Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 • hate

- Đau... Anh làm em đau.

Phác Chí Mẫn run rẩy, từ giọng nói đến toàn thân, chỗ nào cũng là đang biểu lộ sự sợ sệt.

Có thể là vì bản năng của Cấp Thấp là sẽ hoảng sợ trước Thượng Lưu, cũng có thể là vì sự xa lạ đến từ con ngươi của kẻ săn mồi. Cậu ấy cũng không rõ đâu, nhưng đây là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn đối với Kim Tại Hưởng sinh ra sợ hãi, hay nói cách khác, đây cũng là lần đầu Kim Tại Hưởng làm cho Phác Chí Mẫn sợ hãi.

- Xin lỗi, đ-đau lắm không? Em đừng khóc. T-tôi, tôi không cố ý.

Thật ra thì hắn không cố ý thật. Bản năng của Thượng Lưu là mạnh mẽ, hơn nữa cuồng sát như Kim Tại Hưởng dĩ nhiên là sỡ hữu sức lực hơn người, thành ra chỉ cần vô ý nắm trúng người yếu như Phác Chí Mẫn thôi thì liền sẽ khiến cậu ấy đau. Là hắn không nói thôi, nhưng bao lâu qua bên cạnh Phác Chí Mẫn hắn mỗi lần chạm vào cậu ấy hắn đều tự mình điều chỉnh lực nhẹ lại thêm mấy phần để tránh làm đau người nhỏ, vừa nãy chẳng qua là do đột ngột bùng nổ cảm xúc...

- Đau, đau lắm. Anh-anh định đánh em sao?

Mặc kệ hắn là ai, hiện tại có phải người yêu cậu hay không, Phác Chí Mẫn bây giờ chỉ biết khóc oà lên thôi. Đừng nói cậu ấy trẻ con hay không biết điều, nếu là kẻ khác thì Phác Chí Mẫn sẽ cắn răng chịu đựng, nhưng đây là "Kim Tại Hưởng" kia mà? Hắn là kẻ đã hứa rằng là sẽ "không bao giờ" làm hại cậu ấy kia mà.
Bao nhiêu năm qua đều đã như vậy rồi, giống với tình cảm này không thể nói đổi liền đổi, Phác Chí Mẫn là sủng vật của hắn, cậu ấy muốn gì liền được đó nên nếu là bình thường có kẻ nào dám làm Phác Chí Mẫn khóc đến mức này thì Kim Tại Hưởng đã trực tiếp giết chết nó rồi.

- Tôi không có, sao tôi lại đánh em được? Đừng khóc, tôi sai rồi. Xin lỗi đã làm em đau, tôi sai rồi, nhé?

Kim Tại Hưởng vừa tội lỗi lại vừa xót nước mắt của người nhỏ. Tính cách của Phác Chí Mẫn từ lúc sinh ra đã là cứng đầu, giống như lần trước vậy, dù có bị đánh đến như thế nhưng bản thân đã quyết định rồi thì dù có chết cũng nhất quyết không chạy đến chỗ hắn nói cái gì chứ đừng kể chi là khóc. Và từ lúc bọn họ chia tay đến bây giờ cũng được một quãng rồi, Phác Chí Mẫn một năm qua đều chưa từng làm nũng hay chảy nước mắt trước mặt hắn.

Hôm nay có lẽ là một phần bất ngờ, một phần thật sự đã "hoảng" trước "sát nhân Thượng Lưu."

Mà kể ra cậu ấy cũng rất ngược đời, người ta khi khóc sẽ trông rất khó coi, không biết có phải là do quá hoàn hảo hay không nhưng Phác Chí Mẫn lúc khóc hay làm nũng đều trông rất dễ thương, nên là Kim Tại Hưởng còn đã nghĩ rằng hắn muốn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của người kia thêm một lần nữa cơ. Nhưng hắn cũng không có ngờ tới bây giờ khi được thấy rồi bản thân lại không vui.

Thầm nghĩ thì ra dù cho là yêu hay không yêu thì Kim Tại Hưởng vẫn đều sẽ đối với nước mắt của Phác Chí Mẫn chua xót...

- Sao lại muốn đánh em? Là do em không thuận lời? Hay vì em là Cấp Thấp? Anh nói anh không thích những thám tử, có phải là do như vậy không?

Phác Chí Mẫn bị doạ sợ đứng trước mặt Kim Tại Hưởng liền biến thành đứa trẻ nhỏ bên cạnh "anh Hưởng" khi xưa, không cần biết là vấn đề gì, chỉ cần "nhóc" xem là vấn đề thì anh Hưởng sẽ giúp nhóc giải quyết, chỉ cần em thành thật nói với hắn.

- Tôi không muốn đánh em, cũng không có ghét em, em không thuận lời có tức giận nhưng vẫn không có ý muốn đánh em. Em đừng khóc, không khóc nữa thì mới nói chuyện được.

Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy khóc nhiều đến như vậy, chắc chắn là đã rất hoảng sợ nên mới như thế.

- Anh về đi.

Khẽ ghịt mũi, Phác Chí Mẫn lấy tay gạt nước mắt lấm lem trên gương mặt nhỏ.

Điều đầu tiên làm là đuổi hắn đi.

- Em khóc như vầy, sao có thể đi được...

- Người làm em khóc là anh mà?

Không như lúc trước, anh cũng không thể giúp em "xử lý" vấn đề này.

- ... Tôi xin lỗi.

Vì ngoài câu xin lỗi ra thì hắn cũng chẳng biết phải nói cái gì thì mới phải nữa.

Từ đầu đã sai thì lấy đâu ra phải chứ?

- Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em?

Phác Chí Mẫn dần nín khóc, ánh mắt cậu ấy sau khi ngừng khóc bắt đầu hiện lên nhiều tia tức giận. Vì lý do gì lại đối xử với em như thế? Em không cam tâm bị anh đối xử như thế.

- ...Ý là gì?

Kim Tại Hưởng lúc hành động theo bản năng dĩ nhiên là không nhận thức được đôi ngươi săn mồi.

- Căm phẫn.

Trước đây dù có giận đến mấy cũng chưa từng như thế. Anh chưa từng căm phẫn nhìn em... chưa từng dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn em...

- Anh như thế là cũng muốn giết em hay sao? Thượng Lưu ai cũng có thú tính bất kể đối phương là ai như thế sao?

Dù là trong sách nói như thế, những kẻ xung quanh đều như thế, và Kim Tại Hưởng cũng như thế. Nhưng Kim Tại hưởng đối với Phác Chí Mẫn phải khác. Hắn đã nói và chứng minh cho cậu ấy thấy là như thế. Và cậu ấy đã tin hắn rồi kia mà?

- Không có... không có muốn đánh em... chỉ là có chút kích động. Tôi-tôi lúc đó quên hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vào chuyện...

Kim Tại Hưởng ấp úng kỳ lạ, có lẽ là do bản thân cũng không tin vào thứ mình sắp nói.

- Chuyện gì?

- Chuyện... em có người mới.

Em hiểu lầm.

- Dù là như vậy cũng không tới phiên anh quyết anh không quên đúng chứ?

"Hãy kết thúc tại đây đi, đừng nói thêm gì cả, làm ơn. Em không muốn suy diễn, cũng không muốn bản thân ảo tưởng thêm bất cứ giây phút nào nữa đâu anh à..."

Phác Chí Mẫn nghe xong câu kia của hắn thật sự cảm thấy như bị đánh vào đầu. Cậu ấy không có muốn bản thân phải khổ sở như vậy đâu mà...

- ... Ừ.

- Vậy tại sao lại kích động vì chuyện đó?

Là do anh ghen sao? Là vì anh vẫn còn chút tình cảm với em? Là vì nghĩ chúng mình vẫn còn chút cơ hội?

...Hay là do em nghĩ nhiều?

- Có lẽ là do đem em làm của mình lâu quá rồi... nên mới trở thành thói quen.

Là do em nghĩ nhiều.

Phải ha? Chỉ là thói quen thôi. Tình cảm này là vì ở bên nhau lâu quá nên anh "quen." Ngọt ngào kia là do đối tốt với em lâu quá nên anh "quen." Có lẽ do đây là thói quen "không tốt," nên anh mới muốn vứt bỏ.

Em trông đợi cái gì chứ?

- Em không muốn mình cãi nhau thêm bất cứ một lần nào nữa vì lý do tương tự. Người muốn bên cạnh em là anh, nếu anh không chịu được ương bướng của em thì cứ rời đi, em cần, em muốn, nhưng sẽ không níu.

Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Cuộc đời của em nợ anh rất nhiều, nhưng anh sẽ không phải người điều khiển nó. Bởi vì nó thuộc về anh, nên em sẽ không để anh phá huỷ nó.

- ... Được. Nghe em.




:leehanee

happy 2k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro