Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 • back

- Em đã suy nghĩ chưa?

Kim Tại Hưởng dừng lại ngay trước cái bàn chất đầy sách của Phác Chí Mẫn mà làm ra dáng vẻ thân thiết, cứ như chưa từng có chuyện gì, niềm nở bắt chuyện với cậu.

- Tại Hưởng?

Không chỉ Phác Chí Mẫn mà ai ai cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Hay nói thẳng ra thì có chút không thuận mắt.

(Tuy là chung một trường đại học nhưng giai cấp khác nhau, nhu cầu sinh hoạt cũng khác nhau nên lớp Thượng Lưu và Cấp Thấp sẽ không bị trộn lẫn mà tầng lớp nào sẽ được xếp học chung với tầng lớp ấy. )

Những kẻ quần chúng ngoài cuộc không ngừng nghe ngóng rồi bàn tán, nào là: "Đại đế Thượng Lưu" sao lại xuất hiện ở lớp Cấp Thấp? Tin chia tay là sai sự thật hay sao? Lại còn nghĩ: Vui vẻ như vậy hay là quay lại với nhau rồi đi? Đại đế gần đây chẳng phải còn có tin đồn đã sát khí càng sát khí hơn sao? Hình như vừa rồi tôi mới thấy "Bạch mã hoàng tử" cười...

Vâng để chính chủ trả lời. Vẫn là đang chia tay ạ. Còn hành tung của "đằng ấy" thì cậu không biết.

- Anh sao lại...

- Uống sữa không? Có lỡ tay mua dư một hộp.

Cậu còn chưa kịp hỏi hết câu hắn đã ngắt lời, hình như là không muốn cậu hỏi và cũng không muốn trả lời câu hỏi.

- A-anh tới đây làm gì vậy?

Phác Chí Mẫn không trả lời hắn, vì quá bất ngờ và khó hiểu nên cậu ấy vào ngay vấn đề chính, tránh lòng vòng mất thời gian. Lại còn mua nước cho Phác Chí Mẫn. Lần này thì cả cậu ấy cũng lạc vào vùng hoang mang luôn rồi.

- Để hỏi em đã nghĩ xong hay chưa. Với lại đưa sữa.

Kim Tại Hưởng thản nhiên trả lời Phác Chí Mẫn. Tay còn thuận tiện giúp cậu ấy vén tóc mái ra sau tai, thật sự rất giống với khi trước, không phải tương tự, là không có gì khác luôn.

Hắn hành động thật ra cũng không có để ý gì nhiều, chẳng qua là quen tay quen mắt, lúc trước đã rất hay để ý cậu ấy mấy thứ nhỏ lặt vặt, thành ra là hình thành thói quen, làm hoài nên không còn để tâm nữa.

Nhưng hắn không có ý gì thì không có đồng nghĩa với người yêu cũ của hắn cũng nghĩ như thế.

- Em chưa suy nghĩ xong... Anh nên về lớp đi, sắp tới giờ rồi.

Dịch sát nghĩa thì là: Anh đi đi, em khó xử.

- Biết rồi. Uống sữa đi.

- Không cần đâu...

- Đàn em nói dạo này không thấy em xuống căn tin vào sáng, lại nhịn ăn có đúng hay không?

- Có bài tập...

- Vậy nên tôi mới mang lên cho em. Ngoan uống hết đi, tôi sẽ vứt rác giúp em trên đường về lớp. Như vậy thì có thể tiết kiệm thời gian học rồi.

Chuyện nghiện học tập của Phác Chí Mẫn bất quá mười mấy năm qua Kim Tại Hưởng cũng đã quen, thuyết phục cậu ấy bỏ học là chuyện không thể nên đây là thứ tốt nhất và cũng là duy nhất một người bên cạnh cậu ấy có thể làm rồi.

- Sắp trễ đấy. Tôi không muốn tốn thời gian vào việc bị phạt đâu nên em nhanh lên trước khi tôi hết kiên nhẫn.

- Vậy anh đi trước...

- Không thích đấy.

Hết kiên nhẫn ngay sau khi cảnh báo là kiểu gì vậy?

- Anh mở ống hút...

Sữa ngay lập tức được đưa tới miệng cậu ấy dưới đôi tay "chuyên nghiệp" của hắn. Thì đấy, bàn tay điêu luyện của Đại Đế Thượng Lưu không chỉ giỏi chém đầu người mà săn sóc cho người yêu cũng hoàn hảo luôn.

Đây thật ra lại là thói quen của bọn họ. Lúc trước chỉ là Kim Tại Hưởng muốn ga lăng với người yêu nên mới hay cố ý mở ống hút rồi cắm vào hộp sữa sẵn cho Phác Chí Mẫn uống, cứ như vậy riết thành quen, không biết từ khi nào mà đây đã thành chuyện bình thường hay thấy của hai người bọn họ rồi.

- Xong...

Phác Chí Mẫn rụt rè đưa hộp sữa nhỏ đến trước mặt Kim Tại Hưởng đang cau có vì phải nói tới ba lần người kia mới chịu nghe lời hắn. Cậu ấy giống như vừa xong bài tập mang đi nộp lên giáo viên, muốn hỏi bây giờ anh đã hài lòng chưa.

- Tốt. Vậy tôi đi trước. Chiều nay cùng về.

- Không phải ý hỏi.

Kim Tại Hưởng cầm lấy vỏ hộp sữa trong tay rồi mở cửa ra khỏi lớp Cấp Thấp. Dĩ nhiên là vẫn không có quên nói vọng lại dặn dò người yêu cũ.

Dặn người ấy chờ hắn hộ tống đi về cho an toàn, thật ra ý muốn nói chỉ có như vậy thôi. Không phải có dự định muốn ăn hiếp người nhỏ hơn ấy khó chịu đâu....




:leehanee

happy 1k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro