Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã ba tháng sau khi chia tay, Mingyu ngồi lặng trước màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi hoà lẫn vào tiếng thở dài nặng nề của chính cậu. Trong lòng khẽ run rẩy khi hồi tưởng lại ánh mắt của Wonwoo lúc đó, một ánh mắt không còn ấm áp như mọi khi, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, xa cách và...đau đớn.

Mingyu đã nghĩ rằng việc giữ Wonwoo cho riêng mình là cách bảo vệ tình cảm của cả hai, nhưng lại không nhận ra rằng chính sự ích kỷ và mù quáng ấy lại bóp nghẹt người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu vẫn nhớ như in câu hỏi cuối cùng mà anh dành cho mình trước khi mối tình này kết thúc:

"Mingyu, em không tin anh sao"- câu hỏi của anh vang lên trong tâm trí cậu, từng câu từng chữ như đang cứa mạnh vào tim cậu.

Khi ấy Mingyu không trả lời, chỉ biết im lặng.

Sau tất cả, khi Wonwoo quyết định rời đi Mingyu không thể hiểu nổi sự im lặng giữa họ đã lên đến mức nào, ngay tích tắc mà cậu chẳng còn mối quan hệ gì với người đó nữa.

Hai con người đã từng gắn bó, bên nhau hạnh phúc đến thế, từ ngày về sau bỗng trở thành người dưng.

Mingyu khẽ thầm vào khoảng không:

"Em xin lỗi, Wonwoo,em thực sự rất xin lỗi"

Nhưng bóng tối không đáp lại.

Cậu bật dậy, không thể chịu đựng thêm nữa, Mingyu cầm điện thoại lên nhưng không đủ can đảm để gọi, thay vào đó cậu quyết định nhắn cho anh một tin đơn giản

"Wonwoo, em xin lỗi, em sai rồi, đừng rời xa em"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Mingyu khi cậu nhắn gửi, cậu không biết Wonwoo sẽ xem và trả lời hay không, cũng không biết phải làm gì khi nếu anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để sửa sai lầm, để ánh mắt của Wonwoo một lần nữa hướng về cậu, dịu dàng như lúc ban đầu.

Mingyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hy vọng mong manh rằng sẽ có một dấu hiệu nào đó đến từ người cậu yêu thương, trân quý nhất.

Ở phía bên này Wonwoo cũng không khá hơn là bao, về đến nhà sau khi vừa có một cuộc gặp mặt với đám bạn, Jihoon hỏi anh:

"Thế nào, bây giờ đã ổn hơn chưa?"

"Ngủ không ngon, không còn ai chúc buổi sáng tốt lành nữa"-anh vừa cười nhạt,vừa đáp.

Nhìn vào là biết Wonwoo thế mà vẫn chưa quên người yêu cũ

Anh ngồi thẫn thờ bên ngoài ban công, tiếng mưa khẽ rì rào bên tai, sự buồn bã hiện lên trên gương mặt trầm tư của anh, đôi mắt nhắm khép lại, cố ngăn cơn sóng cảm xúc dâng trào mỗi khi nhớ đến cậu, người mà anh đã yêu và cũng là người mà anh đã buông tay.

Thời gian đầu, cảm thấy mới chia tay là buồn nhất, rồi một thời gian sau dần cảm thấy cũng không còn buồn nhiều nữa, mãi cho đến sau này, hết lần này đến lần khác nhớ lại, muốn quên cũng không thể quên được, rồi cảm thấy thật là khó chịu, rất muốn phản kháng lại nhưng chỉ có thể buộc cảm xúc của mình theo tự nhiên,đơn giản thôi chỉ vì còn yêu

Wonwoo nhớ cái cách mà nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng nanh như "cún con" của cậu làm sáng bừng cả một ngày u ám, nhớ giọng nói dịu dàng mỗi khi cậu gọi tên anh, nhưng giờ tất cả cũng chỉ còn là ký ức, vì chính anh đã chọn kết thúc mối quan hệ này, vì sợ hãi, vì yếu đuối, vì những lời bàn tán ác ý đã kìm chặt lấy anh.

"Anh đã không đủ mạnh mẽ "

Wonwoo nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước. Anh nhớ ngày đó khi mọi chuyện diễn ra một cách không lường trước được, những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm sau lưng, anh biết cậu cũng đã chịu đựng rất nhiều, nhưng chính anh lại là người lùi bước.

Wonwoo vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cậu khi nghe những lời đó- bất ngờ, đau khổ nhưng sau cùng lại là sự cam chịu

Đã một khoảng thời gian trôi qua, anh vẫn luôn tự hỏi: "nếu ngày đó mình đủ dũng cảm, dám đứng lên cùng cậu công khai mối quan hệ này, thì mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có thể bảo vệ tình yêu ấy không?"

Nhưng rồi anh lại im lặng, câu trả lời chẳng thể nào thay đổi được thực tại nữa rồi.

Mưa đã ngớt dần, trong lòng và trước mắt đều là một màu xám xịt, Wonwoo đưa tay chạm vào lòng ngực phập phồng, nơi trái tim đã từng đập từng nhịp rộn ràng vì người ấy giờ chỉ còn lại một khoảng trống

"Xin lỗi em, vì anh đã không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta"

Sau này dù trời mưa hay nắng cũng sẽ không có ai báo với anh nữa.

Có những ký ức không thể nào quên được, cũng chính là duyên nợ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro