Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 . " Tôi nhớ cậu lắm "

Hôm nay William vẫn chưa có động tĩnh gì , đã lâu rồi tôi vẫn chưa được nghe giọng nói của cậu ấy . Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng Liam vẫn đang nghỉ ngơi và sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi .
Tôi cứ như thế chờ đợi mỗi ngày , cũng có vài đêm tôi túc trực ở phòng bệnh cậu ấy . Vị bác sĩ lúc nào cũng cằn nhằn khi tôi túc trực ở đó .
Nhớ lúc tôi vừa tỉnh lại , thật ngạc nhiên khi tôi vẫn còn sống . Ngạc nhiên không bao lâu đầu tôi liền đau dữ dội và tôi nhớ ra tôi đã rơi xuống sông ấy cùng William . Nhưng thật kì lạ ! Tôi không thấy cậu ấy đâu cả .
Tôi không để ý rằng tôi cũng đang bị thương mà đã nhanh chóng chạy thẳng ra cửa mà không kịp suy nghĩ . Lúc đó tôi thật sự lo lắng và hoảng sợ khi khống thấy cậu ấy đâu . Vừa bước chân ra cửa tôi đã vô tình gặp một vị bác sĩ . Hình như anh ta đang định mở cửa đi vào thì tôi đã xông ra trước . Khuôn mặt của anh chàng bác sĩ hoang mang thấy rõ . Tôi không để ý mấy mà vội vã cất tiếng hỏi :
-"Cậu trai có mái tóc vàng đến cùng tôi có ở đây không ?" .
-"Cậu ấy đang ở phòng kế bên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại" - Anh chàng bác sĩ lấy lại bình tĩnh và trả lời
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp . Liam cậu ấy bị thương nặng đến thế sao ? Không màn vết thương trên cơ thể , tôi liền chạy hối hả qua phòng của cậu ấy . Khi vừa mở cánh cửa ra , tôi sững người tại chỗ khi thấy một chàng trai nằm trên chiếc giường trắng . Cậu ta được băng khắp người từ đầu đến thân . Tôi chôn chân tại chỗ và tròn mắt . Sau khi nghe bác sĩ giải thích tôi đã vô thức nhìn cậu ấy .
Từ hôm đó tôi vẫn luôn hi vọng rằng cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại và hồi phục . Tôi tự nhớ lại mảng kí ức nhỏ nhoi đó và ngồi cười trừ . Trong miệng tôi cứ lẩm bẩm mãi một câu : " Tôi thật sự rất nhớ giọng nói của của cậu đó , Liam ! Cậu hãy nhanh chóng tỉnh dậy nhé và nói chuyện với tôi nhé được không ? " .
Tôi vừa nói miệng vừa nở nụ cười , nụ cười ấy có phần hơi chua chát làm sao . Trong lúc tôi ngồi đó tôi đã không để ý từ lúc nào mà anh chàng bác sĩ kia đã đứng sau lưng tôi và nghe hết toàn bộ .
____________________________________
Chap này có vẻ hơi dàii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro