𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗮𝘄𝗮𝘆...?
"Taehyung!" Yoongi la lớn bên cửa sổ nhà cậu . "Anh biết mày nghe thấy anh gọi mà, đồ người ngoài hành tinh kia!"
Anh nhặt một hòn đá gần đấy rồi ném vào khung cửa kính trước mặt.
Sau đó Taehyung bắt đầu đi ra và tặc lưỡi một cách vui vẻ trước khi xuất hiện trước mặt Yoongi . Chàng trai tóc đỏ gắt gỏng đút tay vào túi áo. Anh nhìn xung quanh rồi chợt thấy chiếc xe tải di chuyển và đỗ lại trước lối vào nhà của Taehyung. Yoongi cau có dõi theo những người đàn ông đang chuyển từng thùng cattong ra khỏi ngôi nhà và tống chúng lên xe tải.
"Yoongi, đồ ngốc! Anh làm xước cửa sổ nhà em rồi đấy!"
"Vậy..." Yoongi đá đá đám cỏ dưới chân. "Em có biết hôm nay là...?"
"Hmm, là chủ nhật..." Taehyung nhún vai nhưng Yoongi biết rõ. Thằng nhóc chỉ vờ im lặng để nó làm anh ngạc nhiên. "Sao anh hỏi thế?"
"À, anh không biết, có lẽ vì nay là sinh nhật anh..." Yoongi cười khúc khích và huých vào sườn Taehyung. "Quà của anh đâu?"
"Là hôm nay hả!? Ôi ơn trời, anh trưởng thành nhanh quá..." Taehyung vuốt ngực trái của mình và tặng Yoongi một nụ cười ấm áp. Cậu lấy cái hộp từ sau lưng mình và đặt vào tay Yoongi. "Chúc mừng sinh nhật thứ 12 của hyung!"
Yoongi cắn môi như muốn kìm nén nụ cười của sự hạnh phúc, nhanh chóng nhưng cũng cẩn thận mở chiếc hộp. Trong hộp có hai chiếc vòng tay bạc, mỗi chiếc có một nửa trái tim. Khi Yoongi lấy chúng ra, Taehyung liền tiến gần tới và nắm lấy tay anh.
"Em không biết là nó có quá nữ tính hay không...nhưng..." Taehyung đỏ mặt. "người cùng có tên với em trên đó là anh, và em sẽ giữ cái có tên anh..."
" Taehyung... " Yoongi định cảm ơn cậu nhưng cậu chặn anh lại, ý bảo anh im lặng.
"Để em nói xong đã..." Taehyung thở dài và kéo anh tới gần hơn để trán hai người có thể chạm nhau. "Em-em không có nhiều thời gian để ở lại với anh," cậu siết chặt đôi tay mình. "Em đi đây..."
Yoongi mở to mắt. "Ca-"
"Em mừng vì chúng ta đã gặp nhau..." Taehyung buông tay ra và nở nụ cười buồn bã. "Anh là người bạn thân nhất của em hyung, đừng bao giờ quên điều đó..."
Yoongi nhìn Taehyung đeo vào tay chiếc vòng nhỏ trước khi một chiếc khác giống vậy được đeo vào tay mình. Rồi cậu nắm lấy tay anh, hai trái tim như hoà làm một
"Em định đi đâu?" Yoongi gỡ tay ra.
Taehyung nhìn anh một cách vô định, đáp, "Em không biết, xa lắm..."
"Đưa anh đi cùng em..."
"Hyung, em không thể làm thế..."
Môi Yoongi bắt đầu run lên và anh quay lưng lại với cậu. Anh nghiến chặt khớp hàm. Đây không phải là điều anh muốn vào ngày sinh nhật mình. Trước khi anh để rơi giọt nước mắt trong veo ấy xuống, Taehyung đã ôm anh từ phía sau và thì thầm vào tai anh.
"Khi em mười tám tuổi, em sẽ trở về với anh..."
Yoongi hít thật sâu. "Hứa với anh chứ?"
Taehyung xoay người Yoongi lại để đối mặt với cậu. "Gặp em ở đây sáng mai trước khi em đi, được chứ?" Cậu mỉm cười và lau dòng lệ đã làm ướt nhòa đôi mắt anh tự lúc nào...
****
Yoongi bước đi một cách trang trọng khi những hạt mưa giăng đầy bầu trời. Cả người anh ướt đẫm, nhưng anh nào bận tâm. Anh đã thấy Taehyung trước khi cậu có thể biến mất mãi mãi. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt trong suốt đong đầy khóe mắt cậu . Anh sẽ lại trở về quãng thời gian cô độc như xưa, và nó chẳng hề vui vẻ gì...
Anh thực sự yêu Taehyung...
Có tiếng ồn lớn và anh ngẩng đầu lên để nhìn chiếc xe có Taehyung của anh trong ấy, hét lên với anh. Yoongi cứ thế chạy phía sau chiếc xe cho tới khi nó dừng lại. Và khi anh bắt kịp, anh liền nhòm vào chiếc xe, thở dốc nhìn lại khuôn mặt mình. Tất cả cửa sổ đều gần như được hạ xuống, Taehyung liền kéo cổ áo anh lại, trao anh một nụ hôn nồng nàn.
"Em hứa với hyung, em sẽ trở lại... Chờ em..." Cậu thì thầm và tặng cho anh nụ cười cuối, rồi biến mất sau cánh cửa xe. Yoongi nhìn theo chiếc xe chạy đi vừa tạt nước vào người anh bằng ánh mắt đầy u buồn.
Yoongi nắm lấy chiếc vòng trên cổ tay, giữ nó gần ngực mình.
Đồ ngốc, tốt hơn là phải giữ lời đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro