13. liếm máu trên vết thương của ngươi
"Bắt sống đối tượng... Tổ các anh có thể làm được không?"
"Ở trước mặt tôi, muốn chết chẳng cần lãng phí công phu, muốn sống thì dù có đòi chết cũng không được."
Trịnh Tại Huyền kết thúc trò chuyện điện thoại, đánh tay lái vào gara, đưa mắt nhìn sang Trung Bổn Du Thái không có việc gì làm đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
"Thật là lợi hại, cho nên lúc đó nói đi tổ điều tra hình sự cũng là vì muốn tốt cho em thôi."
Xe dừng hẳn, Du Thái hừ lạnh một tiếng, hơi rướn người lên nhìn sang kính chiếu hậu. Đệm ghế ngồi đột nhiên lún xuống, vừa quay đầu lại là Trịnh Tại Huyền đã gần sát cạnh bên, nét cười trong mắt hắn phảng phất vẻ quỷ dị.
"Anh... Không tin sao?"
"Tin tin tin."
Phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, Trung Bổn Du Thái lúng túng đáp trả, vội vã đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn xoa xoa.
Chết tiệt, sao lại gợi ra chuyện không nên nhắc đến.
Không ngờ ngay giây kế tiếp, hai tay liền bị một lực mạnh mẽ ép cố định trở lại cửa sổ xe. Trịnh Tại Huyền không chút do dự cúi xuống, đầu lưỡi rất nhanh với vào trong miệng anh, đảo qua hàm răng liếm mút. Cuối cùng, Du Thái vẫn là bị hắn cố sức hôn đến môi dưới sưng đỏ lên mới chịu buông ra.
"Em sẽ chuyển sang tổ phòng chống ma tuý."
"Cái gì?"
"Đã nộp đơn rồi, dù lần này anh muốn cản lại cũng vậy thôi."
"Đây không phải là... A! Bị cậu làm cho tức chết mất!"
Ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi tê rần, Trung Bổn Du Thái vẫn còn đang choáng váng vì nụ hôn mạnh bạo. Anh trừng mắt lên nhìn vẻ mặt 'Anh có thể làm khó dễ được em sao' của kẻ đối diện, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngoảnh mặt về phía cửa sổ xe thở dài.
Được rồi, đây là Trịnh Tại Huyền đang trả thù anh.
Quả nhiên đứa trẻ này sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy. Nói là hợp tác cùng tổ phòng chống ma tuý, kỳ thực sớm đã tính kế chuyển sang rồi.
Thực sự là... Bất luận thế nào cũng vẫn sẽ bị hắn ăn sống nuốt tươi thôi.
"Anh đã mặc áo chống đạn chưa?"
"Cậu nghĩ đây là đi chống khủng bố tinh anh à?"
Yên lặng liếc mắt nhìn qua, Trung Bổn Du Thái đưa tay vỗ vỗ ngực rồi kéo khoá áo lên cao nhất. Trịnh Tại Huyền đang ở bên cạnh rút khăn tay ra lau súng lục, cảm thụ được ánh nhìn chăm chú trên người mình liền ngẩng mặt lên, "Em sợ anh bị thương."
"Cái gì nha... Cũng không phải là..."
"Tóm lại anh đừng để bị thương, nếu không em sẽ rất tức giận."
Bị câu này ngắt lời, Trung Bổn Du Thái có chút sửng sốt.
Rõ ràng Trịnh Tại Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, thế nhưng không hiểu sao lại sinh ra loại cảm giác bất an mãnh liệt. Du Thái vội cho tay vào áo khoác, xác nhận súng đã được giấu ở bên trong cẩn thận mới miễn cưỡng thở phào.
"Phó tổ trưởng, đội trưởng, hiện tại sẵn sàng hành động. Tầng mười hai xác định không có ai, camera ghi hình đã được làm nhiễu."
Trầm mặc nhìn bộ đàm đã trở nên yên lặng, Trung Bổn Du Thái đáp lại một câu, sau cùng ho khan hai tiếng, vặn loa của nó xuống mức nhỏ nhất.
Tâm tình anh vốn luôn bình tĩnh mỗi khi bước vào nhiệm vụ, thế nhưng ngày hôm nay nơi ngực trái lại gia tốc bất thường.
--
Tầng mười hai của khách sạn vẫn còn sáng đèn, Trung Bổn Du Thái đi trước, ánh mắt sắc bén đảo qua mấy đội viên làm công tác giám sát, toàn bộ ánh sáng đều bị tắt đi.
Không giống như lần trước, đây là đột nhập vào văn phòng của đại lão bản. Nếu không có sự sắp xếp cẩn thận, tiếp cận đến vị trí cao như vậy là việc bất khả thi.
"Phòng này."
Ra khỏi thang máy, Trịnh Tại Huyền dừng lại trước cửa một căn phòng, trong bóng tối nhẹ giọng nói. Trên cửa treo một tấm biển đề chữ "Hành chính tổng hợp", bên cạnh chốt khoá là một mật mã điện tử. Trung Bổn Du Thái đeo găng tay vào, để Trịnh Tại Huyền ở phía sau quan sát. Anh cẩn thận đè tay xuống, lập tức có âm thanh giống như máy đánh chữ phát ra.
"1, 2, 1, 7."
Sau một chuỗi kiểm định, mật mã xác định trùng khớp, cánh cửa ngay sau đó bắt đầu giật giật.
Hô hấp có phần ngưng trệ, mãi đến lúc này Trung Bổn Du Thái mới có thể thở phào, vội vàng hướng đến Trịnh Tại Huyền ra dấu. Hai người rời khỏi vị trí nguy hiểm, nhanh chóng tiến vào trong, không quên khép lại cửa phòng.
Bên trong tối như hũ nút, bọn họ lục lọi bật đèn pin lên. Đây đúng là là một căn phòng kép.
"Em qua xem kệ sách bên kia trước, anh tìm chỗ này xem."
Trung Bổn Du Thái chia xong phạm vi, đi thẳng đến bàn làm việc. Đội ngũ cộng sự ở tỉnh A nói chìa khoá nơi chứa ma tuý đã bị cất giấu, không xác định vị trí chính xác được, cho nên hiện tại phải tranh thủ thời gian đi tìm.
Bỏ qua hai chồng văn kiện trên mặt bàn, Trung Bổn Du Thái mở hết các ngăn kéo ra kiểm tra, tạm thời chưa thu được kết quả gì nhưng cũng không nản chí. Anh hạ thấp thắt lưng, tay nhanh chóng quờ xuống dưới gầm bàn, đụng trúng một ngăn tủ bí mật như dự liệu.
Lại nhìn sang Trịnh Tại Huyền vốn cũng đang tìm kiếm xung quanh, không hiểu sao đột nhiên dừng lại áp tai lên cửa giống như nghe ngóng cái gì, sắc mặt càng lúc càng không thích hợp.
Du Thái không có thời gian hỏi hắn chuyện gì xảy ra, lần thứ hai đưa tay vào dưới gầm bàn, hướng đến ngăn tủ kia. Móng tay hung hăng đâm vào lại chệch ra ngoài lỗ cắm, rõ ràng có chút nóng vội.
Nhưng dù thế nào loại chuyện này cũng chẳng làm khó được anh. Trung Bổn Du Thái rút ra một cái tua-vít nhỏ, xoáy mạnh vào ổ khoá. Ngăn tủ bật mở, chiếc chìa kim loại lạnh ngắt bên trong nhanh chóng bị lấy ra.
Thấy đối phương nhảy nhót đứng lên, Trịnh Tại Huyền vội vã ra dấu "Đừng ồn", chỉ tay sang phòng tư liệu bên cạnh.
Đến lúc này Du Thái cũng ý thức được ngoài cửa có gì đó không ổn. Nhưng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, anh nhanh chóng di chuyển đến trước cửa phòng kia, dùng chìa khoá vừa lấy được cắm vào ổ. Dùng sức đẩy cửa, anh kinh ngạc phát hiện bên trong còn có thêm một lớp khoá nữa.
Cũng không biết là nên khóc hay nên cười, lúc còn đi học, kỹ xảo mở khoá này Du Thái từng đạt thành tích tốt nhất. Đối với loại thông thường chỉ cần một sợi dây sắt nhỏ, từ từ đẩy vào trong sau đó dùng lực thích hợp đều đặn xoay tròn, chẳng mất bao lâu sẽ mở được ra y như trong phim.
Nhưng mà đây lại là khoá điện tử... Trung Bổn Du Thái không khỏi sốt ruột, một lần nữa mang bao tay vào, phát hiện tay mình hơi run.
"Không lẽ là cùng một mật mã với cửa vào?"
Nghĩ như vậy, bút laser trong tay rốt cuộc nắm chặt, lướt qua từng hàng số, đè xuống màn hình từng nhịp một. Sau khi anh ấn nút xác nhận, chỉ nghe 'Cách' một tiếng, cánh cửa bật mở ra.
"Tại Huyền! Mau tới bên này!"
Mở rộng cửa bước vào trong mới phát hiện, đó chính là một kho chứa "thuốc". Trung Bổn Du Thái còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy trong mắt người kia hiện lên tia thảng thốt, hắn khoát mạnh tay ý bảo anh hãy mau trốn đi.
Muốn hỏi lại thôi, Du Thái dứt khoát đóng cửa lại, hai ổ khoá tự động khôi phục nguyên trạng như cũ.
"Ca nấp nhanh lên, chuẩn bị súng."
Nhìn quanh một vòng nhận thấy không có mấy nơi có thể trốn được, anh vừa muốn lên tiếng, căn phòng lại lập tức chìm vào bóng đen. Bước chân Trịnh Tại Huyền trong yên tĩnh càng trở nên yếu ớt, cuối cùng biến mất hẳn, đoán chừng người đã ẩn nấp ở sau kệ sách đằng kia.
Nhược điểm lớn nhất của Trung Bổn Du Thái chính là nếu có bất ngờ xảy ra sẽ luôn mất thời gian do dự, nhưng hiện tại thân thể đã phản ứng trước cơ trí. Ngay vào thời điểm cửa phòng bị đẩy ra, anh tức khắc vọt người xuống dưới bàn làm việc.
Từ dưới gầm bàn vẫn có thể thấy được ánh sáng hắt vào sau khi cửa bị mở ra, thẳng tắp chiếu tới tận đầu phòng bên này, ngay sau đó là một bóng đen đổ dài trên mặt đất. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa thật lâu, một lúc sau rốt cuộc tiến về phía bàn làm việc, càng đi càng gấp.
Trung Bổn Du Thái móc súng lục ra, mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng đang ngày càng phóng đại, ở nơi ngực trái tim đập điên cuồng. Tiếng chân dừng lại trước bàn, bóng đen dần biết mất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên dội xuống một giọng nói.
"Ngu xuẩn, vẫn bị tao tìm được thôi."
Vừa mới nghiêng người, ở ngay trước mặt lập tức lộ ra một cái đầu lớn, dáng vẻ hung thần ác sát. Đây chính là ông chủ khách sạn!
Trung Bổn Du Thái bị doạ cho giật nảy, may mà bản năng nghề nghiệp vẫn rất nhanh nhạy, trong nháy mắt đã giơ súng lên, tiếng lên đạn ken két trong bóng đêm càng trở nên vang dội. Kẻ địch biến sắc, thô bạo giật lấy tay anh đồng thời rút ra một cây chuỷ thủ, lưỡi dao dưới ánh trăng càng gây ảo giác sắc nhọn.
"Đoàng!"
Ngay tại khoảnh khắc súng nổ, cánh tay Trung Bổn Du Thái bị bẻ ngoặt về phía sau, viên đạn bay chệch đi găm thẳng lên vách tường. Lưỡi cây chuỷ thủ cắm xuyên qua cổ tay, máu tức khắc trào ra ồ ạt, đau đến mức Du Thái phải rên lên một tiếng. Anh cắn chặt răng, nhịn đau vung tay thật mạnh.
Kẻ địch cũng không phải dạng nhân từ, một bên khéo léo cản lại cú đấm một bên nắm thật chặt chuôi dao, chuẩn bị xoay mạnh lưỡi dao vẫn còn đang găm trong cổ tay Trung Bổn Du Thái, ý đồ muốn cắt đứt gân tay anh.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Trong phòng tối đột nhiên vang lên liên tiếp hai tiếng súng nữa. Tên chủ khách sạn hai bên vai đều trúng đạn, choáng váng đến độ toàn thân co quắp, khí lực tức thì yếu đi. Trung Bổn Du Thái gầm lên, trở tay đứng thẳng dâỵ, đè nghiến đối phương xuống mặt bàn. Một tay dính đầy máu của anh giữ chặt đầu hắn, tay kia cầm súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương. Song còn chưa đến hai giây chính anh đã lảo đảo, bởi vì chảy máu nhiều quá, ý thức cũng trở nên mờ mịt. Tầm nhìn trước mắt thoắt mờ thoắt rõ, bóng nọ chồng lên bóng kia, mãi mới thấy được một thân ảnh đang đứng nơi cửa phòng.
Trịnh Tại Huyền hiện tại giống hệt ngọn núi lửa trước trước khi phun trào mãnh liệt, toàn thân toả ra sát khí khủng bố. Họng súng đen ngòm của hắn vẫn vững vàng chĩa thẳng vào vị trí trên mặt bàn, một chút cũng không run rẩy.
Hắn nheo mắt lại, mặt không đổi sắc nhìn tên trùm buôn thuốc phiện rồi lại chậm rãi chuyển qua thần tình hốt hoảng trên người Trung Bổn Du Thái, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên cánh tay đẫm máu của anh. Rất nhanh đôi đồng tử trong mắt hắn co nhỏ lại, khoé môi cong lên một nụ cười quỷ dị, ngón tay không do dự kéo cò súng.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Trong một chớp mắt ngắn ngủi nhưng dài như thể nửa đời người, Trung Bổn Du Thái không dám nhìn về phía người đối diện. Trước mắt anh là trùm buôn thuốc phiện toàn thân lỗ chỗ vết đạn, máu từ trên xác chảy tràn xuống mặt đất, bắn cả lên người Trung Bổn Du Thái, suýt chút nữa bay vào mắt anh.
"Tóm lại anh đừng để bị thương, nếu không em sẽ rất tức giận."
Rốt cuộc anh cũng hiểu được lời nói kia của hắn.
--
Trong ngoài khách sạn đều bị phong toả, cái xác đã che vải được đặt lên cáng cẩn thận khiêng ra ngoài. Đèn đỏ và tiếng còi hụ của xe cảnh sát liên tục vang lên nghe đặc biệt chói tai, hiện trường xuất hiện ngày càng nhiều người tới đi lại.
"Mọi thông tin đều phải ghi chép đầy đủ mang về cục, ngày mai tôi sẽ tự mình báo cáo với cấp trên."
Không còn tâm tình nào cho công việc nữa, nói xong câu này Trịnh Tại Huyền rốt cuộc nhịn không được, nghiến răng gạt hết những người đang chắn đường xông tới cạnh Trung Bổn Du Thái, nắm bả vai anh nửa lôi nửa kéo lên một chiếc xe cứu thương.
"Tới bệnh viện ngay lập tức."
Hắn gầm lên, thô bạo đóng cửa xe, doạ cho y tá trên xe tay chân đều luống cuống run rẩy. Mãi đến khi dụng cụ cứu thương đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúc này Trịnh Tại Huyền mới thở ra một cái, bước lại ngồi xuống bên cạnh Trung Bổn Du Thái, hai tay giơ lên che đi khuôn mặt có chút tiều tuỵ chán chường.
Để y tá băng bó cho mình, Du Thái quay đầu sang nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không thốt ra nổi. Lại qua một lúc nữa, trên cổ tay anh là băng gạc trắng xoá, thế nhưng vừa đụng một ngón tay vào máu lại lập tức trào ra, thẩm thấu cả đến ngoài. Trong đầu anh là một mảnh hỗn loạn, như thể đống bùn nhão bị kẻ nào đó cầm que khuấy đảo liên tiếp.
Vừa nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay anh liền nhận ra máu vẫn chảy nghiêm trọng, Trịnh Tại Huyền không kiên nhẫn nhìn chòng chọc vào nhân viên y tá, ngoắc tay ra hiệu bọn họ đem một phần băng gạc mới qua. Hắn ôm sát người Trung Bổn Du Thái, cởi bỏ lớp băng đã ngấm máu thật cẩn thận. Miệng vết thương vừa dài vừa bén ngọt hung hăng đâm thẳng vào lòng hắn.
Trước đây Trung Bổn Du Thái thấy hắn tự làm tổn thương cơ thể... Có lẽ chính là cảm giác khổ sở cùng cực như thế này.
Du Thái tựa vào miếng đệm sau ghế, mí mắt mệt mỏi khép lại, tất thảy xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Ngay một giây trước khi ý thức của anh hoàn toàn trôi đi hẳn, Trịnh Tại Huyền đột nhiên cúi đầu xuống.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng đảo qua vết dao cắt, giống như một con mèo liếm đi chất lỏng đỏ tươi sền sệt, liếm đến khoé môi cũng dính đầy máu. Máu luôn rất mặn, mùi khẳng định cũng vô cùng tanh tưởi. Thế nhưng Trịnh Tại Huyền không hiểu sao vẫn không dừng lại, cơ thể hắn không thể khống chế từng đợt từng đợt run lên.
13~19/11/2018
p.s: càng về cuối càng dài... nhìn bản raw chương 14 dài tám trang word mà lòng ngơ ngẩn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro