2 • existence
Chấp nhận nhanh như vậy, rốt cuộc thoả thuận mà Phác Chí Mẫn mong muốn ở Kim Tại Hưởng là gì?
- Lần này nữa thôi, sau đó đừng bận tâm em nữa nhé?
Cậu nhóc nhỏ con đứng trước mặt sát nhân đẫm máu thẳng lưng không có kiêng dè. Chắc là đột nhiên gan dạ, hay là biết được đối phương không thể làm gì mình; ngay sau khi đám người kia bị giết chết hết, không cần đợi Kim Tại Hưởng nguôi ngoai sự điên cuồng trong đôi ngươi sát khí, đã ngay lập tức nói ra những lời này. Làm người ta cảm thấy như là đang gấp đến không chờ được vậy.
Phác Chí Mẫn muốn hắn bỏ mặc cậu ấy đến tận mức này luôn sao?
Gấp đến thế, có lẽ là vậy rồi.
- Sao lại muốn như vậy?
Kim Tại Hưởng không quay lại nhìn Phác Chí Mẫn, và điều đó đồng nghĩa với việc chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì. Nam nhân với vóc dáng cao lớn hình như là cố ý không đối mặt với cậu nhóc nhỏ. Hắn chỉ đứng đó, trơ trọi giữa bãi xác thịt, thay vì diễn tả là bóng lưng cô độc thì nên nói đây là bóng dáng của thành tựu thì đúng hơn. Hình ảnh của Kim Tại Hưởng bây giờ giống như là một bậc anh hùng vừa giết chằn vậy, tuy là man rợ, nhưng lại không mang tới cảm giác thảm hại của nhân vật phản diện.
Hắn đứng sừng sững giữa trời cao, giơ mũi dao để dưới ánh mặt trời ngắm nghía những dòng máu tanh tưởi đang không ngừng chảy xuống tay áo từ "lưỡi hái tử thần".
Chờ em trả lời hắn.
Nếu có ai hỏi Kim Tại Hưởng tại sao lại còn kiên nhẫn đứng giữa bãi xác thịt thối nát này thì hắn sẽ trả lời họ như vậy.
- Mình chia tay rồi. Em cũng không muốn suốt đời này làm ký sinh trùng bám lấy anh không buông.
Phác Chí Mẫn né tránh ánh mắt mình, đến cái gan nhìn vào bóng lưng của hắn cũng không có.
- Từ lúc mới sinh ra đã dựa vào tôi. Bây giờ lại không thể sao?
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau đi những vết máu dơ bẩn đã bám lên con dao mới vài phút trước vẫn còn sáng loáng của bản thân. Không có hài lòng với câu trả lời của người nọ.
- Lúc đó nghĩ... là trúc mã, anh sẽ luôn bên cạnh em. Sau đó nghĩ... là người yêu, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau. Bây giờ em và anh như thế nào bản thân anh cũng hiểu rồi, bây giờ chúng ta là dạng quan hệ sẽ không có "luôn luôn" nữa. Em không thể mãi mãi bên cạnh anh, mà anh cũng không thể mãi mãi ở đó vì em. Chẳng phải là nên suy tính cho tương lai của bản thân rồi sao?
Phác Chí Mẫn khẽ cười, vẫn là không dám nhìn tới Kim Tại Hưởng, không phải là sợ hắn nổi giận, mà là lo hắn sẽ phát hiện ra sự thảm hại của bản thân.
Sự thảm hại đó không phải vì là bị đánh đâu. So với những gì bọn nó đã được "trả" thì Phác Chí Mẫn vẫn là kẻ thắng cuộc kia mà. Thảm hại của cậu ấy ở đây chính là tình cảm này. Biết anh không có ý gì, nhưng em vẫn một lòng hồi niệm những nỗi lòng đã qua.
Phác Chí Mẫn đã thua rồi. Cậu ấy "yêu."
- Tiếp tục làm bạn thì không được sao? Nếu chưa từng bắt đầu mối quan hệ này thì chẳng phải tôi vẫn có đủ quyền bảo vệ cho em như vẫn thường không phải sao?
Cả quá trình hắn vẫn chưa từng dám quay đầu lại nhìn cậu ấy, vì cả thân hắn đẫm máu, từ gương mặt đến quần áo đều bị thứ đỏ sẫm ấy chiếm lấy, hắn lo doạ sợ cậu ấy, không muốn doạ sợ bé con "lương thiện" của hắn.
(Mặc dù theo định kiến thuộc Derere thì không thể tàn sát được coi là nhút nhát và thua cuộc.)
- Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn?
- Lý do vì sao tôi kết thúc mối quan hệ này chính là như thế. Cảm thấy chúng ta ngoại trừ chuyện làm tình ra hoàn toàn không có gì khác với lúc trước khi vẫn là bạn bè. Xúc cảm đặc biệt cũng không còn, quay trở về bước đầu thì đã sao?
Xúc cảm đặc biệt ư? Anh không còn nhưng em còn mà...
- "Bạn bè"...
Quay trở về điểm xuất phát à?
Cậu ấy không tình nguyện.
- Suy nghĩ đi rồi cho tôi câu trả lời. Tôi không muốn chúng ta chỉ vì chuyện chia tay nhỏ mà đến nhìn mặt nhau cũng khó.
- Em...
- Không cần vội. Suy nghĩ trước đã... giúp tôi cân nhắc một chút...
Kim Tại Hưởng có chút khẩn trương ngắt lời Phác Chí Mẫn, quay đầu lại mắt đối mắt với nhau, lúc này nói ra lời chân thật.
- Bởi vì... tôi thật sự cần tới sự hiện diện của em.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro