Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘄𝗵𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗮𝗹𝗲

"Cái gì thế?"

Taehyung bĩu môi "Cá voi đấy !". Rồi cậu đưa bức tranh trước mặt Yoongi "Anh thấy không?".

"Nó xấu quá..." Yoongi hừ mũi. "Anh đây còn vẽ đẹp hơn!".

Taehyung nhìn xuống bức tranh của mình và sụt sịt "Nhưng em thích nó!". Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu xuất hiện trong hốc mắt cậu.

Yoongi cắn môi, anh e rằng mình đã... hơi xấu tính với cậu. Đó chính là lí do vì sao anh lại chẳng có người bạn nào. Lí do mà anh luôn luôn đơn độc.

"Em thấy đấy..." , anh cúi xuống, vân vê vạt áo mình "Nếu em thích nó thì anh nghĩ... có lẽ nó ổn đấy".

Taehyung nhìn sang Yoongi, khịt mũi lên tiếng "Vậy có nghĩa là anh thích nó?"

Yoongi nhún vai "Phải".

Taehyung nở nụ cười - cái nụ cười hình hộp hồn nhiên ."Cảm ơn nha! Em là Taehyung! Học sinh năm 2". Cậu kéo cái ghế bên cạnh ra cho Yoongi.

"Yoongi, năm ba". Yoongi bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Taehyung ."Vậy, uh, em định gọi nó là gì?".

"Huh?" Taehyung chùi mũi vào mép áo.

Ew.

"Con cá voi của em nhìn ngốc thật đấy". Yoongi mỉm cười đầy dịu dàng làm cho Taehyung bắt đầu đỏ mặt.

"Ờ! Um..." Taehyung thầm nhíu mày ."Em không biết nữa Yoongi..."

"Chà, bố anh đã từng kể cho anh nghe về một con cá voi..." Yoongi đưa tay lên tựa đầu "Phát ra tiếng kêu rất cao, ông ấy nói đó là 'Chú cá voi cô đơn nhất thế giới'. Chưa một ai từng nhìn thấy nó..." Anh nhún vai.

"Whoa..." Mắt Taehyung sáng lên , đầy tò mò "Sao bố anh lại biết những chuyện đó?"

"Ông ấy là một người đánh cá" Yoongi dụi mắt "Bố em làm nghề gì ?"

"Em không biết nữa, em chưa từng nhìn thấy ông ấy trước đây..."

Yoongi cắn môi. Đáng lẽ ra anh không nên hỏi về vấn đề này. Định lên tiếng xin lỗi, nhưng tiếng chuông bỗng reo lên.

"Ôi không! Tiếng chuông! Mình còn chưa xong mà... " Taehyung vội vàng nhét phần còn lại của cái sandwich đang ăn dở vào mồm "Gặp lại sau nhé Yoongi !"

Yoongi nhìn Taehyung chạy đi nhưng giữa chừng cậu lại bất ngờ quay đầu chạy lại chỗ anh.

"Đây, anh có thể giữ nó!" Cậu mỉm cười trước khi chạy đi lần nữa.

Yoongi chớp mắt và nhìn xuống tay mình. Taehyung đưa cho anh bức tranh về con cá voi xấu xí của cậu ấy.

Nó ghi :
Từ : Taehyung :p
Tới : Ngài Khó ở

Yoongi cười và nhét bức tranh vào cặp.

Vừa về đến nhà, anh liền dán ngay bức tranh lên bức tường trên đầu giường.

Và đột nhiên, anh thấy nó không còn xấu như mình nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro