Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. tiếng gọi dịu dàng như trong mộng

"Du Thái. Du Thái."

Vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không hiểu sao bên tai liên tục vang lên âm thanh trầm thấp gọi tên anh, bả vai cũng đau nhức như bị ai cắn.

"Du Thái..."

Trung Bổn Du Thái buồn bực đưa tay gãi gãi mặt, nằm nghiêng sang hướng khác. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng gọi kia lại tiếp tục quanh quẩn, kèm theo đó là thơi thở nóng rực phả trên cổ anh.

"Anh Thái!"

Xác định không phải mình nghe nhầm, Du Thái cố gắng nâng mi mắt, con ngươi đầy vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Bị kẻ sau lưng ranh mãnh vòng tay đặt lên hông, anh siết lấy ga trải giường, dốc sức lật người, nhằm thẳng tới cằm hắn mà đánh.

Trịnh Tại Huyền vững vàng bắt được một đấm này, lại siết chặt tay, bỗng chốc cúi người hôn từ đầu ngón tay anh trở xuống dưới. Hắn lè lưỡi giống hệt như động vật liếm vết thương, chẳng mấy chốc đã liếm từ cổ tay đến tận khuỷu tay Du Thái.

Đã làm cả những chuyện còn mờ ám hơn nhưng Trung Bổn Du Thái vẫn không sao quen được với loại hành vi kích tình như vậy. Kẻ kia lần nào cũng đều như muốn mạnh mẽ ăn sống nuốt tươi anh.

Mặc dù thế, Du Thái vẫn để hắn muốn làm gì thì làm, ánh mắt lại không được tự nhiên mà bay tới trên khuôn mặt kia, tỉ mỉ quan sát. Nói Trịnh Tại Huyền đẹp như ngọc có lẽ cũng chẳng phải quá lời.

"Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Không phải ngắm em đó chứ?"

Sau gáy đột nhiên bị giữ chặt, Trịnh Tại Huyền nở nụ cười, kéo anh đến trước mặt hắn. Chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở còn vương mùi kem đánh răng bạc hà tươi mát quyện lại. Mặt Trung Bổn Du Thái lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt cũng chuyển đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn hắn. Một tay anh cố gắng đẩy Trịnh Tại Huyền ra, nhưng tay còn lại không biết từ bao giờ đã bị đối phương nắm chặt.

"Đương nhiên là đang nhìn em..."

Nụ cười của Trịnh Tại Huyền càng thêm xán lạn, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng càng trũng xuống. Hắn buông Du Thái ra, lòng bàn tay vuốt ve gò má anh, mỗi một cử chỉ đều thật dịu dàng và ấm áp. Theo mỗi đầu ngón tay run rẩy của hắn, cảm giác hưng phấn cũng xộc thẳng lên đại não anh.

"Anh... Đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này... Tất cả đều là của em ư?"

Trung Bổn Du Thái cắn môi dưới, nắm chặt lấy bàn tay không ngừng run của Trịnh Tại Huyền, chậm rãi gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt rồi. Anh ngủ tiếp đi, em dậy làm điểm tâm."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán. Trịnh Tại Huyền đắp kín mền cho anh, đứng dậy chỉnh lại quần áo, trước khi đi còn không quên xoa tóc Trung Bổn Du Thái rồi mới bước ra khỏi phòng.

Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Du Thái liền mở mắt, thở dài một tiếng. Anh nhìn về phía ô cửa sổ – đó là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng nhưng đã bị rèm cửa che khuất lại, khiến cho tất thảy ngập tràn trong hơi thở của bóng tối, chẳng khác nào chốn lao tù.

Càng nghĩ càng cảm thấy không thể sai được... Trịnh Tại Huyền dốc sức muốn làm đội trưởng đội phòng chống ma tuý đến thế, tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là khoá anh lại với hắn mà thôi. Trung Bổn Du Thái đương nhiên cực kỳ không muốn, nhưng đối phương lại quá cứng rắn, thừa dịp anh say rượu liền sắp đặt một vụ cá cược, còn ghi âm lại...

Bởi vì Du Thái vốn luôn tin rằng dẫu Trịnh Tại Huyền cực kỳ ưu tú thì khi đặt cạnh anh vốn là người có thành tích nổi bật nhất trong đội, đã vậy còn có Trì Hàn Soái làm trợ thủ đắc lực, cơ hội trở thành đội trưởng của anh vẫn cao hơn hắn nhiều.

Rốt cuộc đến khi công bố kết quả cuối cùng, Trịnh Tại Huyền giành lấy vị trí cao nhất, đáy lòng Trung Bổn Du Thái rơi lộp bộp. Nhưng đối diện với ánh mắt dạt dào mong đợi của hắn, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị mà thôi.

"Anh phải mãi mãi ở bên cạnh em."

"Phải liên tục ở cùng một chỗ."

"Nếu anh dám thử trốn một lần nữa... Em tuyệt đối sẽ không mềm lòng."

Những lời này của Trịnh Tại Huyền không hiểu sao vẫn luôn vang lên dai dẳng bên tai Du Thái, lúc thì thào lúc vang vọng, giống hệt như bị nguyền rủa. Hắn còn cố tình đè thấp âm vực, thoạt nghe dịu dàng ấm áp nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy được vẻ tàn bạo điên cuồng.

Trung Bổn Du Thái chợt vùng dậy, đè xuống hơi thở hổn hển, ngẩn ra nhìn bức tường xám tro hồi lâu. Sau cùng anh lật di động lên xem giờ, trả lời mấy tin nhắn được gửi tới rồi lại ném điện thoại trở lại.

Bị hãm sâu ở nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới được này, không chỉ không biết phản kháng lại còn trầm mê vào tình yêu với một kẻ điên bệnh hoạn, quả thật không biết nên khóc hay nên cười.

Anh nhất định cũng bị điên rồi mới có thể hưởng thụ như vậy.

***

Rửa mặt xong, Trung Bổn Du Thái đi từ nhà vệ sinh ra phòng bếp. Trên bàn cơm bày sẵn bữa sáng nóng hổi, chỉ là người làm ra những món ngon này lại chẳng thấy đâu. Anh khẽ nhíu mày, nhìn sang chỗ Trịnh Tại Huyền vẫn luôn ngồi thì chỉ còn cốc cà phê, vậy là hắn đã dùng cơm. Vào nhà vệ sinh tìm kiếm, rốt cuộc cũng chẳng thấy được người đang ói mửa như dự liệu.

"Đi đâu rồi..."

Vừa quay về phòng bếp vừa khẽ trách, Trung Bổn Du Thái lại ngồi xuống bàn ăn. Song bỗng trong đầu như hiện lên cái gì, nét mặt anh lập tức thay đổi, cốc sữa vừa cầm lên đã bị đặt xuống. Anh chạy ngay về phía phòng ngủ, nhưng tới trước cửa liền dừng lại.

Ở góc độ này hoàn toàn có thể thấy đối phương đang đứng ở ngay đầu giường. Trịnh Tại Huyền nắm chặt trong tay một chiếc di động, màn hình phát ra ánh sáng chói mắt song hắn không hề nhíu mày, trái lại bình tĩnh lướt điện thoại, thân thể cứng ngắc, nhìn thế nào cũng đều có vẻ không thích hợp.

Bởi vì hơi cúi đầu, phân nửa khuôn mặt Trịnh Tại Huyền bị tóc mái che mất, không nhìn rõ được biểu cảm. Chỉ thấy bỗng nhiên động tác trượt màn hình ngưng lại, cũng không biết là bắt gặp thứ gì, hắn bặm môi, tay phải vung lên, di động liền bị đập mạnh vào tường.

Trung Bổn Du Thái như muốn ngừng thở, lảo đảo đỡ tường chạy về phòng bếp, giật một cái ghế ra, ngồi xuống. Bữa sáng thơm ngào ngạt trước mặt trong nháy mắt đã chẳng còn mùi vị gì nữa.

Anh không mảy may biết rằng, ngay sau khi mình vừa rời đi một giây, Trịnh Tại Huyền đã chậm rãi đứng lên, khom lưng nhặt lại di động, nghiêng đầu nhìn về phía cửa nơi anh vừa mới ở đó. Trong đáy mắt đen thẳm sâu hun hút tràn đầy vẻ chiếm hữu lẫn đố kỵ.

"Hôm nay bữa sáng ăn ngon không?"

"Em nấu ngon lắm."

Trung Bổn Du Thái vừa ăn xong, Trịnh Tại Huyền đã từ sau lưng đi tới, ngồi ở phía đối diện, hai tay nắm chặt cốc cà phê lạnh ngắt.

"Em ăn sáng chưa?"

"Đã ăn rồi."

"Thật?"

"Ừ."

Du Thái nhìn điệu bộ không được tự nhiên của người trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh buông đũa xuống, kéo mạnh tay Trịnh Tại Huyền, ý bảo hắn ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em thực sự ăn rồi!"

Trịnh Tại Huyền bỗng hất tay anh ra, cử chỉ này của hắn khiến trong lòng Du Thái không khỏi dấy lên cơn tức giận.

"Có phải vừa mới nôn ra không? Nhìn anh!"

Không đợi Trung Bổn Du Thái nói xong, cốc cà phê đã vỡ nát. Trên tay Trịnh Tại Huyền là mấy mảnh thuỷ tinh bị bóp vỡ, ghim vào da thịt. Cà phê nhuộm vào khăn trải bàn và quần áo hắn, tí tách rơi xuống sàn nhà.

Hai người giằng co hồi lâu, Du Thái cứng rắn đến mấy cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, mạnh tay buông cổ áo của Trịnh Tại Huyền ra. Anh ngả nghiêng ngồi thụp trở lại trên ghế, giữa hai chân mày lộ rõ vẻ tức giận.

"Xin lỗi anh..."

Kẻ đối diện trầm mặc thật lâu mới mở miệng, âm thanh khàn khàn phát ra có chút nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa nói xong đã liên tiếp ho khan. Trong cổ họng tựa như nảy lên cái gì khiến cả người hắn đều run rẩy không thể khống chế được, bàn tay nắm chặt cổ giãy giụa, thậm chí ngã từ trên ghế xuống.

Không kịp nhiều lời, Trung Bổn Du Thái lập tức xông lên đỡ hắn, ánh mắt gặp phải chỗ cà phê vừa bị ho ra lẫn lộn cùng máu, nhìn cực kỳ gai mắt. Anh cúi đầu nhìn Trịnh Tại Huyền ở trong ngực mình vẫn đang không ngừng ho khan, vội vàng đưa tay lau khoé miệng cho hắn, tia máu đỏ tươi lại trào ra.

"Không phải đã nói không được nôn nữa hay sao? Em ăn một bữa cơm ngon miệng thì sẽ chết à? Sao cứ phải cố ngược đãi mình như vậy?"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Trịnh Tại Huyền nôn ra là vào một đêm khuya. Hắn dùng phương thức đơn giản nhất, luồn tay vào trong cổ họng, cố sức kích thích, đồ ăn nhanh chóng bị móc ra.

Nhưng như thế này đối với hắn mà nói vẫn là chưa đủ. Sau đó Du Thái còn thấy được Trịnh Tại Huyền rút ra một cây châm dài, lạnh nhạt luồn vào giữa yết hầu. Khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn được coi là sắt đá của anh cũng lạnh hẳn đi, cổ họng không tự chủ được mà đau nhói.

Trịnh Tại Huyền vẫn không hề nói chuyện, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, nuốt xuống cổ họng toàn là vị máu. Hắn dùng sức nắm lấy áo anh, không cần phải nhiều lời, Du Thái càng ôm chặt hắn vào trong ngực.

Dáng vẻ xót xa đau lòng này của anh chính là thứ làm Trịnh Tại Huyền thoả mãn nhất. Hắn cố kìm chế vui sướng ở đáy lòng, lực tay siết lấy anh càng mạnh, mạnh như thể muốn giam cầm đối phương, cực kỳ giống một đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi bị vứt bỏ.

Mà bởi vì tầm mắt bị khuất, Trung Bổn Du Thái không thể nhìn ra tận sâu trong mắt Trịnh Tại Huyền toàn là vẻ đố kỵ lẫn giảo hoạt, cực kỳ tăm tối.

Không ác độc với bản thân một chút, sao có thể giữ chặt anh ở bên người được đây.

***

Trung Bổn Du Thái cầm di động lên, trên màn hình là vài vết nứt vỡ thảm đến không nỡ nhìn. Anh mở danh bạ, tin nhắn, ghi chép và một vài ứng dụng liên lạc khác, quả nhiên trừ Trịnh Tại Huyền ra, tất cả đều đã bị xoá không còn sót lại cái gì.

Anh lại mở tiếp danh sách chặn. Đúng như dự đoán, lúc nào cũng là Trì Hàn Soái thường nhắn tin với anh, ba mẹ thường xuyên liên lạc và cả những bạn bè thân thiết.

Người điên.

15 – 21/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro