Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. viết đầy tên anh trong nhật ký

Không thể nhớ chính xác lần đầu tiên anh nhận thức được tình cảm của Trịnh Tại Huyền. Chỉ còn lại ấn tượng sâu sắc rằng, bước vào cấp ba cũng là khởi đầu của tình yêu một đời tuyệt vọng.

Cậu trai với nụ cười trong trẻo dịu dàng lúc đứng trước Trung Bổn Du Thái lại có vẻ xấu hổ. Hắn nhỏ hơn anh hai năm nhưng được xếp cùng lớp vì thành tích học vượt cấp vượt trội, lại thêm đẹp trai nhà giàu nên vừa vào học đã gây xôn xao khắp toàn trường. Thực ra xếp cùng lớp cũng có phần nguyên nhân vì đội bóng rổ. Đó là một nhóm các cậu trai mới lớn tràn đầy nhiệt huyết cùng luyện tập với nhau, dần dần trở thành anh em tốt.

Ở lớp học, mọi người đều chăm sóc Trịnh Tại Huyền vì hắn nhỏ tuổi nhất, trong đội bóng rổ cũng rất được cưng chiều. Đương nhiên Trung Bổn Du Thái không phải ngoại lệ, thậm chí còn có thể xem là người chiều chuộng Trịnh Tại Huyền nhất. Dù trên sân bóng có bị hắn ngăn cản quyết liệt hay tranh cướp bóng quá đà, anh cũng sẽ không tức giận, không những vậy còn vỗ vai khen hắn rất ngầu. Nhưng nếu không phải Trịnh Tại Huyền mà đổi lại là người khác, có khi sau trận đấu còn bị anh giẫm lên giày một cái. Chính bởi vậy mà mọi người thường đùa rằng Trung Bổn Du Thái quá bất công.

"Thế nào? Các cậu cũng ước được tôi đối xử tốt như với Tại Huyền hả? Có bản lĩnh thì quỳ xuống cầu xin đi, coi có lọt tai không nào."

Trong trường hợp này, giả bộ không nghe thấy gì lại tốt hơn cả. Trì Hàn Soái [1] đứng im không phản ứng, sau đó đột nhiên quay phắt lại làm mặt quỷ, ghé sát vào tai Trung Bổn Du Thái mà nói rõ ràng từng chữ một.

"Trung Bổn Du Thái, cậu nằm mơ giữa ban ngày!"

Đắc ý nháy mắt rồi nhanh chóng cướp bóng từ tay đối phương, dễ dàng ném một trái ba điểm, Trì Hàn Soái càng vui vẻ nhìn Trung Bổn Du Thái nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy em cũng mong anh Thái chỉ tốt với một mình em thôi."

Đúng lúc đó, Trịnh Tại Huyền vốn đang nghỉ ngơi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bọn họ, vừa nở nụ cười vừa ôm lấy Trung Bổn Du Thái rồi khom lưng xuống, tựa đầu vào vai anh. Vẻ khiêu khích không rõ ràng từ nụ cười trên môi hắn khiến cho Trì Hàn Soái không khỏi khó chịu.

Tình trạng này kéo dài ngày càng lâu, y càng không phải là người duy nhất trong đám bạn học có suy nghĩ này. Ban đầu chỉ là không biết vô tình hay cố ý, Trịnh Tại Huyền sẽ luôn đẩy những người tựa vào Trung Bổn Du Thái ra, sau đó sẽ bất thình lình ôm lấy anh, khiến cho ai nấy đều không kịp phản ứng.

Rõ ràng bản chất của tình anh em ban đầu đã thay đổi, rõ ràng Trịnh Tại Huyền đang thầm thích Trung Bổn Du Thái. Kỳ dị nhất là tình cảm của hắn giống như một mũi kim đâm vào lòng tất cả, mang theo cảm giác đáng sợ không thể giải thích rõ ràng.

Đụng chạm thân thể quá đà, lời nói ám muội, ánh mắt không thể giấu được sự sùng bái thiêu đốt khiến người ta phải sởn tóc gáy. Vẫn là Trịnh Tại Huyền lấp lánh hào quang như ánh mặt trời, nhưng cùng lúc này, con người cố chấp đến điên rồ cũng dần bị phơi bày trước ánh sáng.

"Có chuyện gì với Tại Huyền sao? Ai cũng nhận ra hắn rất thích cậu, chỉ cần đứng nói chuyện với cậu chút thôi đã có thể cảm nhận được ánh mắt muốn giết người phía sau rồi."

Một ngày nọ, Trì Hàn Soái hỏi anh khi cả hai đang trên đường về nhà. Trung Bổn Du Thái nhíu mày rồi khẽ lắc đầu, vô thức siết nhẹ chiếc túi đang cầm trong tay.

"Mình không biết... Sao thằng nhóc đó lại thích mình được chứ?"

"Ai cũng nói vậy cả. Cũng tại cậu, đối xử với hắn tốt quá thế làm gì."

"Tại Huyền rất ngoan mà."

Trịnh Tại Huyền giống như nữ sinh mới lớn gặp được đối tượng yêu thích nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt biết nói ngắm nhìn Trung Bổn Du Thái. Cho dù bị phát hiện, hắn cũng sẽ không tránh đi, ngược lại còn nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Thế nhưng chỉ cần đổi thành Trung Bổn Du Thái nói chuyện cùng người khác, Trịnh Tại Huyền sẽ có mặt ở khắp nơi, ánh mắt cũng biến chất ngay lập tức, âm u khủng bố khiến người ta phải đổ mồ hôi lạnh.

Cho dù chuyện này còn là mối nghi ngờ đeo đẳng hay đang yên lặng lắng xuống, cả hai đều đã ôm nó trong lòng, không buông xuống được và có những suy nghĩ của riêng mình.

Một ngày nghỉ cuối tuần, Trung Bổn Du Thái cùng nhóm bạn học đến nhà Trịnh Tại Huyền chơi game. Không ngờ đây rốt cuộc lại là nơi bắt đầu hết thảy mọi khổ đau của hai người bọn họ.

Tới nơi sớm nhất, Du Thái được dẫn vào phòng ngủ của Trịnh Tại Huyền. Hắn vui vẻ đến mức không thể khống chế được nét mặt, hỏi han vài câu rồi mới rời đi để chuẩn bị đồ ăn. Cả phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại mình Trung Bổn Du Thái nơm nớp lo lắng.

Căn phòng tương đối u ám, tường được sơn màu tro, giường đệm cũng là một màu xám lành lạnh. Những tia sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa buông sát sàn nhà làm lờ mờ hiện lên một tủ kệ chất đầy sách, phía bên trên là một lớp bụi bám mờ mờ.

Trung Bổn Du Thái đến gần bàn học, mặt bàn hơi lộn xộn. Dưới ngọn đèn bàn leo lét là vài tập tài liệu, sổ tay, sách giáo khoa và mấy cuốn vở. Anh không nhịn được mà sắp xếp lại đồ vật trên bàn theo thói quen, rút cuốn sổ bị máy tính xách tay đè lên và lấy ra luôn cây bút kẹp trong sổ, tình cờ lật lên một nửa trang bìa.

Một giây tiếp theo, những gì nhìn thấy được làm toàn thân Trung Bổn Du Thái phát lạnh. Bên trong sổ là nội dung hoang đường đến không thể tưởng tượng ra.

Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái Trung Bổn Du Thái.

Đây là cái gì??

Toàn thân run rẩy, Du Thái cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để lật sang những trang khác. Nhưng bất kể có lật bao nhiêu đi nữa, khắp nơi cũng chỉ những dòng chữ "Trung Bổn Du Thái" chằng chịt.

Trời ơi.

Đây chỉ là ác mộng thôi phải không?

Quay lưng về phía cửa nên Trung Bổn Du Thái không hề biết nãy giờ Trịnh Tại Huyền vẫn luôn đứng đó nhìn anh, trong ánh mắt tối sầm đột nhiên lóe lên những tia quỷ quyệt. Khóe môi nhè nhẹ nhếch lên, hắn chậm rãi quay lùi lại, bỏ ý định bước vào phòng.

02 – 05/09/2017

[1] Trì Hàn Soái: Ji Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro