Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 • into

- Mày cho nó hít thuốc mê làm gì vậy?

Kim Thạc Trấn nhìn hai "cái xác" được đặt cạnh nhau trên giường mà hỏi tình hình từ kẻ trực tiếp dẫn quân đi bắt người là Mẫn Doãn Kỳ. Phác Chí Mẫn không có khả năng tấn công mà thân người nhỏ nhắn cũng dễ bắt đi nữa, sao phải dùng thuốc mê làm gì?

- Nó chống cự với chạy nhanh lắm, vụt mất người một-hai lần thấy tốn thời gian quá nên em sai bọn nó tẩm thuốc luôn.
- Xung quanh có quân của lão Kim theo dõi nữa, nếu để phát giác thì bại lộ mất.

Mẫn Doãn Kỳ thuật lại chuyện đã xảy ra cùng với tình trạng mà mình đã (vô tình) biết được của phe địch cho bang chủ.

Lúc đó cũng giống như Kim Thạc Trấn nghĩ bắt Phác Chí Mẫn cũng dễ thôi nên hắn cứ xuất phát mà chẳng chuẩn bị gì nhiều cả. Đến nơi thấy tầm mười quân canh gác phía xa xa cái nhà nhỏ chờ báo tin cho Kim gia mà Mẫn Doãn Kỳ cũng phải thất thần, thật sự là vừa rồi phải khó khăn lắm hắn mới thành công mang được người về mà không đánh động đến đối thủ đấy.

- Ừ, làm tốt lắm. Còn Tại Hưởng, tình trạng như thế nào rồi?

Quay sang Trịnh Hiệu Tích, Kim Thạc Trấn lại hỏi.

Trịnh Hiệu Tích không chỉ là sát thủ mà còn là bác sĩ của anh nữa nên tạm thời cậu ấy sẽ chăm lo cho việc hồi sức của con hổ chiến là Kim Tại Hưởng. Dù sao thì vụ tiếp theo đây cũng là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng hoạt động cùng Kim Thạc Trấn (chưa nói tới mục tiêu lại là một đối thủ nguy hiểm đến như vậy) nên cho đến khi hắn thật sự hồi phục lại được dáng vóc của con hổ chiến như cũ thì vụ lần này cũng không thể bắt đầu được.
Thành công hay không cũng chẳng quan trọng, Kim Thạc Trấn chỉ tính đường để ít bị thiệt mạng nhất thôi.

- Cậu ấy hồi phục nhanh, vóc dáng tốt và người cũng khoẻ. Chắc tầm hai tuần nữa là ổn rồi ạ.
- Nhưng anh để "khách hàng" tham gia cùng như vậy luôn sao?

Mọi khi băng đánh thuê của bọn họ hoạt động thì đều là nhận tiền rồi tự tìm đường triệt hạ mục tiêu thôi. Tuy là lần này không có tiền nhưng Kim Tại Hưởng cũng được coi là khách hàng, nếu để người ngoài tham gia vào công việc của nhóm thì sự không ăn ý có thể biến thành con dao hai lưỡi mất (dù mặt tốt ở đây là Kim Tại Hưởng thật sự là một con hổ chiến).

- Đằng nào sau này lại chẳng tham gia cùng, xem như đây là huấn luyện cho nó đi.

- Đại ca à, anh liều lĩnh quá đó, đem mạng sống của cả đám tụi mình huấn luyện cho nó luôn. Anh không phải vẫn chưa đọc tài liệu về gia tộc Kim mà em vừa gửi tối qua đấy chứ?

Điền Chính Quốc là em út của bọn họ, một Trung Lưu được Kim Thạc Trấn huấn luyện từ nhỏ và hiện tại là cố vấn (lên kế hoạch) đã đủ khả năng tham chiến. Nhóc từ bên ngoài đi vào đưa đơn thuốc mới cho Trịnh Hiệu Tích, như một thói quen cũng đâm ngang luôn vào câu chuyện mà các anh mình đang nói tới.

- Hôm qua quyết định sẽ nhận nó vào rồi nên em phải gọi bằng anh. Hơn nữa thì coi chừng ăn đòn, nó không phải người em có thể ăn hiếp đâu. Hoàn toàn là hổ điên đấy.

- Dù có là hổ điên thì bây giờ cũng phải nằm bất động chờ thuốc em mang tới thôi. Em không thèm sợ!

Điền Chính Quốc tinh nghịch lấy chân đá lên người Kim Tại Hưởng. Thấy nhóc nói đúng chưa, "hổ điên" nằm liệt rồi có biết trời trăng gì nữa đâu.

- Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu vụ này? Lão già Kim hình như đang cho người tìm tung tích của hai người bọn họ, em thấy IP lạ xâm nhập vào mạng lưới của chúng ta vừa nãy rồi.

Mạng lưới mà Điền Chính Quốc tạo ra không phải thứ cứ muốn xâm nhập là có thể phá vỡ nên ngoài việc để lộ IP ra bọn đối thủ cũng chẳng mang về được thứ gì khác. Nhưng dù thế thì vẫn phải cẩn trọng, vì khác với bọn họ đang ngồi yên đến lên kế hoạch cũng chưa làm thì chúng đã có những hành động đầu tiên rồi.

- Đợi Kim Tại Hưởng lành hẳn rồi nói tiếp, đó là nhà của nó, chắc chúng ta không cần tốn sức hay tính mạng để cố tìm hiểu về Kim gia đâu.

Giặc trong là điểm mạnh hữu ích nhất nên tính đến thời điểm hiện tại thì bọn họ vẫn đang có lợi mà.

Đi nhiều bước chưa chắc đã đỡ mệt hơn bước dài đâu, dù sao chúng cũng chưa làm được gì cả, mấy thứ vô nghĩa ngu ngốc đó cứ tốn sức hành động thì cũng chẳng ảnh hưởng được gì tới ai hết.

- Phiền ghê nha! Sao anh lại muốn đem hai người bọn họ gác lên lưng vậy chứ? Hắc Linh cũng đâu phải thiếu người, anh giúp họ thì anh được gì kia chứ?

Điền Chính Quốc thoáng chốc đã nhìn ra được hành động có nhiều phần kỳ lạ của anh trai; nhóc chau mày khó chịu nhìn hai cái xác đang nằm bất động không biết trời trăng trên giường mà tức giận giơ chân đá nhẹ lên người Phác Chí Mẫn một cái.
Thật tình, "hổ chiến" bảo vệ cho "mèo nhỏ" thì ai sẽ bảo vệ anh trai của nhóc đây? Tại sao bây giờ cả đám lại phải bảo toàn mạng sống cho một tên Cấp Thấp vô dụng như Phác Chí Mẫn kia chứ?

Điền Chính Quốc cứ vừa nghĩ vừa tức, cái chân cùng lúc đó lại trôi theo dòng cảm xúc mà lại muốn đá lên người Phác Chí Mẫn.

- Bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra trước khi tao bẻ gãy nó. Vì mày là em của anh ấy.

Gằn giọng cảnh cáo Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng nằm hết nửa ngày trời bây giờ mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn đem ánh mắt của dã nhân muốn nuốt chửng kẻ vô lại gửi đến nhóc Trung Lưu đang đứng thất kinh trước mặt. "Hổ chiến" không cần cố gắng cũng thành công doạ sợ "thỏ chân dài", Điền Chính Quốc nhận thông điệp được gửi xong liền ngay lập tức co giò chạy đến trốn sau lưng anh trai luôn không kịp nói thêm lời nào.

Ấn tượng đầu tốt thật, tốt đến muốn từ mặt đối phương thôi chứ cũng không tới nỗi nào.

- Tỉnh rồi à?

Trịnh Hiệu Tích không quan tâm lắm đến thái độ lồi lõm của Kim Tại Hưởng, anh hỏi thăm một tiếng (cho có) rồi trực tiếp thay băng gạc cho những vết thương trên người Kim Tại Hưởng. Dĩ nhiên là cũng không buồn hỏi ý hay báo trước với hắn, việc của anh thì anh cứ làm thế thôi, dù "bệnh nhân" có đang tỉnh hay mê thì cũng chẳng quan trọng.

- Tao chờ mày tỉnh mãi, có thật sự dùng được không đấy? Ngất lâu phết!

Kim Thạc Trấn vừa cười vừa nói đùa với Kim Tại Hưởng.

- Tỉnh lâu rồi. Chưa cần lên tiếng nên nghỉ ngơi thêm thôi.

Thật ra là mấy vết thương bị động nhiều nên hiện tại đau quá, hắn cảm thấy không ổn nên mới chưa dậy.

- Đến khi động vào bé con của mày thì mới là "cần lên tiếng" nhỉ? Mày còn điên tình hơn cả tao đấy nhóc.

- Em của anh lúc nào cũng vô lại như thế sao?

Đá mắt tới con thỏ cụp tai đang giả vờ không nghe-không biết ở sau lưng Kim Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng một nửa câu cũng toả đầy đủ mùi thuốc súng muốn bắn chết người, xác thực một trăm phần trăm hai chữ "điên tình" mà Kim Thạc Trấn đã nói về hắn là hoàn toàn đúng.

- Mày bây giờ cũng là em của tao, đừng có nhìn anh em kiểu đó nữa. Nó chỉ vô lại sau lưng thôi, bình thường khá ngoan.

- Nó đá tôi một cái, đá em ấy một cái. Anh em gì?

- Chính Quốc. Đừng trốn sau lưng anh nữa, mày đến xin lỗi nó một tiếng xem nào!

Kim Thạc Trấn cũng không bênh em út, thấy sai liền không cần bao che mà ngay lập tức giải quyết luôn.

- Xin lỗi...

Điền Chính Quốc nhút nhát nói, vẫn như vừa rồi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của thú hoang-là con hổ điên đang ngồi trên giường bệnh đây.

- Gọi bằng anh, nó lớn hơn mày hai tuổi.

- Xin lỗi, ca.

Chẳng phải nên là ma cũ ăn hiếp ma mới sao? Ma mới vừa mở mắt trừng một cái mà đã sợ run thì làm sao cứu vãn đây chứ hả? Điền Chính Quốc còn định áp dụng chiêu thức đó hành Hoàng Tử Thượng Lưu trong truyền thuyết ra bã kia mà, sao cuối cùng lại bị dội ngược chứ hả?

- Được rồi, chào hỏi xong rồi, giờ thì nói tới chính chuyện đi.
- Nếu đã nghe hết rồi thì mày cũng biết là lão Kim đang cho tìm chúng bây đúng chứ?
- Đoán được lão định làm gì không?

Giết thì phải tấn công, đằng này lão cứ quan sát mãi thôi; như một cái camera luôn bay theo Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vậy, lão muốn biết mọi nhất cử nhất động của bọn họ.

- Vì đã thoả thuận mỗi người ba mươi ngày tấn công nên giờ chắc là đang canh chừng để tránh bị đánh úp thôi. 

- Mày không tin vào lời hứa của con cáo già đó đúng chứ?

Nếu Kim Tại Hưởng nói có thì chính là ngu hết thuốc chữa luôn...

- Gia tộc của bọn tôi xem trọng chữ tín, dạng cược có ký kết này nếu không làm đúng thì sẽ bị trừ khử.
- Hơn nữa trong hợp đồng đã ghi nếu vi phạm thì tất cả tài sản của ông ấy sẽ bị quyên vào quỹ từ thiện hết. Lão không dám động đâu.

Vì chắc chắn là Kim Tại Hưởng đã photo bản hợp đồng ra giấu ở mỗi nơi một cái trên khắp cái thành phố này rồi. Lão cáo già không chơi xấu con hổ điên mà chính lão đã chọc giận được đâu.

- Gia tộc của mày lạ đời thật. Toàn thích tự tạo đường chết cho nhau thôi.

Hay nói nôm na là tình cảm còn thua một đám người dưng là thành viên trong Hắc Tinh, bọn họ tuy giết rất nhiều người nhưng cũng chưa từng đánh nhau, tốt hơn kiểu gia tộc kia nhiều. Là chảy cùng một dòng máu lạnh, ấm áp gia đình gì đều không có, giữa bọn họ chỉ tồn tại lợi ích mà thôi.

- Nơi ở của ông ta không vào được lần hai, chúng ta không đánh vào đó được.

- Vậy cậu nghĩ chúng ta nên dụ con mồi đến nơi khác rồi mới hành động sao?

Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

- Không thể dụ, cũng không thể lừa. Bởi vì hai thứ đó ông nội tôi đã chơi nát suốt mấy chục năm qua rồi, không ai có thể dùng cùng một chiêu thức đó làm ngược lại ông ta đâu.

- Kim Tại Hưởng nói đúng. Chúng ta không thể động tới lão già đó đâu. Cách duy nhất để triệt con mồi lần này chỉ có là chạy theo ông ta thôi.
- Cho lão chủ động, chúng ta thuận theo là được.

Kim Thạc Trấn dường như đã có được chút bước đầu của kế hoạch vạch ra trong suy nghĩ; anh nguy hiểm nhếch mép cười nhìn Kim Tại Hưởng, hài lòng với những thứ mà "giặc trong của mình" đem lại, cảm thấy đúng đắn khi thu phục "hổ chiến" về phe mình.

- Tôi tiếc cho Nam Tuấn ca ca khi không chịu tìm hiểu anh rồi đấy.

- Dĩ nhiên.

Kim Thạc Trấn xinh đẹp, chung tình, và thông minh. Ngoại trừ điểm giết người ra thì Kim Tại Hưởng chắc chắn anh chính là gu của Kim Nam Tuấn đấy; chỉ là anh trai hắn cũng quá là cố chấp đi thôi, một khi đã nói ghét thì đến liếc mắt cũng không thèm làm; và nếu đã vậy thì đến kiếp sau những điều tốt đẹp của Kim Thạc Trấn cũng chẳng thấy được nữa.

- Còn có, mày xưng với tao bằng "em", nhóc ạ.

Đứa nào trong bang cũng thế cả, dù lớn hơn cũng không khác, vì Kim Thạc Trấn không thích trở thành "em" của bất kỳ ai cả.

- Anh cũng nên xưng với "em" bằng "anh" đi chứ.

- Tên nhiều chuyện.
- Dù sao thì "anh" thấy mày cũng dùng được đấy.

- Cảm ơn.


:leehanee

insane duo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro