07. chỉ cần mình anh
Tiếng chuông báo vừa reo, toàn đội tập hợp lại theo chỉ thị, nghe thầy giáo dặn dò xong thì giải tán. Trịnh Tại Huyền lau nhanh mồ hôi rồi vội vàng xách túi lên, lao ra khỏi trường tập bắn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Trung Bổn Du Thái, hắn dự định sẽ chạy tới đón anh rồi cùng đi ăn. Nếu không phải còn học thêm ngành chỉ huy chiến thuật cảnh sát, giờ này có lẽ hắn đang chụp ảnh và nhận bằng tốt nghiệp cùng người yêu rồi.
"Bạn học Trịnh!"
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ đầy lo lắng, hắn hơi khựng lại nhưng rồi quyết định làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. Hai hàng lông mày vô thức nhíu lại, vẻ khó chịu ở sâu trong mắt bắt đầu lan ra.
"Bạn học Trịnh!"
Tiếng gọi đằng sau vẫn không ngừng vang lên, rốt cuộc cũng rút cạn kiên nhẫn của hắn. Bất thình lình, Trịnh Tại Huyền dừng chân, quay phắt lại. Đối diện với hắn là một cô gái rất xinh đẹp, nét mặt có vẻ chột dạ, hai tay run rẩy giữ chặt lấy một hộp quà tinh xảo vô cùng.
Xuất phát từ phản xạ nghề nghiệp, hắn nhanh chóng nhớ ra đây là bạn học cùng hệ với mình. Khi dựng hiện trường diễn tập, cả hai thường được phân cùng một tổ, dù thành tích văn hoá của cô vượt trội nhưng khả năng thực chiến cũng chỉ ngang bằng nhau. Tuy là vậy, đầu óc vẫn phải quay mòng mòng mất gần chục giây thì hắn mới nhớ được chính xác tên của người trước mặt.
"Có chuyện gì không?" – Khoé môi Trịnh Tại Huyền nâng lên một nụ cười lịch sự, nhìn qua như thể tiến đến nhưng thực chất chính là bước lùi.
Nữ sinh ấp úng mất một lúc lâu vẫn không thốt ra được câu nào đầy đủ, ý cười trên mặt dần hiện lên, gò má cũng ửng hồng, bàn tay siết hộp quà càng thêm chặt.
Trực giác mách bảo hắn tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng Trịnh Tại Huyền gần như cười ra tiếng. Chỉ tiếc rằng tiếng cười này lại là lạnh lùng và khinh bỉ.
"Cái này... Mình muốn... Tặng cho..."
Như là đã hạ quyết tâm, cũng không để ý người kéo đến hành lang xem ngày càng nhiều, nữ sinh tiến lên hai bước, đưa đến trước mặt Trịnh Tại Huyền hộp quà tinh xảo. Bởi vì ngại ngùng mà ánh mắt cô dán chặt trên mặt đất.
Vài người qua đường cũng dừng lại để hoà cùng đám người đứng đó nãy giờ, bắt đầu thi nhau hô to "Yêu nhau đi, yêu nhau đi!" rất ồn ào, như thể từng trận bom oanh tạc trong lòng Trịnh Tại Huyền, vô cùng phiền phức.
Không hề nhìn tới đám đông ầm ĩ bên cạnh, hắn tỏ ra bình tĩnh vô cùng, ánh mắt chằm chằm vào nữ sinh vẫn cố gắng giữ hộp quà trên không đến nỗi tay cũng run rẩy. Nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng.
"Tay cô vậy không ổn, khó trách bình thường nổ súng không trúng được bia."
Những lời này nói ra bình thản vô cùng. Nữ sinh sửng sốt ngẩng mặt lên, bầu không khí đang nóng đến sôi trào cũng như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức yên tĩnh lại. Hơn chục ánh nhìn từ bốn phía cùng lúc giao nhau, hộp quà cũng rơi xuống đất.
Chỉ vài giây sau, Trịnh Tại Huyền bỗng phát hiện Trung Bổn Du Thái đứng lẫn ở trong đám đông, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Không nghĩ được gì khác nữa ngoài việc phải lập tức nói cho ra nhẽ, hắn không kìm nổi mà xông đến, gắt gao ôm anh vào lòng.
"Sao anh lại tới đây? Không phải nói đợi em đến tìm hay sao?"
"Anh đợi mãi không thấy em..."
Câu này mới chỉ nói được một nửa, ánh mắt Trung Bổn Du Thái đột nhiên loé lên một chút. Nhận thấy xung quanh đềuđang nhìn chằm chằm về phía mình, tim anh đánh thịch một cái, bối rối đẩy người kia ra.
Trong mắt Trịnh Tại Huyền lập tức vụt qua một tia tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn, nữ sinh đã nhặt hộp quà lên, chạy đi mất. Đám người xem náo nhiệt cũng bị vẻ mặt khủng bố của hắn doạ cho tản ra.
"Được thổ lộ?"
"Ừ."
Tình huống này xảy ra với Trịnh Tại Huyền cũng không còn hiếm thấy. Nhưng lần này phải tận mắt chứng kiến mà chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác vật sở hữu của mình bị người khác nhòm ngó khiến Trung Bổn Du Thái không khỏi khó chịu.
"Đi ăn cơm thôi."
Vỗ vỗ vai hắn, anh siết chặt giấy báo trúng tuyển, nhanh chóng xoay người đi để giấu nhẹm vẻ phiền lòng, song còn chưa đến bước thứ hai đã bị người phía sau mạnh mẽ ôm lấy.
"Em chỉ thích anh mà thôi."
"Anh biết."
Trịnh Tại Huyền thích anh như thế nào, sớm đã dùng trăm phương ngàn kế thể hiện ra hết. Dù phải tổn thương tới mình, tổn thương cả người khác.
***
Còn nhớ năm hai cấp ba, tháng thứ nhất anh và hắn ở bên nhau.
Buổi luyện tập bóng rổ kết thúc, Trịnh Tại Huyền bắt lấy trái bóng Trung Bổn Du Thái ném qua rồi về phòng học thu dọn đồ đạc trước, nhưng vừa vào tới cửa lớp đã nghe tiếng một chiếc ghế bị xô ra.
"Tại sao lại là cậu?"
Nữ sinh trước mặt hắn bực bội nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.
"Ai cho cô ngồi ở chỗ Trung Bổn Du Thái?"
Trịnh Tại Huyền híp mắt một cái, rồi nhanh như chớp, hắn ném mạnh trái bóng rổ qua. May mắn bóng chỉ sượt qua tóc nhưng lại rơi trúng chiếc ly thuỷ tinh phía sau, tiếng rơi vỡ chói tai khiến nữ sinh giật nảy mình sợ hãi.
"Tôi ngồi chỗ Du Thái thì mắc gì cậu xía vào?"
Cô ta cố gom hết dũng cảm, đứng bật dậy nói to. Nhưng vừa mới đứng lên thì đống sách để trong lòng lập tức rơi xuống đất, để lộ một phong thư màu hồng vốn kẹp ở trong.
Tức thì đáy mắt Trịnh Tại Huyền hiện lên vẻ lo lắng, môi cũng cắn chặt. Hắn bước lại gần, nhìn nữ sinh nhặt sách lên rồi đột nhiên cản cô ta lại, thoắt cái giật lấy phong thư, "Này là cho Trung Bổn Du Thái à?"
Sắc mặt biến đổi, đối phương vội vã nhào tới muốn lấy lại song Trịnh Tại Huyền đều tránh được. Cô ta không thể làm gì khác hơn ngoài tức giận giậm chân xuống đất, "Ai cần cậu lo? Đưa tôi!"
Không nghĩ tới Trịnh Tại Huyền bất chợt đứng thẳng lên rồi cười to, trong thanh âm run rẩy như lộ ra uy hiếp. Chỉ trong nháy mắt, lá thư tình bị xé vụn không thương tiếc. Khoé miệng của hắn bắt đầu nhếch lên cũng là khi những mảnh vụn theo gió bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Bấy giờ đúng lúc hoàng hôn, mặt trời lặn ở sau lưng Trịnh Tại Huyền vô cùng chói mắt, những tia sáng đỏ ối soi rọi lên hai lúm đồng tiền rất sâu trên má hắn. Kẻ đứng trước mặt nữ sinh lúc này thoạt nhìn như bình dị gần gũi, ẩn giấu bên trong lại là sự độc ác và nhẫn tâm.
Mà đối với Trịnh Tại Huyền, nữ sinh này vốn cũng đã là một đối tượng cực kỳ đáng ghét. Suốt ngày quấn lấy Trung Bổn Du Thái, trong mắt đầy vẻ say mê lộ liễu, rõ ràng là đang yêu thầm.
Hắn nhìn ở trong mắt, ghét ở trong lòng. Vô tình khiêu khích, cố ý khiêu khích, tung tin đồn thất thiệt – đó là những cảnh cáo nhẹ nhàng nhất hắn đã làm. Cô ta lại không ngu ngốc, lâu dần cũng nhìn ra được sự dối trá dưới tấm mặt nạ tươi cười của hắn. Hai người chỉ cần gặp mặt là sẽ nở nụ cười châm biếm lẫn nhau.
Trịnh Tại Huyền và Trung Bổn Du Thái ở bên nhau được một tháng, dù chưa chính thức công khai nhưng khát vọng độc chiếm anh của hắn chỉ tăng chứ không giảm. Chưa kể vài ngày trước chơi trò rút thăm ngẫu nhiên, Du Thái bị đẩy tới ôm nhau với cô ta nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Vẻ tươi cười gượng ép trên khuôn mặt tối sầm khiến người xung quanh còn không dám thở mạnh.
Chỉ là đùa vui mà đã khủng bố như vậy, huống gì lúc này cô ta còn bày ra vẻ mặt muốn tỏ tình. Trịnh Tại Huyền đương nhiên sẽ bày ra trăm phương ngàn kế để phá hoại, dù chỉ là chút manh nha nhỏ nhất cũng phải bị phòng trừ.
"Vậy là hết hy vọng rồi nhé, anh Thái tuyệt đối sẽ không thích cô đâu."
Nghe đến chữ cuối cùng, nữ sinh cũng không thể nhịn nổi tức giận nữa mà tát thật mạnh vào gò má trắng trẻo của Trịnh Tại Huyền. Giữa không gian yên ắng, thanh âm cái tát càng vang lên chói tai hơn, như tiếng đạn nã vào khoảng khôngkéo theo khói thuốc súng tràn ngập.
Bởi vì đứng ngay ở cửa lúc này chính là Trung Bổn Du Thái đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối. Anh siết chặt nắm tay, vừa không kìm được cơn phẫn nộ vừa không khống chế nổi nỗi khủng hoảng không rõ nguyên nhân đang dâng trào.
"Sao lại đánh người? Cô điên rồi phải không? Từ nay đừng có lại gần cậu ấy!"
Không buồn tìm hiểu câu chuyện, Du Thái lập tức xông lên tách hai người ra, kéo Trịnh Tại Huyền chạy ra ngoài. Lúc quay đầu lại nhìn nữ sinh đang đứng như trời trồng, viền mắt anh đã đỏ ửng.
Dù hắn đáng ghét tới đâu thì cũng đâu cần phải động tay động chân như thế? Nhất định cô ta cũng không biết chọc giận Trịnh Tại Huyền sẽ kéo theo bao nhiêu hậu quả.
Nhìn Trung Bổn Du Thái nắm chặt tay mình, liếc qua cửa sổ lại thấy nữ sinh đang khóc nấc, Trịnh Tại Huyền khẽ liếm khoé miệng, cúi đầu che đi nụ cười quỷ dị.
***
Trong quán lẩu ồn ào, Trịnh Tại Huyền lơ đãng nhìn nồi nước canh nóng bỏng. Ngẩng đầu lên lại thấy Trung Bổn Du Thái bên kia đang cắm đầu vào điện thoại, ý cười trong mắt hắn cũng lạnh dần đi.
Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt, Du Thái cũng không thể giả bộ được nữa. Anh đành phải tắt điện thoại, vứt xuống bàn, vẻ mặt đầy phiền não.
Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là khi thấy hắn được tỏ tình, ngực như bị tảng đá lớn đè vào không thở nổi. Rõ ràng anh vô cùng chú ý nhưng lại phải làm ra vẻ không hề quan tâm.
"Tại Huyền."
Nghe đối phương gọi tên mình, hắn lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt cũng sáng lên một chút.
"Lần nào cũng từ chối thẳng thừng như thế, có nhất thiết phải vậy không?"
Trung Bổn Du Thái vừa nói xong đã thở dài. Nhìn sắc mặt Trịnh Tại Huyền lập tức dại ra, lòng anh thật sự rất chua xót.
"Em chỉ thích mình anh, không muốn để người khác có tình cảm với anh, cũng không hy vọng người khác khiến anh hiểu lầm."
Là như vậy đó, dù thế giới này có bao nhiêu người đi nữa, em cũng chỉ cần mình anh thôi.
Thật không biết nên cười hay nên khóc.
Trung Bổn Du Thái lắc đầu, nở một nụ cười gượng ép. Anh đổ đồ ăn kèm vào nồi, cố gắng thoát khỏi đề tài không vui.
"Tháng sau anh sẽ đến thực tập ở đội phòng chống ma tuý, cũng không thể gặp nhau mỗi ngày nữa. Em phải cố gắng để vào đội điều tra hình sự, biết không."
Nhận ra sắc mặt đối phương không tốt lắm, Du Thái thật sự không dám nói tiếp, hai tay luống cuống bấu chặt vào nhau.
"Cuối cùng đã đến ngày phải xa nhau. Nhất định anh không được thích người khác, nếu không... Em sẽ rất tức giận."
Trịnh Tại Huyền xoa nhẹ lên nắm tay đang siết chặt của anh, giọng nói lạnh lẽo ngập tràn vẻ uy hiếp khiến Du Thái cũng run rẩy, sau lưng tê dại cả đi. Nhưng anh vẫn cố nở nụ cười, áp bàn tay còn lại lên tay hắn.
"Bây giờ anh đang nghĩ... Năm đó quyết định ở bên em là đúng hay sai."
Đúng là, giúp bạn bè dẹp đi phiền phức.
Sai là, không biết từ khi nào chính anh cũng bắt đầu yêu lại hắn, thậm chí trở nên quen thuộc với thứ tình yêu cố chấp đến độc hại này.
07 – 20//07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro