13 • shine
Giữa Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn là một mối quan hệ thời gian - mối quan hệ mà có vẻ như là ngoài thời gian ra thì không còn có gì.
Bọn họ có thói quen và ký ức.
Thói quen là từ thời gian bên cạnh nhau tạo thành.
Ký ức lại từ thời gian bên cạnh nhau tạo ra.
Duy chỉ có tình cảm là không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Vì là nếu đã thật sự yêu nhau thì qua thời gian dài sẽ càng sâu đậm, nếu đã không thật sự yêu nhau thì qua thời gian dài chỉ có chán nản. Suy cho cùng thì cũng là tuỳ vào tình yêu đó, thời gian ngắn-thời gian dài thì cũng đều chỉ là cái cớ biện hộ.
"Tôi với em dùng cái cớ này biện hộ cũng khá lâu rồi đấy. Em... có ổn không?"
Thói quen của Kim Tại Hưởng là bảo vệ Phác Chí Mẫn.
Thói quen của Phác Chí Mẫn là dựa dẫm Kim Tại Hưởng.
Đặc tính của Kim Tại Hưởng là toả sáng.
Đặc tính của Phác Chí Mẫn là ảm đạm.
Cuộc sống của Kim Tại Hưởng là khi hắn ồn ã mệt mỏi rồi, quay đầu lại phía sau liền nhìn thấy cậu ấy.
Cuộc sống của Phác Chí Mẫn là chờ sau khi hắn lo toan hết thảy mọi thứ cho bọn họ rồi, đợi Kim Tại Hưởng quay đầu lại phía sau, trở thành nguồn động lực cho nam nhân.
"Vì suy cho cùng thì tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì em."
"Vì suy cho cùng thì tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh."
Một người cố sức gồng gượng.
Một người kiên nhẫn chờ đợi.
"Từng yêu mà."
"Có nhiều thói quen đến như vậy mà, có lẽ... từ sớm đã đem việc yêu đối phương biến thành thói quen luôn rồi chăng?"
- Tại Hưởng, hôm nay sao thế?
Kim Nam Tuấn ném cho hắn một chai nước, ngồi xuống bên cạnh con hổ lớn đang thở không ra hơi sau trận bóng dở tệ.
Anh ta nói đúng, hôm nay tự hắn cũng nhận biết được bản thân xuống sức.
Thua thì cũng không tới nỗi đâu, nhưng bình thường "sát thủ bóng bầu dục" chưa từng có "thê thảm" như thế này...
Đánh dấu vào danh sách đen, trận bóng đầu tiên mà Kim Tại Hưởng - hoàng tử Thượng Lưu được các cô nàng mong đợi - sát thủ bóng bầu dục được bao nhiêu kẻ hâm mộ - bị cướp tay trên đến tận ba lần trong một đợt xuống bóng.
Quá tệ.
- Em không có tâm trạng thôi.
Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời. Dĩ nhiên là hắn sẽ không vì mấy thứ vô nghĩa này mà buồn, nghĩ sao vậy?
- Sao lại không có tâm trạng? Cuối cùng mày cũng "thê thảm" được rồi hả nhóc thìa vàng?
Kim Nam Tuấn cười cợt, choàng vai bá cổ trêu đùa Kim Tại Hưởng.
- Em có sao?
Thắng thì hắn cũng có được cái gì nhiều đâu, nên đối với Kim Tại Hưởng mà nói thì bây giờ hắn có thua cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Có đấy. Mặt mày trông như bị mất sổ gạo vậy. Anh biết mày chẳng cần thắng đâu, nhưng nếu đã không sợ thua rồi thì cái tình trạng này là gì đây hả?
Kim Nam Tuấn từ đầu bắt chuyện với Kim Tại Hưởng đã muốn hỏi về chuyện này. Cũng như hắn, anh không rỗi việc để ý đến trận bóng vô nghĩa của cái trường này đâu. Anh chỉ để ý đến thằng em trai kết nghĩa đang phô bày thảm hại đầy trên gương mặt của một hoàng tử Thượng Lưu cao ngạo mà thôi.
- Sắc mặt em tệ đến thế à?
- Mày cũng biết nó tệ mà. Đừng dùng chuyện đó cho qua việc anh đang hỏi.
Thủ với chả thuật, tính dùng thứ đơn giản đó qua mặt anh sao? Hắn đang xem thường ai chứ?
- Thì anh cũng biết em sẽ không nói mà. Gặng hỏi làm gì chứ?
Nếu muốn thì từ đầu đã không vòng vo rồi. Tâm lý chung dễ hiểu như thế anh cũng không biết sao?
- Hầy, thôi được rồi. Tuỳ chú mày, dù sao cũng tới giờ ra sân rồi. Ít nhất thì đừng có để bị cướp bóng nữa đấy. Ngoài các nàng ra thì "các chàng" cũng thích "hoàng tử Thượng Lưu" lắm đó.
Kim Nam Tuấn nháy mắt với hắn, đứng dậy xoay cổ tay cổ chân chuẩn bị ra sân.
"Thật tình... các chàng gì chứ..."
Kim Tại Hưởng khẽ cười, lắc đầu với trò đùa lỗi thời của đàn anh. Nếu mà để nói tới "các chàng" thì... hắn muốn nhìn thấy cậu chàng của hắn hơn.
"Cậu chàng" vẫn luôn ngồi ở hàng ghế cổ động cười với hắn. "Cậu chàng" trên tay ôm khư khư nước và khăn vẫn luôn dịu dàng hỏi hắn có mệt lắm không sau mỗi trận thắng huy hoàng.
Cậu chàng ấy, dù có là thứ gì cũng không thay thế được. Huy hoàng của hắn, oai phong của hắn,... dù có là gì đi chăng nữa thì ngoài cậu ấy ra, hắn đều xem là vô nghĩa.
Bởi vì sao à? Không phải là do có rồi nên nhất thời không biết trân trọng đâu. Vốn dĩ là từ đầu đã chưa từng coi trọng rồi nên dù là hiện tại hay tương lai cũng đâu có liên quan đúng chứ?
Đám đông, tiếng hò reo, trống cổ vũ, bao nhiêu huy hoàng mà hắn có, trước tới nay cũng đều là vì muốn "cậu chàng" có thể tự hào nên mới lấy mà...
Ví như việc "Anh Hưởng" chiều chuộng "Sách Nhỏ" nhiều như thế là vì muốn cậu ấy biết hắn yêu cậu ấy rất nhiều.
"Sát thủ Thượng Lưu" giết nhiều người như thế là vì muốn lấy cái oai cảnh cáo tất cả mọi người đừng lại gần "cậu chàng Cấp Thấp" của hắn.
"Hoàng tử Thượng Lưu" chải chuốt tạo nên vẻ ngoài toả sáng đó là vì muốn cho "cậu bạn Cấp Thấp" của hắn có thể tự hào khoe với mọi người rằng sau lưng cậu ấy còn có một kẻ hoàn hảo đến thế.
Dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa thì những điều trên cũng vẫn luôn đúng.
- Năm nay "fan" của chú mày lợi hại thật đó.
Kim Nam Tuấn lại nói, đôi chân cứng cáp còn không ngừng chạy bước nhỏ tại chỗ khởi động lại cơ bắp.
- Cái gì chứ?
Hôm nay ông anh này thật sự thích nói những chuyện không hiểu nổi. Toàn là đâm ngang không thôi.
- Mang được em bé Cấp Thấp đến cho ngài kìa, hoàng tử có muốn nhìn thử một cái không? Chứ để em bé bỏ về rồi thì lại ngây ngốc để chúng cướp bóng ngoài sân đấy.
"Em bé Cấp Thấp"... là nói Tiểu Mẫn của hắn có phải không?
Kim Tại Hưởng mới nghe đến đã không chờ được nhanh như gió quét mắt một lượt cả khán đài rộng lớn.
Phác Chí Mẫn đến rồi.
Em ấy thật sự đến rồi!
"Giữa biển người nhưng sao chỉ thấy em trong mắt."
Kim Tại Hưởng vậy mà thật sự hoá ngây ngốc nhìn thấy "đốm phát sáng" đặc biệt giữa muôn trùng người với người.
Giây phút mà hắn được nhìn thấy em, nơi đó dường như chỉ còn lại có mình em mà thôi.
Một ánh trăng duy nhất toả sáng trong đêm đen u uất.
Dù muốn hay không, thì vẫn là "sáng nhất."
"Được nhìn thấy em thật tốt quá."
"Được nhìn thấy nụ cười của em thật tốt quá."
"Được nhìn thấy em dưới tầm mắt thật sự tốt quá."
Kim Tại Hưởng cứ ngây ngốc ngắm nhìn Phác Chí Mẫn từ nơi xa. Hắn không dám vẫy tay với em, vì sợ em sẽ lơ mất. Hắn không dám mỉm cười với em, vì sợ em sẽ quay đi. Chỉ có ánh mắt này, chỉ có ánh mắt ấy là hắn không ngăn lại được, ánh mắt đã ngóng theo em hơn hai mươi năm nay...
"Em sẽ ở lại đến cuối nên đừng lo lắng nữa mà hãy thể hiện thật tốt vào."
Phác Chí Mẫn dùng ngôn ngữ tay từ phía bên kia khán đài nói với hắn. Cùng với nụ cười như hoa như ngọc, em cũng biết mình có thể đem đến hắn "tất cả" đúng không?
Niềm vui, động lực, huy hoàng, oai phong,...
Bởi vì em là "tất cả" mà.
:leehanee
viết ẩn ý nhiều lắm, mọi người hiểu hết cho tui vui nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro