Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • protection

Ở trong một trường thì lớp Thượng Lưu và Cấp Thấp sẽ được học cùng nhau vì đều là "đặc biệt" thông minh. Trung Lưu thì thường sẽ không được nhập vào trường của Thượng Lưu và Cấp Thấp vì không thể thi đậu đầu vào (không phải bị cấm).

Và cái chuyện đi học cùng nơi với người yêu cũ ấy, đối với cậu ấy nó như địa ngục vậy.

Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng chia tay nhau thì là chuyện của một năm về trước. Còn lý do chia tay thì là vì hắn cảm thấy bản thân so với một mình Phác Chí Mẫn thì vẫn có ham muốn và mơ mộng với cả những kẻ khác. Và điều đó đã làm hắn suy nghĩ lại mối quan hệ của bọn họ, bởi vì không chỉ nghĩ cho bản thân hắn, Kim Tại Hưởng lo lắng nhất chính là sợ mình sẽ làm đau đối phương. Lúc ấy hắn đã nói thẳng với Phác Chí Mẫn rằng bọn họ vẫn nên làm bạn đi thì hơn, bởi vì hắn cảm thấy tình cảm này dù là đã quen nhau trong một mối quan hệ tận tám năm rồi nhưng vẫn không có nhiều cái gì đặc biệt. Hay cũng có thể nói cách khác. Vì là quen lâu quá, nên phát hiện ra là: à, thì ra đây "không phải người đó", vì là "không phải đúng người", nên mới có thể xuất hiện nhàm chán. Còn có: à, thì ra khi câu tỏ tình được chấp nhận thì cũng không có nghĩa là sau đó sẽ mãi mãi hạnh phúc. (happy ever after)

Thế là Kim Tại Hưởng quyết định chia tay. Bởi vì hắn nghĩ, chẳng qua là một chút thân thuộc, một chút cảm tình, một chút ấm áp đã khiến hắn buộc chân mình vào cậu ấy. Chứ đây chẳng phải là tình yêu.

Lúc hắn nói ra lời đó, Phác Chí Mẫn không còn như mọi khi đối với hắn nhiều lời nữa. Kim Tại Hưởng vẫn còn nhớ, em của lúc đó rất yên ắng, yên đến lạ thường, đến mức mà hắn cảm giác giống như là người trước mặt có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Phác Chí Mẫn chỉ đứng đấy, nghe hắn nói xong, cái gì cũng không có hỏi, chỉ thuận theo, cuối cùng là gật đầu chấp nhận lời chia tay của đối phương.

Rồi bọn họ từ bạn thân, đến người yêu, sau đó là người dưng. Cứ thế, một cặp đôi được người ta cho là hình với bóng không còn "cùng với nhau" nữa.

Kim Tại Hưởng sau lúc chia tay thì cũng không có mấy thứ là thay đổi, hắn vẫn như vậy, vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hiện diện trong đời cậu ấy, chỉ khác có cái là... bây giờ hắn không đứng ở bên cạnh cậu ấy nữa thôi.

Kim Tại hưởng vẫn là Kim Tại Hưởng, vẫn cao cao tại thượng, vẫn không có gì thay đổi nhiều đối với cuộc đời vĩ đại của nam nhân Thượng Lưu.

Nhưng đó là hắn thôi, lúc ấy thế giới quan đối với cậu nhóc nhỏ con Cấp Thấp ít có được sự tôn trọng ấy thì lại đổi khác.
Nơi nào có Kim Tại Hưởng, nơi đó Phác Chí Mẫn sẽ tận lực né tránh. Mặc dù trước đó cậu ấy cũng không có dựa vào Kim Tại Hưởng mà cao ngạo cái gì, nhưng sát nhân Thượng Lưu đã vì cậu ấy mà đánh chết rất nhiều kẻ khốn, nên bây giờ không có hắn nữa, bọn họ cứ thế lại bước vào cuộc đời của Phác Chí Mẫn lần nữa, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu tức giận đều được trút sạch lên con người bé nhỏ.

Nhưng dù cho có là vậy, bây giờ đã không còn là gì nữa, cậu ấy không thể để Kim Tại Hưởng thấy bản thân thảm hại được, cũng không muốn hắn phải bận tâm đến cậu ấy. Phác Chí Mẫn không phải là sợ làm phiền hắn đâu, cậu ấy chỉ không muốn Kim Tại Hưởng thấy bản thân mình không có hắn thì không thể làm cái gì thôi.
Phác Chí Mẫn không muốn đối với hắn biến thành kẻ thua cuộc.
Bởi vì cậu ấy không phải vì là được làm trúc mã với Kim Tại Hưởng nên mới "vô tình" biến thành người yêu hắn. Phác Chí Mẫn là xứng đáng. Dù có là từng đi chăng nữa thì cũng là từng sánh đôi với hắn, chứ không phải từng là một đoạn thời gian lầm lỡ của hắn.

- Con mẹ nó em mất chó nó hết đầu óc rồi phải không?

[Kim Tại Hưởng 23, Phác Chí Mẫn 23]
[cách thời gian đã định 1 năm về trước, vừa mới chia tay không lâu]

Kim Tại Hưởng nhìn tới thân thể đốm xanh đốm đỏ bầm dập của Phác Chí Mẫn mà tức đến nóng ran người. Trong lòng tự hỏi không hiểu bao nhiêu là điều. Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc là người kia nghĩ cái gì hành xử cứ như bị mất trí vậy.

- ...

Phác Chí Mẫn đối với cậu hỏi của hắn không có đáp lại. Trong lòng cậu ấy dĩ nhiên cậu ấy hiểu rõ. Chỉ là tâm tư buồn đau đó không thể nói lại cho hắn biết mà thôi. Vậy nên là "em" lại giữ nguyên yên ắng, đối với hắn không có gì để nói, có cũng không thể nói.

- Em mở miệng ra trả lời ngay lập tức nếu không thì tôi giết cả cha mẹ đám tồi tàn đó!

Còn giết bọn nó là đương nhiên.

Kim Tại Hưởng là con của một dòng họ Thượng Lưu, tức là cả dòng họ từ những đời trước đều là Thượng Lưu nên đã tạo ra được gene đặc biệt trội cho những đời sau, nhờ vậy mà gene của dòng họ càng ngày càng mạnh mẽ, trở thành một dòng tộc hùng mạnh nhất, là một trong những Thượng Lưu của Thượng Lưu.

- Anh tức giận như vậy là cũng muốn giết em sao?

Đây là tật xấu của Kim Tại Hưởng. Hắn tính tình nóng nảy, đã vậy còn trời sinh thô lỗ, mỗi lần tức điên lên như vầy gặp ai cũng đều muốn đánh, mở miệng ra thì một giết, hai cũng giết.

Phác Chí Mẫn oan ức bị mắng cũng không có sao, dù gì thì cậu ấy cũng đã hiểu rõ hắn rồi, chỉ là nhìn Kim Tại Hưởng "không vì cái gì" mà tức giận có chút không quen nên mới nói thế thôi.

- Chuyện này từ khi nào đã bắt đầu?

Chúng dày vò em của hắn bao nhiêu thì hắn trả lại cho chúng gấp đôi. Hứa, danh dự.

- Nghe này Hưởng, bọn mình chia tay rồi anh có quên không? Anh không có lý do gì để lo cho em cả.

Nên là đừng có làm chuyện khó coi nữa, không cần đến người ngoài em nhìn vào cũng tự hoang mang chính mình...

- Em bị đánh đến mức như vậy từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ tôi mới nhìn thấy lần đầu. Em còn bảo là đừng lo?

Là trúc mã từ lúc mới chào đời, đã vậy còn là hàng xóm cách vách, Phác Chí Mẫn cùng với Kim Tại Hưởng đã bên cạnh nhau quả thực là rất lâu rồi, không chỉ là tám năm yêu đương đó, mà bọn họ vốn dĩ là chưa từng tách biệt.

Một gã Thượng Lưu từ hồi năm tuổi đã đam mê chém giết dĩ nhiên là dư sức bảo vệ tốt được cho bé nhỏ Cấp Thấp đọc sách. Ai mà ngờ được tường thành xây dựng hơn hai mươi hai năm mới tách nhau ra chưa được mấy tháng đã có kẻ động đến sủng vật của hắn. Mà bọn vô lại đó hành động không suy nghĩ thì chưa cần nói tới, ít ra thì nó nằm trong tưởng tượng của hắn được, chuyện bất ngờ duy nhất ở đây chính là đã bị đánh đến như vậy bé con khóc nhè của khi xưa bây này lớn rồi còn không biết nghĩ, không hiểu được đang tính cái gì lại chẳng có thèm nói với hắn tiếng nào, để bản thân ra tận nông nổi này. Đừng nói là Kim Tại Hưởng, chỉ cần để cha mẹ hắn (tức cha mẹ nuôi Phác Chí Mẫn) nhìn qua những vết tích kia thì dòng họ đám khốn đó chắc chắn sẽ bị diệt sạch.

- Không thích anh lo. Đừng nói nữa có được không? Anh rất phiền.

Phác Chí Mẫn đẩy Kim Tại Hưởng ra khỏi mình, nhắm mắt nhắm mũi cố gằn giọng lớn tiếng với hắn.

- Em chê tôi phiền? Vậy được. Cứ để thân cho bọn nó đánh. Mẹ kiếp! Ai thèm quản chứ!

Và hành động đó đã thành công chọc giận Kim Tại Hưởng, khiến cho "Đại Ma Vương" mất hết lý trí xoay người tính bỏ đi. Dĩ nhiên cũng chỉ là nhất thời thôi, dù sao thì Kim Tại Hưởng cũng sẽ không để bất cứ thằng khốn hay con chó nào tổn hại đến em của hắn. Chuyện như vầy sẽ không xảy ra lần sau. Nếu có, hắn sẽ quỳ dưới chân Phác Chí Mẫn xin cậu ấy tha thứ. Hứa, danh dự.

- Cảm ơn...

Mặc dù là Kim Tại Hưởng đang làm chuyện không đâu thật, nhưng hắn cũng vì Phác Chí Mẫn nên mới lo lắng đến mức này... nên cậu ấy nghĩ mình cũng nên nói cảm ơn hắn một tiếng. Dù sao cũng chẳng là gì của nhau nữa, người ta cũng đâu có nghĩa vụ gì với mình, được hắn lo lắng thôi cậu ấy đã thấy rất biết ơn rồi.

- Cái gì?

- ...

- Lặp lại.

- Em cảm ơn.

Phác Chí Mẫn cúi đầu không dám nhìn Kim Tại Hưởng (sau khi dám chê Đại Ma Vương phiền và cự tuyệt đẩy hắn ra khỏi mình). Nhưng dù là cậu ấy không dám nhìn đi chăng nữa thì dáng vẻ này... cũng thành công bùng nổ Kim Tại Hưởng rồi.

Con mẹ nó sủng vật của hắn ngoan đến như vầy, rốt cuộc là đứa đ** nào tìm chết? 

- Mẫn, bây giờ nói cho tôi biết bọn nó là ai. Sau đó em muốn gì tôi đều sẽ thuận theo em, như vậy thoả thuận có được không?

- Được.




:leehanee

mọi người đừng loạn mốc thời gian lên hết nha
mối quan hệ của hai bạn trẻ đã khó hiểu rồi, loạn lên nữa là au gỡ không ra đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro