16 • trith
Kim Tại Hưởng vẫn luôn níu kéo mối quan hệ này cho dù có bị ngăn cấm kịch liệt đi chăng nữa. Đối với hắn mà nói thì chỉ có kẻ thua cuộc mới khuất phục mà thôi, hắn thua cuộc cũng được, nhưng mối quan hệ này của bọn họ phải thắng. Chỉ cần Kim Tại Hưởng còn sống, sẽ không ai có thể bẻ gãy tình yêu mà hắn và em dành cho nhau được.
Không phải nói suông, đúng như lời đã thề, Kim Tại Hưởng đã làm được rồi.
Hắn biết em mệt mỏi muốn quên đi bọn họ, hắn cũng biết em không vui nhìn thấy hắn bên kẻ khác. Hắn biết hết, cũng thấy hết, chỉ là ngoài âm thầm níu kéo ra hắn lại không thể làm gì khác cho em thôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Chúng ta vẫn là chúng ta. Vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn giống như vậy.
Tôi vẫn yêu em và em vẫn yêu tôi. Tôi đã níu giữ thành công chúng ta rồi em à.
- Không, chúng ta đã thay đổi. Anh và em đã chia tay. Anh đang nói gì vậy?
- Anh yêu em. Em vẫn còn yêu anh chứ, Bé Nhỏ?
Kim Tại Hưởng dừng xe lại bên vệ đường, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ấy mà nói ra lời thật lòng. Hắn đã rất kiên nhẫn, hắn đã bảo vệ "em" và "bọn họ" hết sức có thể rồi. Tình yêu này là thứ duy nhất hắn làm cho mình. Hắn muốn bản thân được quang minh chính đại trao nó cho em. Hắn muốn em biết hắn yêu em. Hắn muốn được đắm chìm vào ngọt ngào của em một lần nữa...
("bọn họ": em và hắn)
- Anh đang nói gì vậy? Anh- Làm sao anh có thể yêu em? Chúng ta- Chính anh đã nói chúng ta không là gì kia mà?
Phác Chí Mẫn có chút hoang mang không nói nên lời. Chia tay cũng là hắn, quay lại cũng là hắn, rốt cuộc thì mối quan hệ này của bọn họ là gì chứ?
- Em cũng biết anh là Thượng Lưu thuần chủng đời thứ bảy mà. Họ sẽ làm hại em nếu chúng ta tiếp tục nên anh mới...
Nghe đến đó Phác Chí Mẫn cũng không biết phải làm gì nữa chỉ có thể cùng hắn im lặng.
Em biết đó không phải lỗi của hắn mà cũng chẳng phải lỗi của em. Nếu có trách, chỉ có thể trách những tham vọng tàn nhẫn đã chèn ép bọn họ.
- Sao anh không nói chuyện này với em ngay từ đầu?
- Em có đủ tự tin nói chúng ta sẽ chia tay nếu biết được đối phương yêu mình đến mức nào không? Anh không tự tin nên mới chọn cách đó. Buộc cả hai chúng ta đều phải đè ép bản thân là cách tốt nhất để rời xa rồi.
Nếu Kim Tại Hưởng nói mình không yêu em nữa thì em cũng không thể biến thành kẻ đeo bám hằng ngày thổ lộ tâm tư với hắn, kế hoạch của hắn là tốt nhất rồi, chỉ có điều... hắn không đủ sức để thực hiện nó thôi.
- Vậy bây giờ anh bảo em phải làm sao? Rồi chúng ta phải làm sao?
Kim Tại Hưởng không thể từ bỏ gia tộc của mình mà bọn họ cũng không thể chống lại những người lão làng đó.
- Nếu không thể khiến họ hiểu, thì anh sẽ bắt buộc họ hiểu. Trách nhiệm của anh không phải là làm theo bọn họ. Trách nhiệm của anh cũng không phải là phục vụ cho thế hệ sau. Trách nhiệm của anh là sống tốt với những gì anh đã được nhận. Trách nhiệm của anh chỉ là em.
- Tin anh, chỉ cần em không ngừng yêu anh thì anh cũn sẽ mãi mãi bên em.
Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, mọi lời thật lòng thốt ra đều được bừng cháy trong ngọn lửa bất khuất mãnh liệt. Nó mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi cũng có thể bị nhiệt huyết từ Thượng Lưu thuần chủng chèn ép đến toát cả mồ hôi.
- Em yêu anh. Và sẽ không ngừng yêu anh.
Cũng chắc chắn như hắn, Phác Chí Mẫn siết lấy bàn tay lớn hơn truyền hơi ấm quen thuộc.
Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
:leehanee
gonna be terrify
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro