21 • plan
Lén lút hành động để ngăn sự phát giác của cả dòng họ, ông Kim đã lần ra được nơi trú ẩn mới của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, nhưng may mắn là sự bảo vệ của Hắc Linh đã ngăn không cho ông ta tiếp cận được.
- Mục đích của ông ấy là đem những người thân cận nhất giết Phác Chí Mẫn và sau đó là dàn dựng hiện trường giả khiến dòng họ của em không thể kết tội ông ta.
- Dòng tộc của mày cần nối dõi đến như vậy à?
Kim Thạc Trấn khinh khỉnh hỏi. Nghe kể về sự thâm độc của ông ta khiến anh có chút cảm thấy kinh tởm.
- Cần chứ, bởi vì em là người mang trách nhiệm cho đời thứ bảy của một gia tộc Thượng Lưu thuần chủng. Nếu bây giờ em không sinh con thì có nghĩa là dòng tộc này từ đây về sau sẽ không còn chuyện Thượng Lưu gì nữa cả.
(review c15)
- Vậy... không sinh con cũng cảm thấy không sao à? Chẳng phải nên cảm thấy có chút tội lỗi...
Trịnh Hiệu Tích ấp úng nói. Dù gì thì chuyện cắt đứt gia phả bảy đời cũng không phải chuyện nhỏ, Kim Taehyung vì bản thân mà làm như thế thì có được tính là ích kỷ không?
- Thế tiếp tục đeo cái trách nhiệm đó thì nó được cái gì à? Sao lại ép nó đeo cái trách nhiệm đó? Ai có quyền làm như vậy? Nó chọn sinh ra trong gia đình đó chắc? Nếu vậy thì chắc nó cũng không thèm đâu, sinh ra là Cấp Thấp rồi xây dựng cuộc đời bình thường với Mèo Nhỏ của mày là mày mãn nguyện rồi phải không, Hổ Điên?
Mẫn Doãn Kỳ cũng nói ra suy nghĩ của hắn và nhận được sự đồng tình của Kim Thạc Trấn.
- Em vẫn luôn muốn mình sinh ra là một Thượng Lưu. Không phải may mắn được mạnh mẽ đến như vầy cũng được, chỉ cần là một Thượng Lưu là được.
- Ơ kìa, thằng này trông vậy mà lại tham thế?
- Cũng hơi tham lam một chút, nhưng biết làm sao được đây. Chỉ có Thượng Lưu mới là người bảo vệ tốt nhất của Cấp Thấp thôi. Jimin của em, em chăm tốt nhất.
- ... Cạn lời thật chứ. Thôi nói chính chuyện đi. Tiếp theo làm cái gì? Kế hoạch đã có chưa?
Kim Thạc Trấn bất mãn ra mặt, xua tay cho qua Kim Tại Hưởng.
- Em có "nghiên cứu" một chút... Tuy cách này sẽ lừa được ông Kim nhưng chắc sẽ có hơi mạo hiểm.
Không phải là Kim Tại Hưởng mà lại là "Cấp Thấp" Phác Chí Mẫn trả lời.
- Tốt, còn gì tuyệt hơn là cố vấn Cấp Thấp. Nói ra thử xem, anh sẽ chấm mày có vô dụng hay không vào lúc này. Để xem Mèo Nhỏ của Kim Taehyung ngoài yếu đuối ra thì có điểm nào đáng được bảo vệ nào.
- Ông Kim là một kẻ cáo già và mưu mô. Chúng ta không thể lừa, không thể chủ động mà chỉ có thể đợi lão ra tay trước để tránh thiệt hại.
- Nhưng cũng phải tính đến chuyện Tại Hưởng nếu sau ba mươi ngày mà cũng chưa giết được lão thì sau đó hợp đồng sẽ bị huỷ và lão sẽ được phép vung gậy lên quyền. Đến lúc đó chắc chắn mười Tại Hưởng cũng không bảo vệ nỗi bọn em.
- Cho nên?
- Chúng ta phải chịu thiệt hại, để dẫn dụ người trực tiếp ra mặt.
Phác Chí Mẫn vừa dứt lời, Mẫn Doãn Kỳ đã đập tay lên bàn phản đối ngay.
- Không đời nào có chuyện bọn tao chịu thiệt hại cho người mới!
- Em biết. Nên thiệt hại mà em nói tới dĩ nhiên là không liên quan đến Hắc Linh.
Phác Chí Mẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Hãy diễn cảnh lơ là, hãy vờ như chúng ta đã mất đi chút cảnh giác, hãy để ông ấy nắm được một cơ hội hành động lén lút.
- Và rồi ngược lại thì tự mình bước vào cái bẫy của chúng ta.
- Hoặc là mày sẽ bước vào lòng bàn tay của ông ta, và có thể sẽ đóng vai một Cấp Thấp yếu ớt nữa dễ dàng bị Thượng Lưu thuần chủng bẻ gãy cổ.
Kim Thạc Trấn nhún vai nói. Chỉ cần nhắm mắt thôi anh cũng biết Kim Tại Hưởng sẽ phản đối chuyện này.
- Em nghĩ ý của Chí Mẫn rất tốt. Nhưng đây lại là một cách để lừa ông nội, và như em đã nói trước đó, chưa biết ai sẽ lừa ai đâu, có khi chúng ta sẽ bị ông ấy lừa ngược lại nếu không may để bị phát hiện trước.
Kim Tại Hưởng nói, đối với Thượng Lưu thì chuyện lên kế hoạch trước khi tác chiến rất quan trọng, hắn vẫn luôn nghiêm túc nhất những lúc này và hơn nữa thì bọn họ đều biết khả năng của nhau, đây đã không còn là lần đầu Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn cùng lên kế hoạch cho cuộc đi săn của "Thượng Lưu thuần chủng đời thứ bảy" nữa rồi. Bọn họ hiểu đối phương có khả năng gì, và việc còn lại thì chỉ là hoàn toàn tin tưởng thôi.
- Còn dám khen ý kiến đó hay? Bộ anh không sợ bị hại ngược lại sao?
Điền Chính Quốc thay lời muốn nói cho tất cả những thành viên còn lại của Hắc Linh.
- Đó là lý do em tìm đến mọi người kia mà.
- Kế hoạch tác chiến của chúng ta sẽ có tên là "hoàn hảo", bởi vì ta không được phép phạm bất kỳ một sai lầm nào cả.
- Bất trắc luôn xảy ra vào giây phút khó đỡ nhất. "Đi săn" nhiều năm như vậy, mày vẫn còn mong chờ vào hai từ "hoàn hảo" sao?
Mẫn Doãn Kỳ thẳng thắn nói.
- Những cuộc đi săn nhỏ của bọn em vẫn luôn "hoàn hảo".
- Chúng ta chiến đấu với phong thái tự tin, nhưng lên kế hoạch với sự cẩn thận đến từ nỗi lo sợ. Bây giờ không phải lúc để tự tin, em hiểu không?
Trịnh Hiệu Tích vội ngăn Kim Tại Hưởng lại trước khi hắn có ý định gì đó "quá" điên rồ.
- "Cấp Thấp của em" chỉ chấp nhận "thả hổ đi tìm mồi" khi em ấy có thể chắc chắn rằng kế hoạch của mình đã "hoàn hảo".
- Và nó luôn hoàn hảo.
Phác Chí Mẫn tiếp lời người yêu, giây phút này cậu dường như không ngây thơ như những gì vẫn luôn được thể hiện nữa, bằng chứng là đây, khi nói ra câu này "cố vấn Cấp Thấp" chẳng khác nào đang tự vỗ ngực xưng tên cả, hơn thế thì theo đánh giá của Kim Thạc Trấn đây còn là phong thái của một kẻ lão làng chứ không đơn thuần chỉ là một thằng nhóc vẫn chưa đầy hai mươi lăm năm tuổi đời.
- Dù sao bây giờ cũng không còn là một mình em mà còn có mọi người nữa mà, kế hoạch hoàn hảo không thể xảy ra bất trắc vẫn là khả thi.
- Anh Trấn, anh có duyệt không?
- ...
- Không.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro