6 • shakin'
- Sao hôm qua anh vào được nhà vậy?
Phác Chí Mẫn thắc mắc hỏi. Hôm nay thì bọn họ đều không có đi học, nhưng vì sợ Kim Tại Hưởng bệnh nên mặc kệ hắn có muốn ngủ tiếp hay không Phác Chí Mẫn vẫn bất chấp gọi người dậy ăn sáng.
- Phá khoá cửa vào.
Cho dù chuyện đó có là cực kỳ dễ dàng đối với hắn đi chăng nữa thì "gã người yêu Thượng Lưu" phải tự nhận thức được là đây không phải nhà mình khi bản thân không nắm giữ chìa khoá chứ?
- Sao anh lại phá cửa vào nhà em làm gì? Về nhà mình đi chẳng phải tốt hơn không?
- Đi tìm em thì phải tới nhà em, tôi đâu phải đi tìm chỗ ngủ, về nhà làm gì?
- Tìm em có chuyện gì chứ...?
- Tìm người yêu tôi, say rồi lại quên mất mình chia tay.
Kim Tại Hưởng trả lời cậu.
Quả nhiên là rất bình thản nhỉ? Chuyện xưa cũ đó cho dù có gợi lại hay không thì hắn cũng chẳng có cái gì ngượng ngùng cả. Chẳng như cậu chỉ cần nhớ đến thôi là trong lòng liền lay động. Hắn làm cậu ấy nghĩ bản thân không có giá trị mà bọn họ cũng chưa từng là cái gì.
- À... ừm, anh ăn xong rồi về.
Phác Chí Mẫn cười sượng, quen tay gắp đồ ăn cho hắn.
- Hôm nay không có học mà, tiếp tục ở lại có được không?
Trước đây hay bây giờ cũng đều giống nhau, Kim Tại Hưởng dù có phải là người yêu của Phác Chí Mẫn hay không thì cũng đều là thích bên cạnh cậu ấy.
"Vui mà? Ở một mình chán lắm." Hắn hay nói thế.
- Không được, em bận rồi. Anh ăn xong thì về đi.
- Bận cái gì?
Hắn cứ tưởng Phác Chí Mẫn ngoài đi học và đi thư viện ra thì chỉ ở nhà thôi chứ?
Ừ thì hắn nghĩ đúng mà.
- Em... làm bài tập.
- Ở đâu? Nhà à?
- Thư viện Cấp Thấp.
Nơi có hàng ngàn sách về Thượng Lưu và Trung Lưu, nghĩ cũng thật lạ...
- Tôi tới có được không?
Miễn là em không muốn thì sẽ là không được.
- Nhiều thám tử ở đó lắm đấy, anh muốn đến không?
- Không thích lắm, nhưng mà nếu em đi thì tôi đi cùng bảo vệ cho em?
- Toàn Cấp Thấp không thôi anh bảo vệ cái gì chứ?
Hắn mới là đối tượng cần được báo động ấy.
- Ai biết được, nguy hiểm thì ở đâu chẳng có. Thư viện Cấp Thấp cũng đâu có cấm những lớp khác. Tôi cũng vào được này, lỡ có lớp khác vào làm gì đó không đúng thì sao?
Lý luận chặt chẽ.
- Cấp khác phải đi cùng một người Cấp Thấp thì mới vào được.
Vô nghĩa.
- Vẫn có thể vào thì vẫn có thể làm hại em được.
- Sao nhất thiết phải làm hại em?
Từ nãy giờ cứ trù nhau bị làm hại là ý muốn cái gì?
- Vì ghét tôi, vì em hiền, vì em dễ ăn hiếp nữa.
- Em đâu có dễ ăn hiếp.
- Có nhớ lúc chúng ta mới chia tay hay không? Như thế còn không gọi là dễ ăn hiếp?
- ... Dù sao thì không cần đâu, em muốn tập trung. Anh về nhà đi.
Em không có hứng bên cạnh anh hôm nay.
Vì đã không được vui rồi nên thêm buồn nữa sẽ không được. Bên cạnh hắn là chuyện năm mươi, năm mươi. Năm mười phần trăm vui vì được tồn tại kế bên hắn, năm mười phần trăm buồn là vì tồn tại như không tồn tại.
Dù sao thì bây giờ cũng không được.
- Tôi chỉ ngồi nhìn thôi, hôm nay chẳng có chuyện gì làm hết, ở một mình sẽ chán lắm.
Đúng là một trời một vực, hắn thì như vậy, còn cậu ấy thì là dạng ở một mình đến quen thuộc...
- Thư viện thì nhìn cái gì? Anh muốn đọc thêm sách sao?
- Ngồi nhìn em học.
... Ngoài ở một mình đến quen thuộc thì cậu ấy còn biết bản thân hay bị hiểu lầm đến quen thuộc nữa.
Nói như là trong chúng ta có "tình" ấy...
- Anh muốn đi thì đi. Đừng nói nữa.
Nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa, càng nói chuyện nhiều với hắn chỉ càng tai hại thôi, cứ năm câu thì Phác Chí Mẫn lại hiểu lầm một câu, thà đừng nói thì tốt hơn.
- Gì vậy? Sao lại tức giận? Em không muốn thì tôi không đi cũng được. Khó chịu làm cái gì chứ?
Dạo từ sau khi chia tay thấy Phác Chí Mẫn hay giận dỗi vô lý lắm. Đôi khi cũng vì là "vô lý" nên khiến hắn cũng bực mình lây. Đã rất nhiều lần như vậy rồi, à không, đa số tất cả những lần bọn họ cãi nhau thì đều là vì như vầy.
- Không phải khó chịu chuyện đó. Em nghĩ cái gì anh làm sao biết mà cứ nói vậy?
- Không biết nên mới hỏi, từ khi nào mà em lại không nói cho tôi biết lòng mình vậy?
Giận cũng im lặng, buồn cũng lặng im. Hắn dù sao cũng không phải là thần thánh lúc nào cũng đoán được cậu ấy nghĩ gì.
- Bỏ đi. Em không có hứng vừa sáng ra đã cãi nhau.
Em không nói vì em biết có nói cho anh thì cũng chẳng có khác biệt cái gì. Biết em buồn anh sẽ làm sao? Làm một người bạn thân bên cạnh an ủi cổ vũ chắc?
Em không cần!
- Nếu em làm theo lời tôi nói thì cũng không có cần cãi nhau.
Từ khi nào mà em lại khó quản như vậy?
- Vậy sao anh không làm theo lời em nói rằng là cứ bỏ qua chuyện đi?
Sao anh lại nghĩ mình vẫn có thể quản em?
- Tôi lo lắng cho em, em không vui là chuyện có thể bỏ qua?
Sao em cứ không chịu nghĩ cho mình? Lần đó bị đánh cũng vậy, sao lại không nói với tôi?
- Em đã nói mình ổn, em không bảo anh hãy lo lắng cho em.
Em cũng không cần anh lo lắng cho em. Bởi vì em biết thừa bản thân, nó làm em hiểu lầm.
- Tôi quan tâm em không phải chuyện ai sai ai khiến cũng được. Em nghĩ mối quan tâm của Kim Tại Hưởng này là thứ dễ dàng có được?
Biểu cảm gương mặt hắn dần đanh lại, càng nói càng tức giận.
- Vậy thì anh mang cho người khác đi, em không cần "bạn thân" phải bận tâm về mình nhiều đến thế.
Anh là người đã vẽ ra ranh giới, nếu bản thân anh đã vượt qua nó thì cũng đừng trách khi em quá phận.
- Là bạn thì tôi không lo cho em được chắc? Trước khi chúng ta quen nhau cũng đều là dựa vào tôi, bây giờ thì lại không được hay sao?
Kim Tại Hưởng không phải muốn kể công với cậu ấy, ngược lại còn là đang bảo cậu ấy tiếp tục "lợi dụng" hắn. Bởi vì hắn tình nguyện được sử dụng, nên cậu hãy dựa vào hắn đi.
- Bây giờ thì không được. Bây giờ ngoài là bạn ra chúng ta còn có thêm một danh phận là "người yêu cũ." Nếu anh cái gì cũng như trước đây thì người ta sẽ hiểu lầm.
Người đầu tiên là em.
- Tôi quen người mới còn không sợ họ hiểu lầm, em lo xa làm cái gì?
Sao anh biết họ không hiểu lầm? Họ đánh em anh có biết hay không? Họ mắng em anh có biết hay không?
Nhưng anh nói cũng đúng, họ đâu có hiểu lầm, họ hiểu đúng mà. Vì em có ý với anh thật mà...
- Anh không sợ người ta hiểu lầm thì em sợ. Nên đừng có như vậy nữa... xin anh đấy.
Mình không như trước được đâu, anh hiện tại đang níu kéo cái gì vậy? Tha cho nhau đi có được không?
- Em sợ ai hiểu lầm? Phác Chí Mẫn, em có người mới rồi sao?
Kim Tại Hưởng bất ngờ giật mạnh bả vai cậu ấy xoay về phía mình, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, bộ dạng của sát nhân xuất hiện, cứ như sói dữ rất đáng sợ.
Đồng thời cũng doạ em sợ.
- Em sợ người bên cạnh anh hiểu lầm, họ hiểu lầm sẽ kiếm chuyện với em, em không muốn lúc nào cũng làm phiền đến anh.
Phác Chí Mẫn rưng rưng nước mắt, hai bả vai đều run rẩy bị hắn nắm chặt. Thân thể đau chưa nói tới, lòng càng đau hơn.
Trước đây Kim Tại Hưởng của em vì em đánh người khác, trước đây Kim Tại Hưởng của em vì em mà hung tợn, trước đây Kim Tại Hưởng của em "vì em"...
Mắt đối mắt, không còn ngọt ngào, hiện tại chỉ có tràn ngập bối rối.
Phác Chí Mẫn càng nhìn vào hắn thì lại càng run rẩy, những giọt nước mắt chứa đầy là bi ai đua nhau chảy xuống đôi gò má hồng, thoáng chốc đã khiến gương mặt nhỏ đầm đìa lệ nhoà
Hắn không yêu em nữa. Dù đã biết lâu rồi, nhưng em vẫn đau lòng.
:leehanee
nhân dịp Tết đến muốn nói mọi người đừng mắng nhân vật hay nội dung tôi tạo ra, nó giống như đang mắng tôi vậy đó. tôi biết đôi lúc nó ức chế, hoặc cũng có khi thiếu tính hợp lý nữa (vì đa số nhân vật đều theo concept si tình, người ta hiện nay sẽ không ai "ngốc" thế tôi biết) nhưng đừng thế nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro