3
đêm thứ hai trong khách sạn ánh trăng, bầu trời ngoài kia tối đen như mực, nhưng cả tòa lâu đài vẫn lấp lánh dưới ánh sáng huyền ảo của hàng ngàn ngọn đèn pha lê. không khí lạnh buốt tràn vào qua những khung cửa sổ cao vút, khiến minh hiếu phải kéo chặt chiếc áo sơ mi của mình, dù trong lòng vẫn đang cuộn trào cảm giác khó chịu từ cuộc gặp với bùi anh tú đêm qua.
hắn ngồi trong căn phòng tiếp tân, cố gắng lật qua lật lại sổ tay quản lý mà anh tú ném cho hắn, nhưng chẳng hiểu gì ngoài những dòng chữ kỳ lạ như: "phân loại hồn ma", "mức độ nguy hiểm của các linh hồn", và "cách đối phó với linh hồn oán hận". hắn gãi đầu, cảm thấy như mình đang học một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
- đây không phải là thứ mà một sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh hàng đầu nên làm...
hắn lẩm bẩm, ánh mắt chán chường nhìn quyển sổ.
- thấy khó quá thì có thể trả lại nó cho tôi, tôi sẽ tìm một người khác có bộ não to hơn cậu.
giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến hắn giật mình quay lại. bùi anh tú đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, vẫn là bộ vest quý tộc chỉn chu không kém phần gợi cảm, nhưng lần này anh không mang vẻ lạnh lùng như mọi khi. nụ cười trên môi anh mang chút trêu chọc, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng.
- anh lại muốn gì nữa đây?
minh hiếu bật ra câu hỏi đầy cáu kỉnh, nhưng khi nhận ra ánh mắt anh tú đang nhìn mình, hắn vội quay đi, cảm thấy hơi nóng bừng trên mặt.
anh tú bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền, rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh hắn. đôi chân dài của anh vắt chéo, một tay đặt lên thành ghế, còn tay kia cầm chiếc ly pha lê chứa chút champagne thượng hạng.
- giới trẻ các cậu bây giờ.. thật thiếu kiên nhẫn, hiếu à. tôi thực tình chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã học được gì từ bài học tối qua thôi.
- bài học?
hắn nhíu mày, ánh mắt lấp lóe tia tức giận.
- anh ném tôi vào tay một con ma giết người rồi gọi đó là bài học? anh bị điên sao.
anh tú bật cười khẽ, âm thanh như một bản nhạc trầm bổng, nhưng lại khiến hắn rùng mình.
- nếu tôi không dạy cậu cách đối phó, thì làm sao cậu sống sót ? cậu nghĩ tôi giữ cậu lại để ? chỉ để ngắm chú cún con dễ thương này thôi à.
minh hiếu ngớ người. cún con ? dễ thương? hắn định phản bác, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy khiêu khích của anh, mọi lời nói như bị chặn đứng trong cổ họng.
- anh nói cái quái gì vậy.
hắn hơi gắt lên, nhưng giọng đã lạc đi đôi chút.
anh tú chỉ nhếch mép, rồi bất ngờ nghiêng người về phía hắn. bàn tay thon dài của anh nâng cằm hắn lên, ép hắn phải đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của mình.
- đừng lúc nào cũng nghĩ tôi xấu như thế.
- anh đừng có mà đùa giỡn với tôi.
minh hiếu gỡ tay anh tú ra, nhưng ngay khi hắn vừa lùi lại, anh tú đã di chuyển nhanh hơn.
anh đẩy hắn xuống chiếc ghế dài, rồi, trong một khoảnh khắc, ngồi thẳng lên đùi hắn như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
- anh..
minh hiếu thốt lên, gương mặt đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tú.
anh tú nghiêng đầu, tay chống lên vai hắn, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.
- nếu cậu trần đây không thích thực tập kĩ năng sinh tồn với mấy con ma oán khí nặng nề kia thì có thể làm với tôi. tôi cũng có thể coi là một hồn ma, cứ xử tôi như thể xử một con ma đang có ý định làm càn đi.
-....
- sao đây ? ngại hửm ?
- tôi không ngại nhưng anh cũng đừng làm càn, xuống ngay cho tôi.
hắn vùng vẫy, nhưng đôi tay của anh tú siết chặt lấy vai hắn, không cho hắn cử động.
- suỵt,
anh thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn.
- cậu phản kháng mãnh liệt thế này, nếu là hồn ma thật có lẽ nó lại cảm thấy rất thích thú.
bàn tay anh tú bắt đầu di chuyển một cách tự nhiên dưới lớp áo sơ mi của minh hiếu, từng ngón tay khéo léo vuốt ve từng cơ bụng săn chắc của hắn, khiến hắn không thể không cứng đờ người. hắn cảm thấy một luồng điện chạy qua người, máu dường như rạo rực trong huyết quản. bất ngờ, tay hắn ôm lấy eo anh tú, kéo anh lại gần hơn. không chỉ dừng lại ở đó, hắn ngẩng đầu lên, đôi môi chạm nhẹ vào môi anh tú, khẽ vờn như đang thách thức.
- anh tú...
hắn thở gấp, ánh mắt mơ hồ nhưng đầy ham muốn,
- đừng quấy, tôi không muốn làm ra trò linh tinh với một hồn ma.
anh tú khẽ nhếch mép, nụ cười trong mắt đầy ẩn ý.
- vậy cậu có thể coi tôi là người sống.
minh hiếu không kiềm được, giọng hắn trở nên dịu lại, có chút mơ hồ và hoang mang,
- tôi cũng là đàn ông đấy.. đừng quấy nhiễu tôi nữa.
anh tú cười khẽ, ánh mắt càng lúc càng thách thức hơn.
- cậu thật yếu đuối.. đừng nói đến quản lý khách sạn này, tới bản thân cũng không quản nổi.
anh tú nói, nhưng tay vẫn giữ chặt vai hắn, nụ cười nhếch lên đầy thách thức. minh hiếu cảm giác như mình bị dồn ép đến đường cùng. hắn biết mình không thể thắng được anh tú, ít nhất là lúc này.
- được rồi tôi sẽ cố gắng quản lý khách sạn này. giờ thì ngoan ngoãn buông tha tôi chưa ?
hắn thở hổn hển, ánh mắt đầy bất mãn nhưng không còn sự phản kháng.
anh tú nhướn mày, rồi từ từ buông tay ra, đứng dậy. anh chỉnh lại cổ áo, nhìn xuống hắn với ánh mắt hài lòng.
- ừm. học tiếp đi nhé, quản lý trần.
anh tú nói với giọng điệu đầy ẩn ý, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại minh hiếu ngồi bệt trên ghế, tim đập loạn xạ và đầu óc quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro