01. tình yêu ngập tràn trong ánh mắt
"Từ sau khi cảnh sát Trương được điều đến Tế Châu làm nhiệm vụ, vị trí đội trưởng vẫn luôn để trống. Cấp trên quan sát đã lâu, hiện tại đã tìm được người thích hợp."
Cục trưởng vừa nói xong, cả phòng họp liền yên tĩnh hẳn. Ai nấy đều hứng thú nhìn về phía hai người ở đội phòng chống ma tuý rồi lại đưa mắt nhìn nhau, có ý cười.
Trung Bổn Du Thái siết chặt cây bút trong tay để tự trấn an, đuôi mắt liếc nhanh sang kẻ ngồi cạnh. Cảm nhận được ánh nhìn lén lút, Trịnh Tại Huyền nghiêng đầu nhìn anh – người đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ngón tay co giật dữ dội đã tố cáo tất cả.
"Tôi chính thức tuyên bố, đội trưởng mới của đội phòng chống ma tuý..."
"Trịnh Tại Huyền."
Phòng họp vốn đã lặng ngắt như tờ, vậy nên tiếng đánh rơi cây bút của Trung Bổn Du Thái vào ngay lúc đó càng khiến bầu không khí trở nên cứng ngắc đến quỷ dị. Cuối cùng cũng không biết ai là người vỗ tay trước tiên, sau đó Trịnh Tại Huyền đứng lên, cúi đầu.
"Cấp trên đã tin tưởng giao cho trọng trách này, tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải cảm ơn Trung Bổn Du Thái lúc nào cũng hỗ trợ hết sức cho tôi, vậy nên nếu được, tôi hy vọng có thể giao vị trí phó đội trưởng cho anh ấy."
Trịnh Tại Huyền nói xong thì đột nhiên khoác tay lên bả vai Trung Bổn Du Thái, khiến cho khuôn mặt tinh xảo mà u ám kia bất đắc dĩ phải nở một nụ cười.
"Có thể chứ, đúng là Trung Bổn Du Thái cực kỳ dày dạn trong lĩnh vực này, so về kinh nghiệm thì có lẽ còn nhỉnh hơn. Nếu đã thế thì vị trí phó đội trưởng cứ vậy mà quyết."
Vị cục trưởng lờ đi bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, nhanh chóng thông qua đề xuất bổ nhiệm. Cuộc họp đến đây là kết thúc, từng người một lãnh nhiệm vụ rời đi, Trung Bổn Du Thái cũng không ngoại lệ. Cho dù lúc này đã tức giận đến run rẩy, trước mặt mọi người, anh cũng không thể tự làm mất mặt mình.
"Anh Thái."
Thấy trong phòng họp chỉ còn hai người bọn họ, Trịnh Tại Huyền đột nhiên đến gần, nắm lấy bàn tay anh đang thu gom tài liệu. Trung Bổn Du Thái rùng mình vì tức giận, chậm rãi rút tay về, "Thực sự chúc mừng."
Chỉ tiếc rút ra chưa được một nửa đã bị một lực lớn hơn nắm chặt lại. Trịnh Tại Huyền hơi khom lưng, kề sát gương mặt trắng nõn vào, hơi thở nóng rực phả ngay trên chóp mũi Trung Bổn Du Thái.
"Anh cũng đừng quên đã hứa với em chuyện gì."
Vốn đang tìm cách lùi ra sau, nghe được mấy lời này, Trung Bổn Du Thái lập tức sững sờ. Gần đây tâm trí anh luôn bị thao túng mỗi lần đối diện với kẻ trước mặt, đầu óc hỗn loạn đến mức chỉ biết đứng ngây người, song ở trong mắt Trịnh Tại Huyền thì vẻ ngốc nghếch này lại vô cùng khả ái.
Ý cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, nhưng chỉ có Trung Bổn Du Thái mới biết được phía sau khuôn mặt tưởng như vô hại này là bao nhiêu tàn nhẫn. Anh vội ngoảnh mặt đi để chuyển tầm nhìn, song đầu đã nhanh chóng bị giữ lại. Trán kề trán, mặt đối mặt, đối diện là cặp mắt sáng ngời khiến Du Thái sợ hãi. Ánh mắt trong suốt như mặt nước nhưng lại dữ dội tựa sóng ngầm, ẩn sâu bên trong là khát khao xâm đoạt không cách nào cưỡng lại được.
01 – 29/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro