Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. tự mình hại mình

"Đưa tay cho anh!"

Vừa nắm chặt cánh tay đối phương, Trung Bổn Du Thái vừa kéo thêm hai cái. Trịnh Tại Huyền liền ngã dựa vào người anh, trọng tâm không vững vàng, lảo đảo ba bước lập tức khiến cả hai cùng ngã ngồi trên mặt đất.

Đầu hắn kề sát lồng ngực anh, một tay nhanh chóng siết chặt vạt áo của Du Thái. Trái bóng bị hắn ném đi lọt qua khung rổ, nặng nề rơi xuống, va chạm với mặt đất im lìm, âm thanh kích thích từng tế bào thần kinh đang căng đến cực điểm. Liền sau đó, bầu không khí lập tức quay trở lại sự im lặng chết chóc ban đầu.

Mặc kệ người trong ngực đụng chạm anh, Trung Bổn Du Thái chỉ cố chấp giữ lấy bàn tay hắn. Tay trái Trịnh Tại Huyền bị băng vải bọc quanh vài vòng, lộ ra cả vệt máu đỏ, vậy mà chẳng nghe được một tiếng kêu rên. Tay phải hắn siết chặt góc áo của Du Thái, lực siết rất lớn như sợ bị bỏ rơi, hai hàng lông mi cũng khẽ run rẩy.

Tháo được lớp băng ra thì tay Trung Bổn Du Thái cũng đã đụng vào tơ máu, nhớp dính cực kỳ, vô tình còn len lỏi cả vào kẽ móng tay anh. Từng vòng băng bị tháo ra, màu đỏ hồng càng thêm chướng mắt, mùi máu đặc quánh buồn nôn. Bên dưới lớp vải, ẩn hiện giữa da thịt đỏ hồng là những mảnh màu đen nhọn hoắt.

Cởi đến lớp cuối cùng, vết thương đã trở thành một mảng máu thịt lẫn lộn, là bị lưỡi dao sắc bén liên tiếp cắt vào. Thịt non hồng nhạt cùng máu đỏ trộn lẫn, còn có vài tia máu đen không ngừng rỉ ra, chậm rãi chảy trên lòng bàn tay.

Trung Bổn Du Thái nhớ rõ rằng vết thương trước đây của Trịnh Tại Huyền đã khép lại, thế nhưng bây giờ sao lại có thêm...?

Ánh mắt anh chuyển sang nhìn chòng chọc vào những mảnh đen cắm sâu vào giữa da thịt. Là đinh đính sách, thế nhưng hiện tại chỉ còn loáng thoáng thấy được vài điểm nhỏ đầu đinh.

"Cậu điên rồi???"

Cơn tức giận trùm lên cả sự lo lắng, Trung Bổn Du Thái giận dữ túm lấy bả vai Trịnh Tại Huyền mà điên cuồng lắc, đôi mắt đỏ bừng lên, đến ngay cả việc hô hấp cũng trở nên gian nan vô cùng. Thế nhưng người trước mặt anh lại không có dù chỉ là một phản ứng nhỏ.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc lý trí cũng dần quay trở lại. Anh chán nản buông tay, lê chân đi nhặt trái bóng trở về.

Bàn tay Trịnh Tại Huyền mới bị chính hắn cầm dao cắt tuần trước, rõ ràng đã hồi phục một nửa lại bị hắn biến thái ghim đinh đính sách vào. Hôm nay chơi bóng lăn qua lăn lại, máu đã không ngừng chảy, thịt da lẫn lộn với nhau.

Bây giờ phải lập tức dẫn hắn đi bệnh viện, rút hết đống đinh đó ra, xử lý cẩn thận tất cả vết thương lớn nhỏ cũ mới. Bằng không... Tay trái có bị phế bỏ không cũng là điều khó nói.

Nói thì là vậy, nhưng khi Trung Bổn Du Thái thu dọn đồ đạc xong và quay đầu lại... Lần thứ hai anh bị doạ đến kinh hãi bởi sự tương phản giữa màu xám lạnh ngắt của nền đất và màu đỏ chói của máu tươi. Bởi vì chính Trịnh Tại Huyền vẫn đang dùng đầu ngón tay cạy vết thương lên, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống đã đọng thành một bãi nhỏ.

"Anh Thái... Không nên buông em ra dù chỉ một khắc, biết không."

Con ngươi nâu trầm của hắn phản chiếu hình ảnh Trung Bổn Du Thái thất sắc và hoảng loạn. Trịnh Tại Huyền đột nhiên đứng lên, lê bước chân nặng nề đi tới, hệt như đang ngủ mơ mà dùng bàn tay nhớp dính nâng mặt anh lên.

"Không vứt bỏ em... Tại Huyền nghe anh nói, em không thể động đến vết thương này nữa đâu, chúng ta lập tức đi bệnh viện..."

Ở cùng một chỗ đã lâu, đến ngay cả phương thức bên nhau độc hại cỡ này cũng đã trở nên quen thuộc. Bên ngoài Trung Bổn Du Thái giả vờ tỉnh táo, thực chất bên trong đã lo lắng phát điên, vội vã cản một chiếc taxi chạy đi bệnh viện.

Trịnh Tại Huyền tự hại như vậy không chỉ mới một hai lần. Ban đầu chỉ là mỗi khi phải suy nghĩ liên tục sẽ không thể khống chế mà lấy bật lửa đốt tay, sau đã chuyển thành lấy vật sắc nhọn tự đâm mình.

Trung Bổn Du Thái sợ hãi rồi khóc lóc, tất cả dần trở thành quán tính.

Mỗi lần như vậy bọn họ đều cãi nhau, nhưng sau đó Trịnh Tại Huyền luôn tỏ ra khủng hoảng, lo sợ anh sẽ bỏ mặc mình. Trịnh Tại Huyền thông minh như vậy, đương nhiên hiểu rõ đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hắn.

Còn Trung Bổn Du Thái lần nào cũng muốn dứt khoát chia tay, nhưng vừa thấy Trịnh Tại Huyền bị thương khắp nơi chỉ biết nhào vào ngực mình như thể anh là cả thế giới của hắn thì lại không thể làm gì cả.

Đi ra từ bệnh viện, Trung Bổn Du Thái cầm bàn tay trái của Trịnh Tại Huyền lúc này đã như móng heo, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn từng tầng băng vải trên vết thương. Cuối cùng cũng buông được nỗi lo sợ đè nặng xuống, anh nhẹ nhõm thở hắt ra.

"Không được động đến vết thương nữa, nếu không tay trái của em sẽ bị phế bỏ..."

"Anh Thái vẫn chưa hiểu sao?"

"Cái gì...?"

"Là em cố ý cắt tay mình, đây là vết cắt tình yêu."

"Em thật sự điên rồi sao??? Nhất định không được tự tổn thương mình nữa, anh sẽ rất tức giận!"

"Điên gì chứ? Cắt thành như vậy chẳng phải anh sẽ luôn ở bên em sao?"

"Tuyệt đối không được có lần sau nữa!"

05 – 24/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro