hội nữa. Em không thể sống mà thiếu anh."

Wonwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước đến gần. "Em muốn nói gì? Sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu có còn gì để nói?"

——————————————

Mingyu mời Wonwoo đến một quán cà phê nhỏ, nơi họ đã từng có những buổi trò chuyện dài và hạnh phúc.

Wonwoo, nhìn Mingyu bằng ánh mắt không rõ ràng, nhưng trong lòng anh, vẫn có một chút xao xuyến khi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Mingyu bắt đầu nói về cảm xúc của mình, về những sai lầm cậu đã mắc phải và những thay đổi mà cậu đã trải qua.

Luôn có một thứ gì đó phải biến mất để chứng minh sự quý giá của nó.

"Em đã học được rất nhiều điều sau khoảng thời gian mình xa nhau, em nhận ra rằng, anh quan trọng với em hơn em từng nghĩ"-Mingyu nói với chất giọng trầm ấm nhưng xen vào đó có chút ngập ngừng.

Wonwoo im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, không phải để trách móc mà là để chia sẻ cảm xúc của chính mình.

"Anh nhận ra sau khoảng thời gian chúng ta chia tay, anh đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, có thể là do cách thể hiện tình cảm khi yêu một người nó chưa rõ ràng và chân thật nhất để em có thể hiểu được tình yêu của anh, có quá nhiều điều mà anh chưa nói và có lẽ em cũng chưa nghe hết, đó chính là điều anh thấy hối hận nhất.

Mingyu ngắt lời, giọng nói luống cuống "Đáng lẽ ra em phải nói chuyện với anh mới phải, phải hỏi anh mọi chuyện cho ra lẽ, phải tìm hiểu kĩ thay vì để sự hiểu lầm tai hại này làm anh thất vọng thật nhiều vì em"

"Anh cũng có lỗi, anh đã nghĩ rằng cứ im lặng và rời xa em để em có một cuộc sống thoải mái không phải gồng gánh những áp lực vô hình khi bên cạnh anh, kiếm cho mình một tình yêu tốt hơn là cách tốt nhất mà anh đã nghĩ được để em đỡ phải mệt mỏi và nhọc lòng, nhưng hình như anh đã sai rồi, chính những suy nghĩ đó đã khiến anh mất đi điều quan trọng nhất"-Wonwoo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

Mingyu thầm cảm tạ trời đất, sau khi nghe Wonwoo nói, một tia hi vọng len lỏi hiện lên, cậu mạnh dạng ngỏ lời với anh

"Vậy chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa được không anh?, em muốn chúng ta quay lại, cùng nhau xây dựng lại, học từ những sai lầm và không lập lại chúng thêm một lần nào nữa, làm mọi thứ đúng hơn, anh thấy thế nào?

Wonwoo thừa nhận rằng dù tổn thương nhưng anh vẫn rất yêu Mingyu, anh chỉ không biết phải làm sao khi mất đi sự tin tưởng, nhưng anh vẫn có niềm tin rằng tình yêu của họ vẫn còn đó.

Wonwoo khẽ gật đầu: " Anh đồng ý, quan trọng là chúng mình phải giao tiếp rõ ràng với nhau, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe nhau nhiều hơn, vì nó sẽ không dễ dàng đâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, mọi thứ sẽ chậm rãi nhưng thật chắc chắn"

Trái tim Mingyu như được trút được tảng đá đè nặng cậu bấy lâu nay, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt điển trai, như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

" Vậy thì chúng ta thử lại nhé, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đúng không anh?"

Mingyu hỏi, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng.

Wonwoo nhìn Mingyu thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu " đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, xây dựng lại mối quan hệ này, tôn trọng và yêu thương, không còn giấu diếm hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa, chậm rãi mà chắc chắn"

Sau tất cả, Mingyu học được cách lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người khác, còn Wonwoo hiểu rằng tình yêu cũng cần sự can đảm để mở lòng.

Cả hai điều biết rằng tình yêu này không hoàn hảo, nhưng chính những vết nứt trong lòng mà họ càng thêm trân trọng nhau hơn, một khi đã yêu nhau chân thành, dù gương có vỡ, nó vẫn sẽ lành lại.

Buổi chiều đông se lạnh phủ lên không gian một vẻ yên bình đến lạ. Trong quán cà phê nhỏ ánh nắng vàng nhạt cuối ngày len lỏi qua những khe hở của khung cửa sổ, chiếu xuống bàn ghế, tạo nên những vệt sáng lung linh như tranh vẽ. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, nhưng không cần nói thêm gì nữa. Cảm xúc trong họ đã đủ rõ ràng, và trong không gian yên tĩnh đó, chỉ có những nhịp đập trái tim hòa chung một nhịp.

Hết.

Đây là lần đầu mình thử viết fic, mới đầu chỉ định viết oneshot thôi, nhưng mà không hiểu sao viết ra tận 4 chap, có những chap mình viết rất ngắn do viết tới đâu up tới đó, và cuối cùng cũng đã hoàn thành xong chap cuối cùng rồi, tui cũng hỏng có muốn hai ảnh phải xa nhau lâu quá đâu nên phải cho quay lại lẹ lẹ hêhhe

Và điều cuối cùng mà mình muốn nói là cảm ơn những bạn đã ghé qua đọc chiếc fic nho nhỏ này của mình, yêu mọi người rất nhiều 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro