
𝗻𝗶
juancock: awww thôi nào cưng đừng có quá 'gai góc' như thế chứ
jungkook nhếch mép và chờ câu trả lời từ người kia. thật lòng mà nói, cũng chẳng hiểu vì sao mà cậu lại thích thú về việc nói chuyện với một anh chàng đáng yêu có mái tóc đen cùng môi mắt híp chứ ( lol tôi chẳng biết phải nói gì nữa=)))) ). Có lẽ vì y dễ thương ư? 'nah...' cậu tự nhủ, lắc đầu.
cho đến khi ngừng đấu tranh tư tưởng trong đầu, cậu mới nhấc điện thoại lên và unlock máy, bởi cho đến giờ đã quá năm phút kể từ khi cậu tắt nó và thôi sử dụng. và khi vừa mở máy lên, cậu liền thấy dòng tin nhắn này hiện ra từ hộp thoại
mochiyoongi: tôi không tỏ ra 'gai góc', tôi chỉ chẳng mấy thoải mái cho lắm khi nói chuyện với người lạ thôi
khuôn miệng jungkook kéo lên thành một nụ cười. cậu bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím
juancock: nhưng anh đâu phải người lạ... anh nói rồi, anh là mẫu người lí tưởng của em cơ mà
mochiyoongi: không đâu cậu là cái thứ bệnh hoạn chết tiệt
juancock: bình tĩnh nào đằng ấy
juancock: vả lại, em tên gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro